IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         *        Hồi tưởng       *
Tôi xách túi đồ ra khỏi cửa hàng. Bỗng tôi thấy nhóm người hình như đang học cấp ba uống xong lon nước vứt luôn ở đấy. Tôi thấy vậy bèn đi ra nhắc nhở.

"Này mấy anh kia, bộ không biết vứt vào thùng rác à! Uống xong phải vứt vào thùng rác chứ!"

"Mày có biết bọn tao là ai không mà lên giọng như thế HẢ?!" "Con nhỏ này gan nhở!"v...v

"Tôi chỉ cần biết mấy anh đang vứt rác bừa bãi thôi!"

Tôi mới nói xong thấy có tên lao ra. Thấy vậy tôi bèn lấy chân đá một cước vào hạ bộ hắn, mấy người còn lại lúc nãy còn mắng chửi tôi bây giờ đã im phăng phắc. Trong khi tôi đang hưởng thụ trong niềm chiến thắng của bản thân thì có một tên cầm dao bấm lao về phía tôi. Tôi thấy vậy không kịp tránh, bỗng có người ra lao ra tránh cho tôi, tay anh cầm vào con dao.

"Chúng mày từ bao giờ đã đánh con gái rồi vậy?" Anh ta nói.

"Tổng-Tổng trưởng..." Tôi thấy mấy người đó nói vậy xong liền bỏ chạy.

"Xin lỗi em nha. Em có sao không?"

"E-Em không sao. Mà người có sao là anh ý tự nhiên lao ra đứng chắn cho người ta! Anh mà làm sao thì lỗi tại ai..." Tôi cảm giác tôi nói như sắp khóc đến nơi rồi ý.

"Anh không sao! Vẫn còn tốt chán, nhìn này!" Anh nói xong liền giơ tay lên.

"Tay anh đang chảy máu kìa! Đưa tay cho em!" Tôi nói xong liền lấy ra trong túi ra băng y tế và băng bó cho anh.

"Em làm gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi. Đang băng bó vết thương cho anh đó!" Tôi cố ngăn cho mình không khóc. Tôi tự hỏi sao lại có người ngu ngốc đến như này, không bảo vệ được mình mà lại đi bảo vệ người khác...

"Xong rồi đó! May cho anh đây không phải vết thương nông đấy."

"Ừm! Cảm ơn em nha!" Anh xoa đầu tôi cười "Nhưng đừng có thích anh vì anh đẹp trai quá đấy nhá!" .

"Có cho cũng không thèm, đồ kiểu tóc dị dạng!" Tôi nói vậy nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất kì lạ...

"A, đến giờ em phải về rồi! Tạm biệt anh! À quên và cảm ơn anh nữa!!" Tôi cúi đầu cảm ơn.

"Ừm! Không có gì! Về cẩn thận nha! Bye bye!" Anh vẫy tay chào tôi.

"Vâng!" Tôi vẫy tay chào lại anh, vừa đi vừa thầm nghĩ 'Anh ta có vẻ là bất lương,nếu vậy tôi cũng thành bất lương để có thể sánh vai với anh. Tôi biết bất lương là xấu nhưng chắc không phải bất lương nào cũng xấu...như anh chả hạng...'

Đi được nửa đường tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là... tôi quên xin tên anh ý. 'Yuriko à, sao mày lại quên xin tên hả?! Cái gì không quên sao lại quên cái đấy vậy?!' Tôi khóc thầm trong lòng và tự an ủi mình rồi sẽ gặp lại anh thôi. Mà nếu không gặp lại thì sao? Ờ... Đến lúc đấy rồi tính.

            *             Kết thúc hồi tưởng              *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro