XLII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ học thuộc bài đấy nhớ!"

"Ừm! Chị về cẩn thận!" Baji vẫy tay chào tôi rồi chạy đi.

Vì Baji sắp thi nên bọn tôi chuyển ra thư viện học, tiện lấy thêm mấy quyển sách khác để học hỏi, tiếp thu.

Bỗng điện thoại đổ chuông, tôi nhìn tên người gọi, là bà.

"À, Riko-chan, bà với ông nay phải đi ăn tất niên. Trong nhà cũng không còn nhiều đồ ăn, phiền con ăn ở ngoài nha." Bà tôi nói.

"Vâng! Hai người đi cẩn thận nha!" Nói xong tôi cúp máy. Suy nghĩ xem mình nên ăn gì. Lâu rồi cũng không ăn Ramen, quyết định vậy đi. Tôi sẽ đi ăn Ramen.

—————
"À, anh là chủ quán sao?" Tôi đến 1 quán Ramen bên đường, nhìn người đang ngồi ở bàn ăn, khoảng chừng 20 tuổi.

"Ừm! Em gái xinh đẹp cần gì không? Nếu em cần ăn thì lên quán phía trên kia ý. Anh làm không ngon đâu."

"Anh nói chuyện thẳng thắn ghê. Thảo nào không có ai...." Tôi nhìn xung quanh không bóng người.

"Đấy không phải vấn đề."

"Kệ đi. Cho tôi 1 bát mzkABC...."

"Ok!"

Một lúc sau....

'Lâu ghê!' Tôi gõ bàn, thầm nghĩ.

"Xin lỗi đã để em chờ! Do em xinh nên anh khuyến mãi thêm nha <3"

".... Ờ, cảm ơn?"

Bát mì được đặt xuống. Tôi thấy trong bát mấy miếng thịt lợn được xếp thành hình... trái tim?? Rồi tôi nhìn anh.

"Thế nào? Đẹp lắm đúng không!?" Anh nói với giọng tự hào, 2 mắt sáng lên.

"...." Cái gì đây?! Tôi nhăn mày.

"Ngon chứ?"

"Ừm, cũng được!" Tôi cảm nhận.

"Anh làm cho mình em đấy ✨" Anh nháy mắt.

".... Ừ?"

"Dù mới gặp gỡ lần đầu nhưng anh THÍCH em 😘"

"Cảm ơn nha. Nhưng tôi không thích anh đâu."

"Không sao, anh thích em là được rồi ☺️" Anh cười.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro