Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuỗi tuần lễ vàng mà chúng tôi hóng chờ, anh em Shiba đã rủ tôi và Shuji bỏ sang nhà tụi nhỏ trong kỳ nghỉ quý báu này. Đương nhiên hai chị em bọn tôi đã đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ, nhanh chóng đóng gói đồ đạc và dọn sang dinh cơ nhà Shiba, bỏ lại người cô gào thét cố gắng níu kéo.

Yuzuha đã bị sốt vào ngày thứ hai, Hakkai đã lo lắng đến độ khóc toáng lên vì gọi mãi mà Yuzuha không chịu dậy. Con bé sốt khá cao mặc dù đã uống thuốc được một tiếng rồi, nhìn Yuzuha đã say ngủ tôi thầm mong cơn sốt sẽ qua mau.

Hakkai và Shuji vẫn đang đánh nhau chí choé ở bên ngoài, Taiju đang ở trong phòng của thằng bé. Tôi nghĩ đến chuyện làm chút đồ ngọt để giết thời gian, nhưng đó là khi cánh cửa nhà đột ngột mở ra...

"Tụi bay..." Taiju bản trung niên đang nói bỗng dưng im bặt.

Tôi cũng sững sờ đứng chết chân tại chỗ, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Cảm giác như đang trộm đồ thì chủ nhà bật dậy nhìn mình vậy, giờ có nên gọi Taiju ra đón ba nó không nhỉ... khó xử quá!

"Con chào ba." Hakkai lí nhí nói, nhờ vậy mà ánh mắt của bác Shiba cũng di dời khỏi tôi trong chốc lát.

"Ừ." Bác Shiba đáp lại, song vẫn bấm bụng bước vào nhà, à thì... theo lý thuyết bác ấy mới là chủ nhà mà nhỉ.

   "Vậy là, bọn này đã ở nhờ nhà con trong khoảng thời gian vừa qua? Bảo sao mấy người lần trước mình thuê..." Mặc dù phần sau vẫn chưa được nói hết, tôi vẫn đoán chắc được kha khá.

   Trong khoảng thời gian Shiba lớn ra ngoài công tác, một vài người trông trẻ đã được thuê để chăm sóc ba bé Shiba nhỏ. Nhưng vì một lý do nào đó cậu Shiba cả đã chê mấy người được thuê tới bằng cách khoá kín cửa và qua ở đợ nhà tôi. Tôi tự hỏi mình có nên chủ động dập đầu tạ tội với bác Shiba hay không... nhưng đấy là đến khi bác ấy mở lời.

   "Vậy bác sẽ trả lại cho cháu chi phí chăm sóc ba đứa bọn nó trong thời gian qua và cả thời gian sắp tới nữa." Tôi tạm thời mất khả năng nghe hiểu, bác ấy vừa mới nói gì cơ!?

   "Không cần đâu ạ!!" - Tôi vội vàng bác bỏ. - "Taiju và hai em cũng đã giúp đỡ nhà cháu rất nhiều!! Thật sự là không cần đâu bác cất ví lại đi ạ!!!!"

   "Được rồi. Để trẻ con quyết định mấy chuyện tiền bạc lúc này đúng là hơi sớm, bác sẽ liên lạc với cô của hai đứa." Ai chứ cô của tôi chắc chắn sẽ không đời nào từ chối đâu... muốn khóc quá.

   Taiju đã xuống nhà từ lâu, sau khi chào ba nó một tiếng thằng bé cũng ngay lập tức vào xem tình hình của Yuzuha. Kiểm tra đâu vào đó xong xuôi, Taiju quay trở lại phòng khách nói sơ qua cho tôi về tình hình của con bé. May mắn là Yuzuha cuối cùng cũng chịu hạ sốt, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi nặng nhọc, đến lúc này bác Shiba mới nhận ra sự vắng mặt của đứa con gái duy nhất.

   "Yuzuha đâu rồi?"

   "Con bé ốm, cũng hạ sốt rồi chắc mai là khỏi rồi ạ." Taiju trả lời, biểu hiện trên mặt hết sức miễn cưỡng.

   Nhìn chung thì tình hình quan hệ nhà Shiba có vẻ không được thân thiết cho lắm, sau cuộc gặp vào buổi sáng bác Shiba cũng chỉ ở yên trong phòng để xử lý công việc, bỏ qua bữa trưa và chỉ xuất hiện ở bữa tối.

   Sau khi hỏi han vài câu với Yuzuha, bác Shiba cũng hoàn toàn không nói thêm lời nào khác nữa và trở lại phòng sau bữa ăn. Mối quan hệ cha con ảm đạm đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, không nhà nào như nhà nào.

   "Chị Y/n? Chị đi đâu thế?" Hakkai dụi mắt, cố cất tiếng hỏi.

   "Không sao đâu em ngủ tiếp đi, chị đi vệ sinh lát rồi quay lại. À còn thăm Yuzuha nữa." Tôi xoa đầu thằng bé, Hakkai gật gù và dần trở về với cơn mộng vừa tàn.

   Yuzuha có vẻ không còn sốt nữa, sau khi chỉnh lại chăn cho con bé, tôi rón rén bước ra khỏi phòng. Bỗng một tiếng cạch từ dưới nhà khiến tôi giật mình suýt ngã. Taiju thường ngủ rất sâu và ít khi thức giấc vào ban đêm, Shuji vì vài lý do mà nhất quyết sang phòng Hakkai ngủ cùng tôi chắc chắn vẫn đang nằm dưới sàn... chắc mẩm vừa nãy bản thân vừa nghe nhầm, tôi toan quay lưng đi về phòng.

   Những tiếng loạt xoạt tiếp tục phát ra từ dưới lầu, và một tiếng két chói tai vang lên... không nhầm đâu tầng dưới chắc chắn đang có ai đó!!

   Run rẩy ngó xuống cầu thang để xem xét tình hình, tôi thở nhẹ khi xác định người bên dưới là bác Shiba. Nhưng bác ấy làm gì vào nửa đêm vậy kìa?

   "Bác Shiba??" Tôi bước xuống cầu thang.

   Người đàn ông to lớn giật thót mình, sau đó quay phắt lại nhìn tôi. Chắc chắn chỉ có mình tôi tỉnh giấc bác ấy cũng thả lỏng đôi chút.

   "Còn đứa nào thức nữa không?" Bác ấy hỏi trong lúc trở lại với công việc còn giang dở.

   "Không ạ, nhưng bác làm gì giờ này thế  ạ?"

   "Mua một ít thuốc."

   "Vâng?"

   "Nếu bọn nó bị ốm mà không có thuốc uống thì phiền lắm, con về phòng ngủ đi trẻ con không nên thức đêm đâu." Bác Shiba hắng giọng xua tay đuổi tôi về phòng.

   Bọn nhỏ nhà Shiba tính ra vẫn còn may mắn hơn chúng tôi chán, nếu ba tôi bằng được một góc nhỏ của bác Shiba thì tốt biết mấy, ít ra cũng không có kịch bản mấy năm trước. Nếu thế thì may thật, tiếc là chỉ có thể dừng ở chữ nếu thôi. Chết thật không nhịn được mà khóc mất rồi, ghen tị thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro