XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày... chả là ngày gì cả, tôi nói thế cho vui thôi. Vì quá chán nên tôi quyết định rủ cô bạn thân Ayumi cùng mình đi vòng quanh cái Shibuya này.

Đang đi, tôi thấy nhiều người bu lại một chỗ bàn tán, có vẻ xảy ra chuyện gì đó. Tôi và Ayumi tò mò lại gần xem. Đập vào mắt tôi là nhóm người Touman gồm 8 người hoặc có khi hơn, nằm dài dưới đất, trên mặt và người bầm dập vết thương.

Thấy thành viên trong bang mình bị đánh như vậy, tôi liền chạy lấy đà nhảy lên, xoay một vòng rồi đá mạnh vào thái dương tên có hình xăm ở đầu, sau đó hắn liền nằm trên đất ngay dưới chân tôi, tạm thời bất tỉnh.

"Tao không biết bọn mày là ai nhưng chúng mày dám động vào Touman cũng đồng nghĩa với việc chúng mày tự tìm cho mình con đường chết đấy." Tôi nhìn đám phía trước, lạnh lùng nói. "Nhưng... trông bọn mày muốn cảm nhận cái chết 1 lần thì phải. Tao sẽ giúp đám chúng mày thỏa mãn." Nói rồi tôi xông lên đánh.

...
"Yếu ghê~" Tôi lấy 1 điếu thuốc ra, châm lửa hút. Nhìn đám vừa nãy còn khiếu chiến giờ lại quỳ dưới chân tôi, buồn cười thật.

"Madarame Shion, có vẻ hồi đó bọn tao chưa bón đủ 'hành' cho mày thì phải." Tôi nắm lấy áo hắn kéo lên. "Biết gì không. Mày là nỗi Ô NHỤC của Hắc Long đấy." Chợt, tôi nhớ ra mình không được hút thuốc. Hầy.

"Chìa 2 tay ra." Tôi ra lệnh cho Shion, nhìn hắn từ từ đưa tay ra, song tôi liền lấy điếu thuốc trên môi ra, dí mạnh vào tay hắn.

"Hôm nay đến đây thôi. Hẹn bọn mày hôm khác." Tôi nói khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Đám Shion thấy tôi nói vậy liền cong mông chạy đi. Tôi nhìn Ayumi nói gì đó với cảnh sát song mấy tay cảnh sát cũng không có ý định tới chỗ tôi nữa, tiếng âm thanh inh ỏi cũng dần dần biến mất.

"Mấy đứa không sao chứ?" Tôi hỏi han những thành viên của Touman, giúp họ xử lý, băng bó vết thương, may mà mấy vết thương này không nặng đến nỗi phải nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro