XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi tan học tôi sẽ ghé qua cửa hàng anh, và anh luôn đứng ngoài đón chào tôi đến. Nhưng hôm nay, không thấy anh đâu mà thay vào đó là những dải băng ngăn cách, cảnh sát đứng đầy bên ngoài và bên trong. Cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, tôi chạy lại hỏi 1 chú cảnh sát:

"Có chuyện gì xảy ra với cửa hàng này vậy ạ?"

"À, hôm qua có trộm đột nhập vào, chúng giết chủ quán song cũng bị bắt rồi."

Hả?... Bỗng điện thoại tôi reo lên, là Emma.

"Emma! Chị nghe cửa hàng của Shin có trộm và chủ quán bị giết, chắc Shinichirou không phải chủ quán đâu nhỉ?"

"... ."

"N-nhỉ?" Tôi run lẩy bẩy nói.

"Lily-san... anh Shin không còn nữa rồi..." Emma nói, giọng em như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan tôi, nghe thật xót xa.

_____ Tang lễ Sano Shinichirou _____
Tôi đi tới tang lễ anh, sau khi sư thầy đọc kinh kết thúc, từng người một sẽ lên chấp tay và cầu nguyện cho người đã khuất... Chỉ mới tuần trước anh và tôi còn vui cười chúc mừng anh 24 tuổi mà bây giờ...

Đến lượt tôi lên, lặng lẽ đến trước quan tài anh, ngồi quỳ xuống rồi làm như những người lúc nãy. Xong tôi quay về phía gia đình anh, cúi đầu nói:

"Cháu yêu anh Shin. Cháu thành thật xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh và cháu hứa sẽ sống hộ phần anh ấy."

"Thế à... Shinichirou nó mà nghe được những lời cháu nói chắc sẽ vui lắm và có thể ra đi thanh thản rồi." Ông Sano cười nói. "Nhưng cháu cũng phải quan tâm đến bản thân nữa đấy."

"Vâng... Hức..."

"...Hức..."

Hức...

... Anh cũng yêu em, Riko-chan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro