Chap 6: Giáng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sinh nhật thứ 16 tuổi của ta, ta đã âm thầm trốn khỏi hoàng cung và tung tin đồn rằng bản thân đã chết nhưng không ngờ bản thân lại bị một số ám vệ truy giết cuối cùng vì sử dụng sức mạnh mà "tác dụng phụ" của việc đó là ta đã ngất trên đường trốn chạy....

Khi tỉnh lại ta tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng vì bản thân đến được Nhân giới nên ta đã dùng đôi cánh của mình đáp đất xuống mặt đất của Nhân giới.....

Đập vào mắt ta là khung cảnh về đêm của thành phố Tokyo rất xinh đẹp không ngờ bản thân lại được nhìn tận cảnh thành phố xinh đẹp này thật khiến ta trầm trồ ca thán về vẻ đẹp và sự lộng lẫy của nó. 

Cái khu phố về đêm cảm giác thật ma mị và sắc màu vương vãi từ màu sắc từ đèn led và các đèn nhấp nháy trên bóng điện và các đèn trang trí xinh đẹp về đêm thật sự đặc sắc. Cô đi qua các khu phố và vòng vèo tìm đường ra vào dù sao cô mới là đến đây lần đầu giống như nơi đất khách quê người cô không quen lắm còn có đây là lần đầu tiên cô rời cung điện đến Tokyo thậm chí Nhật Bản cô còn chưa đi hết thì Tokyo là cái gì chứ? 

Cô định tìm một khu nhà trọ tại vì bản thân cô không biết vì sao mà lại cảm giác không an toàn trong cái nơi này dù là cô quyết định bản thân rời khỏi cung điện đi chăng nữa dù có thế nào thì cô cũng hoàn toàn không thể thích ứng nhanh được với môi trường này mặc dù cô không mắc bệnh công chúa gì đâu....

Vào khu nhà trọ là cách an toàn để tránh khỏi những cái xấu vì có nơi để ở dựa dẫm vào thì cái gì cũng không lo lắng nhưng mà cũng vì bản thân thậm chí là một kẻ hiện giờ không có nơi để về như cô nên tạo cảm giác an toàn cho bản thân chắc là cũng quá khó phải nói tệ hoàn toàn....

Cô tìm một nơi kín đáo sau đó lộ cánh rồi bay vụt lên trời với khả năng quan sát nhạy bén của cô thì cô tìm được nơi và khách sạn cần tìm....

Thật ra cô cũng tính chọn nhà trọ nhưng cô thấy có mấy tên nghiện còn hít thứ bột trắng trắng gì đó có thể là mai thúy nên cô có dự cảm chẳng lành, cô cũng học và tìm hiểu được những cái xấu của con người để tránh xa nó nên cô biết ở những nơi ẩm thấp và kém chất lượng như vậy thì không sớm thì muộn cô sẽ sa đọa mà thôi.....

Cô sau đó lựa thời cơ đáp xuống lúc không ai để ý sau đó cô bước vào và thuê một phòng ở khách sạn 風、太陽、ホタル [ Kaze, Taiyõ, Hotaru ] 

⚠Tạm dịch✧: Gió, mặt trời và đóm phát sáng

Cô tạm thời thuê một căn phòng nhưng có một số rắc rối.....

" Thưa chị... " - Cô nhân viên ấy bảo với tôi nhưng kì thực tôi chẳng hiểu cổ đang nói tiếng gì có lẽ tôi chẳng biết bản thân mình thật sự là người trên trời rơi xuống nên không biết tiếng nhân loại cũng dễ hiểu....

Sau đó cô ngưng động thời gian....

[ Thời gian ngưng động ] - Cô nói nhỏ sau đó thời gian ngưng lại tất cả xung quanh đều một màu xám chỉ duy nhất cô là có màu vì cô là người điều khiển thời gian mà tuy nhiên nếu ngưng động qua lâu sẽ làm cho Thần Thời Gian - Thì Giờ gặp phiền toái nên cô chỉ làm ngưng động đúng 0,00000001s mà thôi 

Sau đó cô đưa tay chạm vào trán cô ta rồi nói......

[ Lập trình kí ức ] - Cô nói xong thì trong đầu cô gái ấy xuất hiện một số kí ức về việc cô thuê phòng và giờ cô ta chỉ cần đưa chìa khóa phòng cho cô

⚠Chú ý⚠: Lập trình kí ức là lập trình lại kí ức của người đó và mình tự thêm những kí ức do chính bản thân mình tạo nên hoặc cố tình thêm vào trong kí ức của họ.

Cô sau đó búng tay một cái thì tất cả trở lại như cũ sau đó cô gái ấy nhìn cô bất ngờ tỉnh ú ớ vài câu nhớ ra gì đó rồi đưa chìa khóa cho cô

" Chúc cô vui vẻ " - Cô ta cười hiền dịu cúi đầu chúc cô

"....." - Cô không nói gì trực tiếp đi lên phòng nghỉ ngơi sau đó vào phòng bản thân vô lực nằm trên giường cảm thấy mệt mỏi vô bờ

Hôm nay cô đã dùng quá nhiều sức mạnh rồi tuy sức mạnh cô gần như hoàn chỉnh nhưng nếu dùng quá sức sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều cho nên cô cũng không muốn sử dụng nhiều tuy nhiên đó chỉ là mệt một chút thôi nên không có gì lo ngại

Cô vừa định tắt đèn đi ngủ thì.....Cạch* tiếng cửa nhà tắm mở cửa bước ra là một chàng trai mặt mày sáng sủa nhưng chứa đầy sự lạnh lùng, đôi đồng tử đen tuyền nhìn ngắm xung quanh sau đó nhìn cô dừng lại đôi mắt lạnh thấu sương, da của người đó trắng như ngọc như tuyết, mặt người đó trắng tinh khôi như tuyết thật sự mịn màng nhìn là muốn cắn còn có cơ thể đẹp cùng cơ bụng sáu múi nhìn thật men-lỳ 

Hắn cuốn một chiếc khắn tắm sau đó hắn bước nhanh đến chỗ cô cũng cùng lúc đó cô ngồi dậy vì cảm nhận được sự xuất hiện và ánh mắt của anh ta nên cô bật dậy nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

" Cô...là ai? " - Câu hỏi này có phải giống như mấy câu trong ngôn tình mà tổng tài hay hỏi khi mới lần đầu gặp nữ chính không? Nhưng đây là một tên nguy hiểm nói với một vị thần đó và tình huống éo le gì diễn ra vậy? Bọn họ thật sự gặp nhau trong tình huống trắc trở này à? 

" A..hả? " - Cô bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt mà khẽ nói

Anh ta nhìn cô ngây ngốc sau đó đi lại gần đè cô xuống đánh giá kĩ khuôn mặt không góc chết của cô sau đó anh ta mở miệng lạnh nhạt nói

" Cô là ai? " - Cô không hiểu cái tiếng ngoài hành tinh gì đây nên vô thức đáp.

" Ta là công chúa Thiên giới và Ma giới " - Cô nói sau đó nhìn hắn.

Hắn nhìn cô cũng không nói gì vì hắn cũng chẳng hiểu cô nói tiếng gì sau đó hắn nói 

" Cô là mấy người kia gọi lên à? " - Hắn nói rồi vô thức đưa tay bóp chặt lấy cổ cô 

" Khự...Ngươi điên rồi sao? " - Cô nói sau đó trừng mắt với hắn

- Xem ra chỉ còn cách dùng chú thuật - Cô vừa nghĩ thế thì liền hô

[ Thời gian ngưng động, chuyển đổi ngôn ngữ ] - Sau đó cô vừa nói xong thì cô búng tay một cái tất cả lại trở về như cũ sau đó cô gỡ tay hắn ra rồi nói 

" Ngươi vì cái gì mà muốn giết ta? Hử? " - Cô nói ánh mắt đầy sự chết chóc dành cho hắn nhưng hắn không quan tâm trực tiếp bóp cổ đè cô xuống

" Hử? " 

" Cuối cùng cũng nói được tiếng người đàng hoàng rồi à? " - Hắn nói rồi lạnh lẽo siết cổ cô

" Xem nào, đây là cách quyến rũ mới đấy à? Khá khen cho cô đấy ! " - Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười

" Quyến rũ? " - Cô hỏi lại rồi nhíu nhẹ mày nói

" Đó là cái gì? "- Hắn thấy cô hỏi vậy thì nhíu mày nói

" Cô làm rồi còn không biết sao? " - Sau đó hắn buông tay rồi đè cô xuống 

Hắn lại truy hỏi sau đó nói với giọng đáng sợ....

" Cô...là có người gọi lên phòng tôi? " 

" Không....đ...đây là phòng tôi...."

" Anh vào nhầm phòng rồi, có người đưa tôi chìa khóa phòng này..." - Cô nói rồi với lấy đưa chiếc chìa khóa phòng cho anh 

" Hử? Phòng cô? " - Hắn nhíu mày 

" Đây là phòng đôi..." - Hắn nói sau đó nhìn chằm chằm cô

" ......" - Cô nghe vậy cũng ngượng đến đỏ mặt sau đó nói 

" Tôi..anh hoặc tôi đi nhầm phòng....tôi thuê phòng này..." - Cô lí nhí nói 

" Hửm? " - Anh ngây ngốc nhìn cô 

" Ha~ " - Anh cười nhếch nụ cười yêu nghiệt đến lạ khiến cô to mắt nhìn

" Tôi không có gọi người đến phục vụ vì không hứng thú nhưng có lẽ là cô tự mình dâng cho tôi nên..." - Anh nói sau đó cởi y phục của cô ra 

" An..anh khoan...từ từ..." - Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông đang cởi y phục mình 

- Là Hán phục à? Không...đây không phải Hán phục mà là một y phục tương tự như vậy, thật lạ...rốt cuộc cô gái này ở đâu? - Anh vừa suy nghĩ vừa cởi y phục cô ra 

---------------------------------------------------------------------------

" Ê, Boss đâu ? " - Một tên tóc hồng hỏi 

Đôi mắt như đá sapphire tím xanh lam ngọc nheo mắt cười sau đó hỏi hai người ngồi trên sofa trải lông của thú thượng hạng sau đó một tên tóc tím nói

" Không biết, chắc giờ này lại vào khách sạn nào đó rồi chứ không về nhà đâu " - Hắn nói tiện thể lấy điếu thuốc vừa châm ra rít một hơi khói trắng bay lên khiến hắn đê mê ngồi dựa vào ghế

" Hả? Chả lẽ Boss giờ cũng hứng thú với phụ nữ à? " - Hắn bất ngờ hỏi

" Không không, mày biết Boss ghét nhất là đàn bà mà...." - Tên tóc tím còn lại có khí chất của một quý ông mà lên tiếng

" Hể? Cũng phải~ " - Hắn nghe xong gật gù cười 

Đêm ấy khung cảnh Tokyo về đêm rực rỡ biết bao nhiêu thật sự khiến người ta cảm thấy thật "HƯỞNG THỤ" nhưng sau này không biết cái thành phố này sẽ nhuốm bởi màu máu của nữ thần hay không....

Đó chính là một cuộc chơi bàn cân được sắp đặt sẵn không ai có thể nói trước.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, lại là mình Bạch Cửu đây...

Mình không biết mình viết phần này nó có hay không khi đọc xong mình kiểu không biết diễn tả gì 

1.Các bạn thử đoán xem ai là người đàn ông đã ở trong phòng khách sạn với Iris? 

1) Tổng trưởng Mikey                 2) Sanzu Haruchiyo                       3) Khác 

Các bạn góp ý cho mình để mình sửa những chỗ còn thiếu sót thêm nha, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình:3 

À các bạn ơi, các bạn có nghĩ nên cho cảnh H vào chương sau không? Của nữ chính ấy....

Mình nghĩ nhiều bạn không thích nên phải hỏi ý kiến trước cũng vì mình thấy cho cảnh H ở đầu truyện nó sẽ bị sao sao í nên mình phải hỏi và mình cũng có đang có í nhưng mà không lo vì mình đã có sẵn hai cái trường hợp cho nữ chính cả rồi, kể cả không có thịt hay bị thịt cũng được nha chỉ là muốn các bạn không nhàm chán và không ăn chay mấy cảnh đầu thôi....

Cảm ơn các bạn đã đọc....❤😊

Hãy góp ý và bình luận ở bên dưới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro