Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teng teng teng~

Đó là vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh cùng một ít đám mây. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên không ngừng, những cánh hoa anh đào xung quanh rơi xuống cuốn bay theo cơn gió càng làm cho khung cảnh ấy trở nên thật thơ mộng, tuyệt đẹp làm sao.

Bên trong căn phòng chuẩn bị, các thợ trang điểm vây quanh cô dâu, cô dâu ấy thật xinh đẹp, một vẻ đẹp chỉ có thần mới sở hữu được, nói cô dâu là nữ thần cũng không ngoa, cùng với bộ váy cưới đầy tinh xảo mà cô đang mặc trên người, tất cả đều thật hoàn hảo làm sao. Cô dâu đang nhắm mắt ngủ thì bị đánh thức:

"Xin hãy tỉnh dậy ạ, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết cho tiểu thư, bây giờ chúng tôi sẽ gọi chú rể qua xem"

"Cảm ơn cô" - Dùng tay che miệng lại, cô dâu ngáp nhẹ một cái rồi vui vẻ nói.

"Không có gì ạ"

Nhận lấy bó hoa hồng xinh đẹp từ nhân viên, cô dâu ngồi dậy, cùng lúc đó chú rể trong bộ vest cưới bước vào trong. Chú rể cao ráo trông cũng rất đẹp trai và phong độ, một bên tóc được vuốt lên trông thật ngầu vac bảnh bao, cũng may là anh không vuốt keo hết cả đầu tóc, nếu không thì sẽ buồn cười lắm đấy.

"Em thật đẹp, thật sự rất đẹp" - Chú rể ôn nhu nhìn cô dâu.

"Anh cũng vậy"

Chính ngày định mệnh ấy đã đưa cả hai đến với nhau.

Có lẽ lựa chọn đến nơi này là một quyết định không hề sai.

...

Năm 1997.

"Chuyến bay XXX từ Ai Cập đến Tokyo đã hạ cánh, trước khi rời đi xin hành khách hãy..."

Không lâu sau khi chuyến bay được hạ cánh, từng hành khách từ ngoài cổng tiến vào trong sân bay, trong số đó có một thiếu nữ người ngoại quốc vô cùng nổi bật. Thiếu nữ ấy có một khuôn mặt đầy tinh tế, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng khả ái, đáng yêu, vẻ đẹp ấy cứ như là của một vị thần vậy, đặc biệt khi mỉm cười sẽ rộ lên hai lúm đồng tiền xinh xắn trên má. Làn da trắng nõn, cơ thể còn đang ở độ tuổi phát triển, mái tóc dài gợn sóng màu đỏ đến phần eo được tết nửa đầu và cố định lại bằng một sợi ruy băng màu xanh lam, sóng mũi cao, lông mi cong vút, đôi môi hình trái tim đỏ hồng, đôi mắt to tròn xinh đẹp màu trời tựa như đá quý khẽ chớp chớp vài cái trông thật đáng yêu làm sao. Thiếu nữ ấy vận trên người một chiếc váy tay phồng màu xanh lam đầy thanh lịch, cô ấy mang một đôi giày giúp bê màu trắng, kết hợp thêm phụ kiện là chiếc túi xách đeo vai màu trắng không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để đựng một số đồ dùng cần thiết, cô ấy còn đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hai trái tim được đan chéo với nhau, trên đó còn đính một viên Saphire vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết nó có giá trị không hề nhỏ rồi. Cô ấy đặt tay lên chiếc vali của mình, những người đứng gần có thể nhìn thấy rõ bàn tay trắng trẻo đầy tinh tế của cô ấy đang gõ theo nhịp.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"

Kể từ bây giờ cô sẽ sinh sống tại Tokyo, hi vọng là sẽ có nhiều điều thú vị đến với cô. Nhưng cô không ngờ rằng những điều thú vị ấy lại liên quan đến yang lake và cô bị dòng đời đưa đẩy vào giới yang lake :)

Cô kéo vali đến chỗ hành lí kí gửi, tất cả hành lí kí gửi của các hành khách được đưa ra dây chuyền. Có nhiều dây chuyền được đánh số riêng nên cô phải để ý đến bảng điện tử để biết dây chuyền nào tương ứng với chuyến bay của cô để cô còn lấy đồ nữa.

Sau khi tìm đúng dây chuyền, cô nhanh chóng tìm thấy hành lý của mình, cô nhấc một chiếc vali lớn xuống sàn, tiếp đó là lồng thú cưng của cô. Bé mèo đang ngủ trong đó nghe thấy có tiếng động thì ngay lập tức mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là nụ cười đầy quen thuộc của chủ nhân mình, bé mèo vui vẻ kêu "meo meo".

"Ở trong khoang chứa đồ cả mười bốn tiếng đồng hồ, ủy khuất cho em rồi Simba" - Cô mở nắp lồng ra, cho tay vào vuốt nhẹ lên đầu bé mèo.

"Meo~" - Simba vui vẻ dụi đầu vào lòng bàn tay của chủ nhân.

"Ngoan, sắp có người tới đón chúng ta về nhà mới rồi, em cố đợi một chút nhé"

"Meo~"

Nhận được cái gật đầu của Simba, cô yên tâm đóng nắp lồng lại.

Đội ngũ nhân viên của sân bay làm việc rất tốt và đầy thân thiện, họ nhanh chóng chuẩn bị xe đẩy hành lí cho cô, còn giúp cô đặt hành lí lên đó. Cô vui vẻ cúi đầu cảm ơn họ rồi đẩy xe đi.

"Cô bé ấy đẹp quá ha"

"Lại còn lễ phép nữa"

"Cười lên còn rất có duyên nha"

"Ba mẹ cô bé hẳn đã dạy dỗ và giáo dục cô bé rất tốt"

...

Nghe thấy những lời xì xầm của nhân viên trong sân bay, cô bất giác cười khúc khích, đúng là hai người cha của cô đã dạy dỗ và giáo dục rất tốt.

Bạn không nhìn lầm đâu, là hai người cha ấy, đồng nghĩa với việc người sinh ra cô là đàn ông.

Nếu như là người bình thường thì điều đó là không thể nhưng nếu là một vị thần thì điều đó rất có thể xảy ra.

Cô là người Ai Cập, mà nếu đã nhắc đến Ai Cập thì chúng ta không thể không nhắc đến các vị thần của Ai Cập.

Từ thuở xưa ơi là xưa, xưa đến mức nào thì cô hổng biết đâu nha, he he. Thần mặt trời Ra tự sinh ra trên ngọn đồi trôi nổi trên dòng sông hỗn loạn đã sinh ra vị thần độ ẩm Tefnut và thần không khí Shu. Rồi đến Bastet, vị thần giàu có và đa sản và vị thần tình yêu và sắc đẹp Hathor, cùng với đó là thần chân lý và chính nghĩa Maat và thần thảm họa Sekhmet. Những đứa con của thần độ ẩm và thần không khí yêu nhau rồi sinh ra vị thần của bầu trời Nutt và thần đất Geb. Nutt và Geb yêu nhau và muốn có con, tuy nhiên...

"Con của Geb và Nutt sẽ cai trị Ai Cập"

Thần mặt trời nghe được lời tiên tri này thì đã sinh lòng đố kị và nguyền rủa những đứa trẻ của Nutt sẽ không bao giờ có thể được sinh ra. Nutt buồn rầu tìm đến vị thần tri thức và trí tuệ Thoth để yêu cầu giúp đỡ. Thoth cảm thấy tội nghiệp cho bọn họ nên đã tìm đến thần mặt trời và đặt cược vào Sennet (*).

(*) Sennet: Cờ vua ngày nay

Chiến thắng bằng ánh sáng trí tuệ và che mắt được thần mặt trời trong bốn ngày. Nutt và Geb được cho phép bốn ngày như vậy, họ đã sinh ra thần sinh mệnh Osiris, thần ma thuật Isis, thần hòa hợp Nephthys và thần sa mạc và chiến tranh Seth.

Người Ai Cập có bốn vị thần do trời đất sinh ra gồm thần bầu trời Nutt, thần đất Geb, thần độ ẩm Tefnut, thần của không khí ngăn trời và đất Shu.

Thần mặt trời, đấng sáng tạo và là nguồn gốc của vạn vật. Bộ chín vị thần vĩ đại được tôn thờ gọi là "Ennead".

Thần chiến tranh và sa mạc Seth cai trị cát để bảo vệ nhà vua khỏi kẻ thù bên ngoài. Vị thần hòa hợp Nephthys đã mở tai và miệng của con người để ngăn chặn sự hỗn loạn. Vị thần ma thuật Isis đã kết hôn với Osiris, vị thần của sinh mệnh, nhờ người mà sông Nile mãi mãi không bao giờ cạn.

Osiris đã mang lại cho con người sự trường thọ và thịnh vượng bằng quyền lực cai trị sinh mệnh và người Ai Cập đã đắm chìm vào quyền lực tuyệt đối của ông và vinh quang không bao giờ có lại.

Thần mặt trời vĩ đại không dám đứng trước sức mạnh của Osiris và ngay sau đó quyền thống trị của Ai Cập đã được trao cho Osiris. Tuy nhiên...

Một ngày nọ, vị thần của thảm họa đã đến Ai Cập, nơi vốn chỉ biết yên bình, thần thảm họa thì thầm vào tai Seth. Seth bị ám ảnh bởi sự ghen tuông nên đã chia anh ruột Osiris thành chín mảnh rồi vứt xuống sông Nile.

Cứ như thế Seth tìm đến Isis tự xưng mình là vua và yêu cầu ngủ đông. Tuy nhiên, thông qua con sông Nile nên đã từ chối sự cám dỗ của Seth và nguyền rủa cậu ta.

Cuối cùng, Isis đã bị mắc kẹt trong mê cung vì tội đó. Vị thần hòa hợp Nephthys biết được điều này đã tìm đến Isis rồi thì thầm với con đường đúng đắn đến mức không nghe thấy, Isis chạy trốn khỏi mê cung bằng con đường đó.

Tìm ra những mảnh vụn thi thể của Osiris, nước sông Nile đã hồi sinh Osiris, Osiris được hồi sinh đã rơi nước mắt vì tình yêu của Isis đã vượt qua nghịch cảnh trong hàng ngàn năm dài đằng đẳng và họ đã thể hiện tình cảm sâu đậm với đối phương trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên...

Osiris, người đã trở thành vị thần của thế giới bên kia không thể vắng mặt trong một thời gian dài được. Cứ như thế, Isis còn lại một mình ôm chiếc thuyền được gọi đến và tiếp tục trốn trong rừng để tránh ánh mắt của Seth và rồi sinh ra đứa trẻ, người chính là thần mặt trời Horus cai trị Ai Cập trong tương lai. Mặt khác, Seth đã cai trị bằng máu để không ai dám chống lại. Trước sức mạnh mạnh mẽ của Seth, các vị thần cuối cùng chẳng thể ngẩng đầu lên mà chỉ biết im lặng...

Để trốn chạy khỏi Seth, Isis buộc phải từ bỏ niềm kiêu hãnh của thần. Vì lí do ấy, Isis, dẫu có là thần, vẫn đành vùi mình xuống nơi sâu thẳm và tăm tối nhất... Suốt nhiều thập kỉ liền.

Seth không hề hay biết chuyện đó, hắn cứ nhất mực tin rằng một kẻ lớn gan đã đem Isis giấu đi. Hắn nổi cơn cuồng nộ, lùng sục khắp các ngôi đền ở Ai Cập, thổi bay chúng hòng tìm ra Isis, nhưng những vị thần bị hủy mất đền, thay vì chất vấn Seth lại quay sang căm thù Isis.

"Tại sao Seth lại lùng tìm Isis?"

"Vì Isis đang trốn chạy!"

"Seth chỉ dừng các cuộc tàn phá lại khi chừng nào tìm ra được Isis mới thôi"

Thần bầu trời Nutt chứng kiến toàn bộ thảm cảnh, Nutt đánh thức chồng nàng, thần đất Geb và họ tìm đến Isis bất kể ngày hay đêm. Cuối cùng, tại nơi sâu nhất và tăm tối nhất của thế gian, họ cũng gặp lại con gái mình. Isis được tìm thấy đã chẳng còn chút thần lực nào và Horus, đứa trẻ nàng bảo vệ bằng tất cả sức mình, nó trông như thể bị nguyền rủa, nhỏ bé, lại yếu ớt vô cùng.

Thần bầu trời Nutt ôm lấy họ rồi bay thật nhanh đến chỗ Thoth xin lời khuyên.

"Làm ơn chỉ cho ta cách để cứu chúng"

Thần tri thức và trí tuệ Thoth bảo với nàng rằng Horus vẫn chưa đủ lớn, nó cần một ai đó giúp đỡ khai phá tiềm năng.

"Ôi Thoth vĩ đại, thần tri thức và trí tuệ, những vị thần bị Seth quấy nhiễu, giờ đang trút cơn giận của họ lên con gái ta, làm ơn hãy dẫn lối cho ta làm dịu đi lòng họ"

Vị thần của tri thức và trí tuệ Thoth đắm chìm trong suy nghĩ thật lâu và rồi người bảo Nutt đến gặp thần mặt trời.

Horus, con trai của Osiris và Isis được ban phước bởi thần bầu trời Nutt và dần trở nên thật vĩ đại. Để giành được vương quyền của Ai Cập, Horus đã đưa Seth đến buổi phán xét của Ennead rồi xét xử tội ác của hắn, gần như các vị thần đều đang chờ đợi ngày này, Horus trở thành quốc vương hợp pháp của đất nước Ai Cập. Tuy nhiên Seth rất tức giận, hắn không thể chấp nhận được phán quyết của phiên tòa. Hắn tự cho rằng mình là người mạnh nhất để có thể trở thành quốc vương nên hắn đã thách thức Horus bằng ba cuộc quyết chiến. Horus chấp nhận lời thách thức, người muốn chiến thắng cuộc chiến vương quyền này một cách quang minh chính đại.

Trận đấu đầu tiên thử thách họ phải nín thở dưới nước lâu nhất có thể. Ngay khi họ vừa lặn xuống, Seth đã biến thành một con hà mã và ngoan cố lao vào tấn công Horus. Horus không chống cự nổi nên không còn sự lựa chọn nào khác mà phải ngoi lên mặt nước, Seth trở thành người chiến thắng ở trận đấu đầu tiên.

Seth say sưa với chiến thắng đầu tiên của mình, Seth ngang ngược yêu cầu trận đấu tiếp theo phải được tổ chức trên sông, họ phải chạy đua bằng chiếc thuyền được làm từ đá. Bởi vì hắn cứ tưởng rằng Horus sẽ dành toàn bộ thời gian để đi đèo gọt đá làm thuyền. Tuy nhiên, Horus đã được ban phước bởi thần bầu trời, cơn gió đã đẩy chiếc thuyền đá của người lướt đi thật nhanh về phía trước vượt qua cả con thuyền của Seth. Mặt khác tên ác thần Seth ngu ngốc lại phô trương sức mạnh của mình bằng việc tạo ra một chiếc thuyền bằng đá thật nguy nga và lộng lẫy. Hiển nhiên, hắn không thể nào ngăn được con thuyền đá khổng lồ của mình dần chìm xuống vực sâu.

Seth vô cùng phẫn nộ, hắn hung hăng như một con hà mã hoang dã, giận dữ đưa ra yêu cầu cho trận đấu cuối cùng, đó là thử thách di sản, điều này có lợi cho hắn nhưng lại gây bất lợi với Horus. Isis xuất hiện sau đó và thể hiện trí thông minh xuất chúng của người, tuyên bố rằng trong chuyến đi săn ở trận đấu cuối cùng, Seth phải chấp nhận một điều bất lợi. Với tư cách là thần chiến tranh, Seth chỉ được dùng duy nhất một thanh kiếm trong suốt cuộc đi săn. Niềm kiêu hãnh của Seth bị xúc phạm, hắn vứt thanh kiếm sang một bên, thừa nhận rằng hắn không thể đi săn chỉ với một thanh kiếm nhỏ bé. Hành vi của hắn bị coi là vi phạm quy tắc và Horus được tuyên bố là người chiến thắng cuối cùng.

Seth lại một lần nữa không thể chấp nhận kết quả này, liền kích động chửi mắng nhưng Horus đã chế ngự hắn chỉ với một đòn đánh, cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc. Sau đó, Horus và Isis đã trục xuất Seth và giành lại ngai vàng của đất nước Ai Cập. Với điều đó, thời kì đen tối của Ai Cập đã chấm dứt và một thời kì mới bắt đầu.

Nhưng những câu chuyện đó chưa hẳn đã là sự thật, bởi vì cái gì cũng có mặt tối của nó, những gì mọi người cho là tốt thật ra rất xấu.

Seth chưa chắc đã xấu xa và ngu ngốc, Osiris cũng chưa chắc đã tốt đẹp như mọi người nghĩ.

Osiris là một tên khốn! Một tên khốn chính hiệu! Gã là một kẻ si tình, si mê, yêu em trai mình đến điên cuồng nhưng thay vì muốn người mình yêu được hạnh phúc thì hắn lại tự tay phá hoại đi hạnh phúc của người mình yêu.

Osiris yêu Seth điên cuồng, cái gì cũng làm được vì Seth, đúng dạng chiếm hữu cuồng công. Nhưng không thể phủ nhận là tình yêu quá mức điên cuồng của Osiris đã phá hủy hoàn toàn cuộc đời Seth.

Đúng vậy, là "phá hủy hoàn toàn".

Osiris gồm có tam đại tội:

1. Ngoại tình kiêm luôn cắm sừng: Yêu hay không yêu thì Horus với Anubis cũng là con của gã. Cũng may là Horus với Anubis sở hữu nhan sắc giống mẹ chứ đ*o giống ổng.

2. Đổ vỏ: Để Seth nuôi nấng yêu thương Anubis để rồi phát hiện đấy không phải con ruột mình, nhưng Seth vẫn vì cứu sống Anubis mà cắn răng nằm dưới Osiris để gã cưỡng hiếp.

3. Cưỡng hiếp: Chuốc rượu, lừa Seth xong thì cưỡng hiếp khiến Seth bị khủng hoảng vì thằng anh đi xxx mình. Điều này càng khủng khiếp hơn vì Seth là một người đàn ông có cái tôi cực lớn, thậm chí khi phải ở phiên tòa Ennead, Seth cũng không dám nói lên chuyện bị cưỡng hiếp vì sợ sẽ mất mặt trước Nephthys. Seth yêu Nephthys một phần cũng vì khi bên Nephthys, Seth có lòng tự tôn của một người đàn ông và một gia đình ấm cúng kiểu mẫu.

Và Osiris sẽ không chỉ đạo cho kẻ khác cưỡng hiếp Seth đâu. Hãy nhớ lại ngày xưa khi phát hiện tinh dịch của Horus trong bụng Seth, Osiris đã đâm thủng bụng Seth chỉ để moi nó ra. Với một kẻ điên cuồng chiếm hữu như gã đậu Hà Lan Osiris da xanh lè thì không đời nào cho phép kẻ khác đụng vào Seth.

Ngoài những việc trên, lỗi lớn nhất của Osiris chính là phá hủy niềm tin của Seth vào con người, dù chỉ là gián tiếp.

Cho dù gã có là ông nội của cô thì cô vẫn căm ghét gã!!! (ノ°益°)ノ

Như mọi người thấy đấy, cô là cháu của Osiris và là con gái của Horus với Seth, là kết tinh từ tình yêu của hai người họ. Tên của cô là Shalise, có nghĩa là tốt đẹp, cái tên này là do papa đặt cho cô đấy. Trên cô có ba người anh trai, một người chị gái và dưới cô là cậu em út vô cùng cute hột me. Tất nhiên là trong số họ chỉ có anh cả là không phải con ruột của cha hay là con ruột của papa, Anubis là con trai của Osiris với Nephthys, bà của cô và cũng là vợ cũ của papa. Nhưng điều đó không quan trọng, papa dẫu biết anh ấy không phải là con ruột của mình nhưng vẫn hết mực yêu thương. Còn người chị Anera là con của papa với bà Nephthys. Tính ra thì Osiris vì không muốn thấy papa có con với người khác nên đã cướp đi "hạt giống" của papa, làm papa vô sinh. Đó cũng chính là điều làm cô thắc mắc bấy lâu nay, nếu papa đã vô sinh thì sao bà Nephthys lại có thai với papa và sinh ra chị Anera được vậy nhỉ? Bảo bảo không hiểu luôn á!

Dù có hai người không phải là anh trai ruột của mình, người còn lại là chị gái cùng papa khác mẹ thì cô vẫn xem họ là anh chị ruột của mình và họ cũng vậy. Cô quý họ lắm, cực kì quý luôn ('。• ᵕ •。') ♡

Cô cũng yêu thương papa nhiều lắm, yêu nhất luôn, còn cha thì cô cũng có "yêu" đấy nhưng chỉ đứng sau papa, các anh chị với những người mà cô yêu mến thôi, nói thẳng ra thì cha xếp ở vị trí cuối cùng (vì cha xứng đáng~). Tại cô còn ghim cha cô nhiều vụ lắm, đặc biệt nhất là vụ cha ném cô ra khỏi phòng ngủ vì lí do không cho ngủ chung với papa nữa.

Cô có cay không?

Có.

Cô có đánh lại được không?

Không.

Thế nên cô làm gì?

Khóc, chỉ cần cô khóc thôi là cha sẽ bị papa đuổi ra khỏi phòng và một mình cô sẽ chiếm lấy papa, vú của papa mình cô bú. Muahahahahaha!!!!!

Cha không có cửa thắng con đâu, cả cửa sổ cũng không có đâu.

Cô thật là thông minh. Cô thấy tự hào về mình quá đi thôiヾ@^▽^@)ノ

Không hổ là người được thần tri thức và trí tuệ Thoth đánh giá rất cao về sự thông minh (mặc dù hay bị cô bắt nạt là nhiều).

À, còn điều này nữa, cha cô từng âm mưu thế chỗ Anubis làm con trai của papa thì cô đã cảm thấy cha có cái tính chiếm hữu của cha rất cao rồi, ngoài mặt không động nhưng âm thầm tính kế chiếm đoạt người khác... Hơi giống với ai kia thì phải...

Đúng là con nhà nông, không giống lông thì cũng giống cánh, không thoát đi đâu được cả.

Like father like son :)

Cũng may là anh em bọn cô không có cái tính chiếm hữu đó, ơn trời. Cô mừng rớt nước mắt luôn này, mặc dù chẳng có tí giọt nước mắt nào cả :)

Cô không có lươn lẹo à nha, mọi người mới lươn lẹo đấy!

Mà nhắc mới nhớ, gã đậu Hà Lan yêu papa cô từ hồi trước khi papa trở thành thần, chắc là lúc papa còn nhỏ á. Gã là người đã tạo ra sa mạc để papa có thể cai quản. Đơn phương suốt mấy ngàn năm liền nhưng không được papa yêu lại, riết rồi chắc ổng hoá điên luôn á.

Tình yêu của loài người— À nhầm, tình yêu của các vị thần thật khó hiểu, nhất là tình yêu của đàn ông.

Đối với một người chưa có mảnh tình vắt vai nào, hay nói toẹt ra là ê sờ ê sắt ế, mấy thứ như tình yêu của người lớn cô thật không thể nào hiểu nổi.

Thế nên cô đã rút ra được một bài học, đừng nên yêu, phiền phức và đau khổ lắm, cứ ế như cô là được rồi, khỏi phải lo nghĩ gì cả, tè hé :3

Nếu mọi người thắc mắc vì sao cô biết được chuyện xảy ra trong quá khứ trước khi cô được sinh ra thì chúng ta phải quay ngược lại mấy ngàn năm trước lúc cô còn nhỏ, cái thời cô còn cởi trần tắm mưa, á nhầm, cái thời cô mới tròn bảy tuổi. Hồi đó em trai cô vô tình tìm được một chiếc đồng hồ cát được cất dấu trong một căn phòng bí mật, vì tính tò mò của trẻ con nên thằng bé đã lẻn vào và tìm thấy chiếc đồng hồ cát ấy. Không biết là nó lách luật kiểu gì mà vào căn phòng đó được nhỉ? Bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó, em trai cô vui vẻ đem đi khoe cho cô, hai người anh và một người đã chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn, Donkor.

Nhìn kĩ vật mà em trai đang cầm trên tay, cô với ba người kia ngay lập tức giật mình khi nhận ra vật mà em trai cô đang cầm trên tay là vật gì. Cô đang định nói chuyện nhẹ nhàng với thằng bé thì ba ông tướng kia nhanh chóng hốt hoảng chạy lại muốn giật lấy chiếc đồng hồ cát nhưng em trai cô lại nhanh chóng tránh né được, thằng bé cầm tay cô kéo cô chạy cùng thằng bé, ba người ở phía sau nhốn nháo đuổi theo.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, do lo chạy trốn nên thằng bé không đã để ý đường đi nên đã vấp chân té dập mặt xuống sàn, chiếc đồng hồ cát nằm lăn lóc trên nền đất, bị vỡ ra làm đôi, cát trong đó vươn vãi ra ngoài. Ba người đằng sau đuổi kịp đến thì chứng kiến được cảnh tượng ấy mà hãi hùng các thứ. Bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng lóe ra từ chiếc đồng hồ cát bị vỡ, ánh sáng ấy từ từ lan rộng ra và bao trùm lấy cả đám.

Đến khi tỉnh dậy thì chúng tôi thấy được bọn mình đang ở một trong căn phòng lớn, có ba người đang đứng trong đó, đó là papa và bà Nephthys, còn người phụ nữ còn lại là ai thì bọn cô không biết. Papa tức giận hất tay của bà Nephthys ra rồi rời khỏi phòng, bà Nephthys thì khụy xuống khóc một cách đầy đau khổ, còn người phụ nữ kia thì vẫn dửng dưng đứng đó nhìn.

Mọi thứ xung quanh lại bắt đầu biến đổi, một khung cảnh khác lại hiện ra. Cả đám thấy ở phía trước có một người đàn ông với làn da xanh lè đang thưởng thức ly rượu trên tay.

"Bước ra đi, Seth" - Ông ta vừa gọi tên của papa xong thì ly rượu đang cầm trên tay bị chặt ra làm đôi.

Papa xuất hiện trước mặt ông ta, tay cầm vũ khí hất đổ ly rượu đi.

Choang!

"Sao người dám lừa gạt ta...?" - Seth bóp lấy cổ ông ta đập thẳng vào tường khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh - "Dám lén lút qua lại với vợ ta hả...!? Ta sẽ giết ngươi!"

Ầm! Ầm!

"Nát, nát tường cmn rồi!!!" - Cả đám hốt hoảng ôm lấy nhau, không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

"Haa haa haa..." - Seth thở hồng hộc, tức giận nhìn kẻ đang nằm trong đống hỗn loạn, không ngừng lên tiếng chất vấn - "Đây là lí do ngươi đẩy ta ra chiến trường ư? Để cướp Nephthys? Ta đã cống hiến hàng ngàn năm để bảo vệ Ai Cập và đây là những gì ta đáng phải nhận ư...?"

"F*ck!"

Ai đời lại đi cướp vợ của người khác chứ, muốn sống tốt không sống mà cứ thích sống tệ.

"Seth"

"Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa dối ta và Isis bao lâu chứ?"

Cái gì!? Ông ta còn lừa dối bà nội và papa của cô ư!?

Cái thứ f*ck boy!!! Cái thứ đàn ông chỉ biết sống bằng nửa thân dưới!!!

"Seth!" - Ông ta trừng mắt với Seth, Seth bỗng bị hất ra xa, cả bọn giật mình chạy đến định đỡ lấy người nhưng tay lại xuyên qua cơ thể của người. Cả đám đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào tay mình rồi lại nhìn vào Seth.

Không thể chạm vào người được...

"Haa haa haa..." - Seth đứng lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị biến đổi của mình, nhìn cứ như là tay của người già vậy, đến cả bàn chân cũng bị y chang vậy, Seth do dự nhìn ông ta.

"Em là thần chiến tranh, hơn ai hết phải giữ cái đầu lạnh và tính kỉ luật. Sao em có thể chỉ huy đội quân với cái sự nóng nảy đó" - Cái gã xanh lè kia càng tiến tới chỗ Seth, Seth càng lùi lại về sau, ông ta ấn Seth ngồi xuống ghế - "Ta đã nói bao nhiêu lần đừng tin lời của Sekhmet vì cô ta chỉ mang đến tai ương thôi... Sao em còn coi trọng lời ả hơn anh trai mình chứ...?"

Vậy người phụ nữ lúc nãy chính là thần thảm họa Sekhmet sao!?

Và cái gã xanh lè này chính là Osiris, chính là ông nội của bọn cô!

Từ nhỏ đến giờ anh em bọn cô chưa từng gặp mặt Osiris nên không biết ông ta ra làm sao, tính cách, tướng tá hay hình dáng như thế nào. Các vị thần cũng rất kiêng kị khi nhắc đến tên ông ta, sắc mặt ai nấy cũng âm trầm, nhất là hai cha và chị Anera, cứ mỗi khi nghe đến cái tên đó là họ thì họ lại tỏ ra căm ghét cực kì.

Thấy thái độ của những người lớn như vậy nên bọn cô cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng là vàng.

Nhưng từ đó trong lòng bọn cô cũng đã rút ra một kết luận: Osiris không hề tốt đẹp như những gì người dân Ai Cập truyền miệng nhau nói.

"Nephthys đã thừa nhận rồi... Anubis chính là con trai của ngươi...!" - Seth giật mạnh tay mình ra khỏi Osiris, sức mạnh của người đã khiến cho những vật xung quanh có dấu hiệu nứt vỡ.

Osiris vẫn thản nhiên cầm bình rượu rót vào trong một cái ly khác và nói:

"Ta không biết vì sao Nephthys lại thừa nhận điều Sekhmet nói nhưng cô ấy vẫn là vợ của em và Anubis là con trai của em... Vậy vấn đề là gì khi đó là sự thật không thể thay đổi chứ...?"

Rầm!

Seth đập mạnh lên bàn khiến ly rượu ngã xuống, rượu tràn tùm lum ra bàn:

"Ta sẽ không để bị ngươi mắc lừa một lần nữa đâu! Chết tiệt! Ngươi nên bảo rằng Nephthys nói những điều vô nghĩa như vậy vì cô ấy mất trí thì hơn! Tiếp tục thốt ra lời nói ngu xuẩn bằng cái miệng gian xảo của ngươi đi! Chắc chắn ngươi và Nephthys đã thỏa thuận từ trước rồi..."

Seth vươn tay định bóp cổ Osiris thì bỗng ngừng lại, thu tay về.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Rầm!

Seth đập mạnh lên bàn khiến nó bị thủng một lỗ khá to, xung quanh cái lỗ ấy nứt ra.

"Nhìn ta giống tên ngốc đúng không?"

"Gì chứ? Một thỏa thuận ư? Em đang nghĩ ta cố ý đưa Nephthys đến bên cạnh em ư? Một ngày nọ cô ấy đã tìm đến ta và đưa ra một yêu cầu, muốn ta ban cho một đứa con. Cô ấy cần sự giúp đỡ của ta vì hai người xảy ra một vài vấn đề nhỏ..."

Nghe đến đoạn này, Seth sững sờ nhìn Osiris.

"Nghĩ kĩ mà xem, Nephthys nói em cũng muốn có con"

"...Điều đó..."

"Cô ấy không bị hiếm muộn, mà em mới là người gặp vấn đề"

WTF!!!???

"Papa bị yếu sinh lí sao!? (゚ロ゚) !" - Vừa dứt lời, cậu em trai thân yêu ăn trọn bốn cái cốc đầu.

Bốp, bốp, bốp, bốp!

"Xàm ngôn!"

"Đừng có mà nói bậy!"

"Sao mà cái miệng nhanh hơn cái não thế!?"

"Ngài ấy không có yếu sinh lí!"

"Chứ nếu không yếu sinh lí thì tại sao papa lại để 'bị làm'?" - Thằng bé dùng hai tay che lấy đầu lại để bảo vệ cho cái đầu thông minh của mình, bĩu môi hỏi.

"Papa để 'bị làm' là do papa tự nguyện đấy!"

"Em biết rồi..."

Lớn tiếng với thằng bé như vậy thôi chứ cô thương em trai mình lắm, cô đặt tay mình lên đầu thằng bé, một ánh sáng màu xanh dìu dịu từ tay cô phát ra, rồi ngay lập tức cơn đau của thằng bé tan biến.

"Em cảm ơn chị..." - Thằng bé đỏ mặt, nói lời cảm ơn cô.

"Dễ thương quá~"

"Gì cơ...? Ngươi vừa nói gì?" - Giọng của Seth run lên.

"Ta nghĩ là em rất bất ngờ, bởi vì Nephthys không tiết lộ điều này, nhưng đừng đổ lỗi cho Nephthys tội nghiệp, cô ấy thật đáng thương. Sau tất cả, cô ấy làm vậy chỉ vì em"

"... Haa!" - Seth gục mặt xuống, thở dài một cách đầy bất lực, bỗng nhiên người lên tiếng hỏi - "Đợi đã, nếu ta là người có vấn đề... Ý muốn nói Anubis chính là con trai ngươi ư...!? Sự thật không thể thay đổi? Ngươi coi ta là trò đùa à!?"

"Em nói đúng, Nephthys và ta đã thỏa thuận với nhau, kết quả là Anubis ra đời, nhưng tất cả những gì ta làm là cấy mầm giống của ta vào tử cung của cô ấy, không có vụ đụng chạm thân thể nào xảy ra cả và Nephthys muốn Anubis được nuôi dưỡng như con trai của em"

Đúng là có thể dùng cách đó thật...

"..." - Seth muốn nói rồi lại thôi, người dùng hai tay ôm lấy mặt, thở dài đầy mệt mỏi - "Haa..."

"Đó có lẽ là sự thật nhưng... Sao có thể làm vậy mà không bàn bạc với ta chứ?" - Seth ngồi sụp xuống ghế.

"Có lẽ cô ấy muốn bảo vệ lòng tự trọng của em"

"Lòng tự trọng ư!? Nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi! Chết tiệt...!"

"Nephthys muốn sinh cho em một đứa con của riêng mình, cô ấy luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy em luôn toàn tâm toàn ý với Anubis, hẳn điều đó khiến việc nói ra sự thật khó khăn hơn gấp bội..." - Osiris đặt một ly rượu đến chỗ Seth.

Lạch cạch.

Seth dứt khoát cầm ly rượu lên uống mà không có một chút chần chừ.

Rầm!

"Thật ngu ngốc! Chúng ta là vợ chồng mà, chỉ cần thẳng thắn với ta. Cô ấy không tin tưởng chồng mình ư?"

"Hãy là một người chồng biết thấu hiểu, Seth" - Osiris lại tiếp tục rót rượu vào ly của Seth.

"Vậy khoảnh khắc hạnh phúc khi ta bế Anubis lần đầu tiên cũng là giả dối ư?"

Không hề giả dối đâu papa... Bởi điều này khiến cô và hai anh trai nhớ lại khoảnh khắc papa bế em gái với em trai của mình trên tay, những điều đó đều là thật, không có nửa tí điều giả dối nào cả.

"Người đã đặt tên cho Anubis và người Anubis gọi là cha, chính là em"

Những lời đó đã tác động đến Seth, hắn im lặng một lúc rồi cầm ly rượu lên uống sạch sẽ.

Rầm!

"Ta không bao giờ muốn Nephthys nói rằng Anubis không phải con trai ta, ta đã sợ hãi... Lo sợ rằng sẽ bị bọn họ lãng quên..."

Papa...

Bọn cô không nghĩ rằng sẽ có lúc người lại trở nên yếu đuối như vậy... Mà cũng đúng, không phải ai cũng mạnh mẽ hoàn toàn, họ cũng có một mặt yếu đuối nào đó... Chính bản thân bọn cô cũng vậy.

Bỗng cô chú ý đến bàn tay đang nắm chặt ly rượu trên tay của Osiris, cả ánh mắt của ông ta đang nhìn chằm chằm vào papa nữa, cái ánh mắt đó rất quen thuộc, cứ như là...

Không những chỉ có mình cô mà bốn người còn lại đều cảm nhận được điều không lành sắp xảy ra.

"Ta đã e sợ rằng sẽ mình sẽ bị họ ruồng bỏ và lãng quên... Ta cứ giả vờ nổi điên lên chỉ để không phải nghe những gì cô ấy nói. Cô ấy hẳn là rất lo mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng này..."

Một ngón tay của Osiris biến thành những góc rễ, ông ta nói:

"...Trước tiên thì có vẻ như em chẳng hề hiếu kì gì cả"

"?"

"Ta đã nói rằng Nephthys và ta đã lập ra một giao kèo, nghĩa là ta được quyền nhận lại thứ gì đó"

Ý của ông ta là...

"Em thật chậm hiểu"

Trúng bẫy mất rồi! Đúng là cái đồ cáo già mà!

Seth cảm thấy cả người choáng váng, mệt mỏi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và đen lại, người ngã gục xuống sàn.

Rầm!

Đến lúc Seth tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang nằm dưới sàn, người ngước mắt lên nhìn Osiris, kêu lên đầy khó hiểu:

"O... Osiris? Ngươi đã bỏ gì vào ly rượu của ta?"

"Em tận hưởng được vị ngon của rượu vang đó chứ?"

Rượu vang của ông ta dở ẹc! Còn chẳng bằng mật ong đầy ngọt ngào của cô nữa!

Những gốc rễ bắt đầu đâm chồi lên từ ly rượu, từ từ vươn ra, nảy nở.

"Ta đã lấy nó từ một loài hoa do chính tay ta trồng, dành cho mình em thôi đấy. Đóa hoa tú quyên, tựa như màu tóc đỏ của em vậy, em không biết là ta đã muốn cho em xem đến nhường nào đâu"

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đồ kinh tởm! Lấy thứ này khỏi người ta mau!"

"Chậc chậc, càng cử động thì em sẽ càng chóng mặt đó"

"Ư!"

"Giờ nó đang nảy nở khắp nơi trong cơ thể em đấy"

"Ngươi... Đang cố giết ta đó à?"

"Ta nghĩ hình như lâu lâu em lại quên rằng ta là một vị thần sinh mệnh. Nếu ta thật sự muốn tước đi mạng sống của em thì chỉ cần lấy đi linh hồn là xong rồi. Sao ta có thể giết em được hả? Em trai yêu dấu" - Osiris khụy một chân xuống, mỉm cười nhìn Seth đầy trìu mến.

"Vậy tại sao ngươi lại làm việc này!? Sao ngươi lại đối xử như vậy với ta!?"

"Ta có thể chịu đựng được đám cưới của em và Nephthys, nhưng ta không tài nào chịu được khi em có con với cô ta. Nếu đưa hạt giống của em cho Nephthys thì thật lãng phí. Vậy nên... Ta đã lấy hạt giống của em và trồng ra được một loài hoa tuyệt sắc như thế này" - Osiris mân mê lấy những gốc rễ đang từ từ nở nộ ra những đóa hoa màu đỏ đầy tuyệt sắc.

Vậy có nghĩa ông ta chính là nguyên nhân khiến cho papa vô sinh!!!

"Hả...? Cái gì...? Ngươi... Vừa nói gì?"

"Không phải là rất đẹp sao? Đây là loài hoa của em đây"

Đẹp thì đẹp thật nhưng có sự góp mặt của ông thì nó đ*o đẹp nữa!!!

"Ngươi... Đang nói cái khỉ gì thế? Ngươi vừa nói rằng ta là nguồn cơn cho mọi chuyện... Nghĩa là... Ngươi... Tên khốn!!! Sao ngươi dám nói ta là lí do của mọi chuyện trong khi ngươi mới là kẻ đã làm ta ra nông nỗi này hả!!!??? Ngươi đã đánh cắp hạt giống của ta rồi còn lừa dối cả vợ của ta sao? Ngươi không có liêm sỉ à!? Ngươi thật sự hóa điên rồi!!!" - Seth vùng dậy, hét thẳng vào mặt Osiris.

Osiris vẫn thản nhiên dùng tay che lại phần nhọn hoắt của chiếc mũ của Seth.

"Ngươi... Ngươi!!! Ngươi có thật là Osiris? Người anh trai mà ta từng biết không!? Hay là ta... Đã hiểu sai về ngươi rồi?" - Giọng nói của Seth run lên vì tức giận, Seth nắm chặt lấy đồ trang sức mà Osiris đang đeo quanh cổ - "Nếu ta đã làm gì sai trái thì hãy đánh ta nhừ tử đi chứ tên khốn kiếp!"

"Chẳng phải em nói rằng mình lo sợ sẽ bị Nephthys và Anubis ruồng bỏ ư?" - Osiris bỗng nhiên luồng tay vào trong mũ của Seth, không ngừng vuốt ve lấy phần mặt bên phải của người thương - "Ta cũng vậy, từ rất lâu về trước... Ta đã luôn lo sợ chỉ vì với một lí do duy nhất... Đối với em thì ta là gì? Phải chăng chỉ là vị vua của vùng đất mà em đang bảo vệ? Hay chỉ là người anh trai ruột thịt? Ngoài mấy thứ đó thì sao? Em đã từng nghĩ về ta theo hướng khác chưa?"

"Ngươi còn cần gì hơn nữa à?"

"Ngươi đã có Isis và ta thì có Nephthys rồi, người còn cần gì nữa!?" - Seth đẩy mạnh Osiris ra khỏi người mình.

Osiris nhắm mắt cười rồi lại nhìn Seth một cách đầy nghiên túc, nói:

"Ta biết là em sẽ phản ứng thế này nên ta mới lấy đi hạt giống của em"

"Gì hả? Tên kh—!"

"Nephthys đã nói rằng em xem đứa trẻ như là một minh chứng cho tình yêu à? Ta có thể thông cảm, bởi lẽ ta tin rằng đứa trẻ đó chỉ là một sự trói buộc giữa vợ chồng với nhau. Vậy nên ta nghĩ đây sẽ là cơ hội thích hợp nhất để thực hiện mong ước của chúng ta"

"Cái gì?"

"Ư!" - Những góc rễ ấy quấn chặt lấy Seth làm người cảm thấy hơi đau, người ra sức vùng vẫy - "Cái quái gì vậy!? Thả ta ra!"

"Tuy nó lại không hề dễ dàng như ta nghĩ, mặc dù ta có năng lực điều khiển sinh mệnh nhưng ta lại không có đủ sức mạnh để có thể bắt đầu tái tạo lại một vị thần hoàn toàn mới" - Osiris vừa nói vừa nhìn Seth đang từ từ bị nâng lên.

"Ta đã nói là thả ra!!!"

"Em nghe kịp những gì ta nói chứ? Ta có thể điều khiển sinh lão bệnh tử nhưng lại không có năng lực để tạo ra linh hồn, em hiểu chứ?"

"Câm mồm và thả ta ra mau!"

"Haa haa..." - Seth quằn quại, người không thể biến thành cát được.

"Phải đấy, dù ta có mạnh đến đâu thì thần mặt trời vẫn là người nắm giữ năng lực tạo hóa" - Osiris ném mạnh ly rượu vào cột tường.

Ấy ấy! Ly rượu đó cũng đáng tiền lắm đó, sao lại ném đi thế này! Đúng là đồ phá của mà!

"Đây cũng là lí do ta lập giao kèo với Nephthys, sau khi đưa cho Nephthys những gì cô ta muốn thì cô ta cũng phải trả cho ra một thứ gì đó"

Seth thoáng rùng mình một cái.

"Ta đã đòi một thứ sức mạnh mà cả đấng tạo hóa cũng không thể nào ban cho, đó là sức mạnh của tạo hóa. Đừng lo, sức mạnh của thần sẽ không thể thấy bằng mắt trần đâu, nhưng ta đã đặc biệt thanh lọc thứ này qua dạng lớp cát, chỉ dành cho em thôi đấy, nên là sẽ không có vấn đề gì nếu dung nạp thứ này vào người em đâu" - Lòng bàn tay trái của Osiris đổ một lớp cát xuống bàn tay phải của mình, ông ta cho một tay luồn vào trong lớp váy của Seth - "Đây là món quà đắt giá từ Nephthys đó, nên là hãy nhận lấy hết nhé"

"Mau bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người papa mau!!!" - Máu nóng sôi lên, cô không còn kịp nghĩ gì mà lao lên, nhưng cô đã quên mất là mình không thể chạm vào hai người bọn họ được, cả cơ thể cô xuyên qua bọn họ, nếu không có anh trai kịp đỡ lấy thì cô đã ngã rồi.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao... Nhưng mà papa..."

"Đây có lẽ là quá khứ trước kia của papa, trước cả lúc cha được sinh ra"

"Chẳng trách sao bọn họ không thấy chúng ta được, chúng ta cũng không thể chạm vào họ được..."

"A a a a a!!!" - Seth dùng chân đạp mạnh vào lòng ngực rắn chắc của Osiris.

Bốp!

"Ối trời... Nếu ta làm trước thì có tốt hơn không nhỉ?" - Một tay đỡ lấy thắt lưng của Seth, tay còn lại thì luồn vào trong lớp váy, cho một ngón tay chạm vào hậu huyệt nhỏ xinh ấy, Osiris vùi mặt vào trong hõm cổ của người thương - "Đó có lẽ không phải là một ý tồi đâu"

"Ặc...! Tên bệnh... Tên bệnh hoạn! Tên khốn điên rồ này!!! A!!! Dừng lại!!! Không được!!!" - Seth dẫy dụa trong vô vọng, ngón tay to lớn đầy thô ráp đang đút vào nơi ấy của hắn làm hắn đỏ mặt giật nảy cả người - "A a!!! Ặc!!! Chết tiệt! Lấy nó ra ngay đi! Không!!! Không đời nào!!"

"Ha ha ha... Có vẻ như em đang cố để biến thành cát nhỉ? Bên trong em ngày càng mềm ra rồi này" - Vuốt ve nơi ấy một hồi, Osiris cho cả ba ngón vào cùng lúc.

"Ặc!!! A a... Ư..."

"Seth yêu dấu của ta, trốn chạy vô ích thôi, ly rượu vang hôm nay được làm dành riêng cho em đấy"

"Ưm..."

"Sinh lực giờ đây đã được truyền vào trong từng hạt cát và đi vào trong khắp cơ thể của em để bén rễ, nghĩa là giờ thể xác của em đã là của ta"

Seth tức lên, điều khiển cát thành những mũi nhọn đâm mạnh vào cơ thể của Osiris.

Phập phập!

"Haa haa... Không thể biến thành cát nhưng không có nghĩa là ta không thể sử dụng được nó" - Nụ cười vui mừng ấy nhanh chóng tắt đi trên khóe môi của Seth.

"Từ bỏ đi, em không thể giết được ta đâu" - Cơ thể của Osiris biến thành những gốc rễ và từ từ liền lại với nhau - "Không, nói cho chính xác hơn là ta không thể chết mà khi chưa có sự ưng thịnh của chính mình. Sao em lại chống đối ta chứ? Ta tưởng là em muốn có một đứa con mà"

"Ngươi là một tên điên và bệnh hoạn! Ai nói là ta muốn có con với ngươi hả!? Ngươi nghĩ ta bị mất trí hay gì à!?"

"...Bực thật đấy, thế mà ta lại trải qua mớ rắc rối này chỉ để chuẩn bị cho em thôi. Liệu Anubis vẫn chưa đủ với em à?"

"S— Sao đột nhiên ngươi lại lôi Anubis ra thế hả?"

"Chà... Bởi vì nó sẽ trở thành linh hồn cho con của chúng ta" - Osiris cầm lấy một chiếc hộp, lấy từ trong đó ra một con búp bê.

"Gì hả...? Kia... Là gì? Thứ trên tay ngươi là gì? Không, không phải thứ đó chứ? Đó không phải là thứ mà ta đang nghĩ tới đâu nhỉ?"

"Ta có thể dùng đến năng lực của Nephthys nhưng việc tạo ra một linh hồn không chính thống có thể sẽ đi ngược lại với quy luật của vũ trụ vạn vật nên mấy trăm năm nay, ta đã thử nghiệm rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ nhận về kết quả bi thảm. Ta không thể chịu được khi phải đặt em vào thế nguy hiểm vì cách thức như thế, nên ta không còn cách nào khác ngoài bắt đầu từ vật thể đã tồn tại trước. Chắc chắn là em sẽ chọn việc ôm lấy linh hồn đứa con thân yêu của mình thay vì giết nó có phải không? Thế nên nó sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, ngoại trừ nó không phải là máu mủ gì của ta nên ta đã loại bỏ cái ha (*) vô dụng của nó và lấy đi cái ren (*), ib (*), sheut (*) và ba (*) của nó"

(*) Ha: thân thể

(*) Ren: nhân dạng

(*) Ib: trái tim

(*) Sheut: bóng hình

(*) Ba: tính cách

Tất cả đều là những bộ phận để cấu tạo thành linh hồn.

"Thật... Thật độc ác!!!"

"Sao... S... Sao... Sao ngươi có thể làm như vậy!!!??? Thằng bé là con trai của ngươi mà!!! Thằng bé được nuôi lớn bởi chính người em trai và em gái của ngươi!!! Thằng bé là con của chúng ta!!!" - Seth tức giận lên, giật lấy đám gốc rễ ấy.

"Đừng lo, Anubis chưa chết đâu, nó vẫn còn lại ka (*) nên một khi khâu chuẩn bị hoàn thành thì ta sẽ..."

(*) Ka: sinh lực

"Trả nó về lại đây!!! Ta ra lệnh cho ngươi mang nó trở về lại với cuộc sống này ngay!!!" - Seth khóc lên đầy đau khổ, những giọt nước mắt ấy không ngừng chảy xuống.

Trước kia lúc còn nhỏ, có một lần cô do mãi mê đuổi theo một chú bướm rất xinh đẹp nên không cẩn thận bị ngã từ trên cao xuống, cô bị thương khá nặng, cả người cô bị trầy xước và bầm tím khắp nơi, thậm chí một tay của cô còn bị gãy nữa. Papa nghe được tin ngay lập tức chạy đến, papa mắng cô nhưng rồi người lại khóc, đó là lần đầu tiên cô ấy người khóc như vậy, người nói cô lần sau đừng có chơi như vậy nữa, người lo sợ sẽ mất đi cô. Nằm trong cái ôm của người, cảm nhận được những giọt nước mắt ấy của người, cô biết là mình đã làm sai, cô đã làm cho người phải lo lắng. Cô là một đứa trẻ hư, cô đã khiến người buồn. Cha đã nói, nếu cô không muốn làm papa phải khóc nữa thì cô phải làm một đứa trẻ ngoan, không được quậy phá nữa, những lời dạy khi đó cô vẫn luôn ghi nhớ mãi trong lòng.

"Ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh!!! Tên khốn!!! A a a!!!"

Rắc rắc!

"Anubis!!!" - Seth ngã xuống, mũ trùm đầu rớt khỏi đầu người, mặc kệ cho những gốc rễ đang siết chặt lấy cơ thể mình tạo thành những dấu đỏ chót rồi biến thành vết thương trên làn da trắng ngần ấy, hắn vẫn cố vươn tay chộp lấy những con búp bê, ôm lấy nó, bảo vệ nó, bảo vệ con trai mình Anubis - "Anubis!!!"

Con ngươi của Osiris mở to lên vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường trở lại, gã điềm tĩnh nhìn người thương đang cố hết sức bảo vệ cho những con búp bê ấy.

"Kh— Kh... Không... Không... Anubis... Anubis ơi..."

"Nghĩ đi Seth, nghĩ cho thật thấu đáo đi, nghĩ xem em có thể làm được gì nào?" - Osiris lại gần Seth, thì thầm bên tai người thương - "Seth, em muốn cái gì nào?"

"Ta, ta, ta... Ta không muốn tự mang trong mình đứa con, ta không ao ước một thứ như thế. Ta sẽ không bao giờ xem Anubis là đứa con của ta nữa nên làm ơn hãy để thằng bé yên, hãy cho nó sống một cuộc đời bình thường đi. Xin ngươi... Osiris... Mọi thứ... Ta sẽ làm theo mọi thứ mà ngươi yêu cầu nên hãy để yên cho Anubis đi!"

"Seth..."

Seth vươn người hôn lên môi của Osiris khiến gã ngạc nhiên, không chỉ có mình gã ngạc nhiên đâu mà bọn cô cũng ngạc nhiên không kém nữa.

Nhìn hai người kia ngã xuống sàn, cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng xong thì em trai của cô đã run rẩy chỉ tay về phía lối ra:

"Anh chị... Nhìn... Nhìn kìa..."

Nghe theo tiếng gọi của thằng bé, cả bốn người quay sang nhìn nơi mà thằng bé đang chỉ thì thấy có một bóng người rất quen thuộc, là... Là Isis! Là bà nội! Bà ấy đã thấy rồi!

Isis nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi cảm thấy sốc, cả người run rẩy lên, bà quyết định quay người rời đi, rời khỏi nơi này.

Những cảnh tiếp theo là cảnh Seth bị Osiris cưỡng hiếp...

Nhìn thấy cảnh người papa mà mình luôn kính trọng bị cưỡng hiếp, bọn cô chỉ có thể bất lực mà nhìn, những hình ảnh khi đó như ăn sâu vào tâm trí của bọn cô. Cũng chính từ lúc đó, bọn cô căm hận Osiris đến tận xương tủy, căm hận đến mức muốn giết chết gã, muốn phanh thây gã, phá hủy đi hồn phách của gã nhưng đồng thời cũng càng hận chính mình hơn vì đã quá yếu đuối, vì đã không thể ngăn cản chuyện này lại hay bảo vệ người. Đó cũng chính là lúc bọn cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mạnh đến mức có thể bảo vệ người khỏi tất cả mọi thứ. Cũng chính chuyện đó đã trở thành bàn đạp giúp bọn cô trở thành những vị thần đầy mạnh mẽ và quyền lực như ngày hôm nay.

--------------------------------


21/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro