Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hình như tao đến hơi muộn, mày đã đấm tên đó luôn phần của tao chưa Kazutora?- chậm rãi bước từng bước vào từ phía xa, vẫn tươi cười dẫu cho biết thừa bản thân đến muộn buổi họp mặt. Như thể ăn phải thuốc an thần, Kazutora bên này nhìn theo từng bước chân đi vào của Baji cũng dần bình tĩnh lại.

- mày làm gì ở đây Baji, tao tưởng mày bị cấm túc ở nhà mà- Mikey lúc này đang rất hoang mang nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh tanh nhìn Kazutora đã thôi nổi giận đang tiến đến cạnh Baji.

- mày không cần quan tâm nhiều thế đâu Mikey, tao thực sự cảm thấy rất thất vọng về mày- Baji mỉm cười như không cười với Mikey rồi cùng Kazutora đồng thanh nói lớn

- Tao đội trưởng lục phiên đội Hanemiya Kazutora/ nhất phiên đội Baji Keisuke tuyên bố đầu nhập Valhalla, từ giờ bọn tao sẽ là kẻ thù của Touman

- bọn mày!!!!- trước lời tuyên bố quá đỗi rõ ràng giữ chốn đông người muốn vớt vát hay coi là hiểu lầm gì đó cũng không thể, Mikey chỉ đành thét lên bày tỏ sự phẫn nộ của mình với bóng lưng đã đi được một đoạn của hai người nào đó.
Kisaki cũng đã được tên đàn em theo sau đỡ dậy, cú đấm của Kazutora quá mạnh tới giờ gã vẫn thấy choáng váng, tầm nhìn có chút xiu vẹo. Dù thế gã vẫn còn nghe được, Kazutora đã làm theo yêu cầu của gã nhưng lại có một biến số bất ngờ là Baji, là biến số có thể làm thay đổi cả kế hoạch của gã, đối tượng cần ưu tiên trừ bỏ.

Trò khôi hài đã diễn xong, nhân vật chính đã rời đi thì khán giả cũng chả cần tiếp tục ở lại, Draken giải tán mọi người rồi cũng rời đi, men theo con đường Mikey vừa đi qua tìm được cậu đang ngồi thất thần dựa vào con xe yêu quý.

- xong rồi?

- xong rồi!

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn cùng một câu trả lời cũng chẳng dài dòng gì, Draken ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai cùng chìm vào im lặng ngay sau đó. Nhìn cậu như vậy mà Draken cũng thấy xót, chẳng biết vì sao đột nhiên trong đầu lại dấy lên suy nghĩ người nào đó sẽ có thể dỗ dành cậu

- mày.... Có muốn đi tìm Michi một chút không

- ..........?- cậu ngước lên, nghiên mặt ngơ ngác nhìn Draken

- tao nói là, mày, có muốn đi tâm sự với Michi một chút hay không? Trông mày lúc này như cái phao bị xì hết hơi ấy-  Draken chỉ tay vào mặt mình, nói rồi lại chỉ tay vào giữa trán Mikey. Rồi ngay lập tức, công tác tư tưởng có tác dụng, bé chibi nào đó đứng phắt dậy leo lên xe, rồ ga phóng đi bỏ lại người làm công tác tư tưởng vẫn chưa kịp phản ứng ngồi im hít khói.

_______
Tới tận trước cửa nhà anh rồi cậu mới chợt nhận ra mình hình như đường đột quá rồi, còn chưa gọi điện hay nhắn tin gì cho anh trước khi tới. Nhìn căn nhà tối thui chẳng có chút ánh đèn mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút tủi, có lẽ cậu nên về nhà thôi, giờ này hẳn là anh ngủ rồi.
Từ bỏ việc bấm chuông cửa, cậu xoay người ra con xe chuẩn bị đi tìm chỗ nào đấy mà ngồi ngẩn người tiếp thì bị một ánh sáng chói loà như ánh sáng của đảng rọi thẳng vào mặt.

Chiếc ô tô trắng ngừng cạnh cậu, từ trên xe bước xuống là người mà cậu muốn gặp nhất lúc này, cậu bước nhanh đến muốn ôm lấy tay anh rồi nũng nịu như mọi lần nhưng rồi cậu khựng lại trước mặt anh khi đã nhìn rõ trên tay anh là gì, một đứa trẻ đang say ngủ, tầm 4,5 tuổi gì đó, cùng với vẻ ngoài thật giống anh, nhìn bé là có thể tưởng tượng được bộ dáng anh lúc nhỏ, đứa trẻ này là ai?

- Xin lỗi nhé,tao tập trung làm việc quá nên không để ý đến thời gian, mày tìm tao có chuyện gì sao? Mà trước tiên cứ vào nhà đã.

Cậu ngồi im lặng nhìn đứa trẻ vẫn đang ngủ say trên ghế sô pha, cả người co rúm lại có lẽ là vì lạnh, tay vẫn không ngừng nắm chặt góc tay áo của cậu.
Anh từ trong bếp đi ra với hai cốc nước ấm trên tay, ngồi xuống đối diện với cậu.

-  uống cái này trước đi, đợi ngoài đó một lúc rồi phải không?

- cũng không hẳn, mà mày đi đâu thế, về trễ như vậy còn có đứa trẻ này nữa, em trai mày à?- nghe cậu hỏi dồn dập mà anh cũng có chút nghệch mặt ra, không khỏi phì cười

- pfff..... Hahaah, mày...cư xử như thể..... bà vợ bắt gặp chồng dắt con riêng về nhà ấy..... Hahahahh...x..xin lỗi...hahah..-  anh quăng cho cậu một tràng cười đến chảy nước mắt, khiến cho cậu bối rối không thôi

- tao..tao chỉ là có chút.. chút tò mò thôi mà- lí nhí xong câu cậu cũng nhận ra mình đang làm gì, ngượng ngùng cúi mặt. Giải thích làm gì chứ còn không phải giấu đầu lòi đuôi sao

- hahahahh, coi bộ dạng của mày kìa, ngượng ngùng như vậy là thật sự muốn làm vợ tao à?

-⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄.......- đầu cậu mọc lên cây nấm khói, ngượng ngùng cúi đầu càng thấp hơn. Nhận thấy được tâm trạng của cậu đã khá hơn so với lúc nãy gặp, cũng như thấy được bản thân đùa hơi lố anh cố ý nói lái về chủ đề lúc trước

- được rồi, tao không đùa mày nữa! Coi nào, mày hỏi Rin nhỉ? Thằng bé là con trai tao, tất nhiên là con nuôi! Mày thấy thằng bé dễ thương không, ngủ thôi cũng khiến người khác thật thích, ôi cái má! Sờ hoài cũng không chán- húng hắn giọng giới thiệu cho cậu về bé, nói được mới hai câu đã bắt đầu trổ tính shotacon. Chẳng biết từ khi nào anh đã chuyển sang ngồi cạnh chỗ bé nằm, tư thế hiện tại làm ba người như gia đình nhỏ vậy.

- tao biết mày đã được một thời gian rồi mà sao tao không biết mày là shotacon nhỉ, bộ dạng của mày làm tao nổi da gà.- như để phụ họa thêm cho câu nói tăng tính chân thực, cậu chà xát lên cánh tay trái còn kéo tay áo lên cho anh xem nữa chứ.

- bởi vì tao chỉ có thái độ này với mình bé nhà tao thôi- anh biểu môi với cậu tay vẫn không ngừng chọc má bé con đang say ngủ

- thật luôn! Tao phải nói chuyện này cho mọi người mới được, Ken-chin chắc chắn sẽ cho mày một trận cười thẳng mặt, nó luôn nói với tao là mày bị chai lì cảm xúc rồi.- cậu vui vẻ cười nhỏ, quyết tâm đi đồn chuyện này khắp khu, hóa ra người lạnh lùng như anh cũng có mặt này.

- mày cứ việc đồn thổi đi, dù sao tao cũng chẳng thấy mất mặt gì, bé con đáng yêu của tao thì tao cưng chiều thôi.- nhúng vai một cái, coi như chẳng thấy khuôn mặt hớn hở gặp chuyện hay của cậu.
Từ lúc xuống xe khi nãy anh đã nhận thấy được tâm trạng cậu không tốt, mục đích nói chuyện đâu đâu với cậu cũng chỉ muốn dỗ dành một phút, anh mà vào chuyện thẳng đuột thì thể nào cũng làm cậu thêm bất an mà thôi.

- coi bộ mày cũng đỡ hơn rồi đấy, giờ thì kể tao nghe đi, xảy ra chuyện gì mà mày cả người như mất hồn thế?- cậu như quên mất luôn cả lí do mình đến tìm anh luôn rồi, anh vừa nhắc tới là tâm trạng vừa tốt lên của cậu bỗng xa sút xuống hẳn, trên mặt đầy vẻ bất an

- thật ra lúc nãy Touman đã có một buổi họp mặt và có hai trong số sáu đội trưởng đột ngột tuyên bố đổi phe, sao mày đoán được vậy Michi. Cứ như thể mày nhìn thấu tương lai vậy. Tao đã rất hoang mang, dù mày đã nói trước với tao rồi, nhưng khi nghe thấy câu nói thất vọng thốt ra từ miệng nó, tao vẫn thấy đau lòng kinh khủng. Có thật mọi thứ chỉ là diễn thôi không? Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát mà nhỉ? Tao..tao lúc này..- cậu càng nói càng hoảng, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại, từng đường gân nổi lên, cả cánh tay run rẩy.  Anh cầm lấy cánh tay cậu chậm rãi gỡ từng ngón tay đã sớm bị siết đến trắng bệt, vừa trả lời từng ý cậu nói ra

- chuyện hai người đó tao đã biết, tao không thể biết trước tương lai, mày hoang mang,lo lắng, buồn lòng tao đều có thể hiểu, vì bọn mày là bạn cho nên mới đau lòng bởi mấy câu nói như thế. Mọi thứ đều chỉ là một vở kịch, vẫn nằm trong kế hoạch.-  cứ nói xong một câu là một ngón tay cậu được anh gỡ ra, đợi anh nói hết thì cả hai tay cậu đều đã thả lỏng.
Tặng cho anh một nụ cười thay lời cảm ơn, anh thấy nét mặt cậu đã thoáng hơn rồi cũng rút tay về

- đừng lo lắng quá như vậy, tao đã nói rồi mà, tao sẽ giúp mày, dù cho có là chuyện gì đi nữa. Chuyện Baji và Kazutora đổi phe mày cứ coi như cài đi hai cái nội gián, đợi mọi chuyện kết thúc tụi nó sẽ trở về làm người của mày tiếp thôi.

- làm sao mày biết là ai, tao chỉ mới nói là hai người.- cậu ngơ ngác nhìn anh, lúc nãy cậu chỉ bảo là có hai đội trưởng chứ có nói rõ là đội nào đâu

- à, chuyện này hả? Hôm kia tụi nó đem theo một bức thư đe dọa tới gặp tao làm chút giao dịch, có lẽ là Kisaki, Kazutora có thể đã bị tên đó nắm thóp rồi đe dọa đại loại như " phản bội ngay trước đại chiến hoặc bí mật sẽ bị công khai" kiểu vậy.

- sao nó lại không nói gì với tao, rốt cuộc Kisaki đã nắm được bí mật gì của nó?- cậu cảm thấy bức xúc, thằng bạn tốt lớn cái đầu rồi mà vẫn như vậy, gặp chuyện sẽ chẳng chịu nói gì với anh em mà tự ôm một mình

- Tao không thể nói cho mày được, mày biết quy tắc mà, thông tin cụ thể phải giữ bí mật.

- vậy thì tao cũng cùng mày làm một giao dịch, nói rõ cho tao rồi tao sẽ đồng ý mày một chuyện.- phì cười nhìn cậu đang vui vẻ như thể tìm được cách lách luật, dù không nỡ nhưng nhìn gương mặt hớn hở ấy xìu xuống cũng thú vị lắm cho xem

- tuy điều kiện làm một chuyện này của mày khá hấp dẫn đấy nhưng rất tiếc là tao không nhận được rồi. Mọi thông tin về giao dịch đều phải được giữ bí mật nếu có một yêu cầu khác xung đột thì tao phải ưu tiên yêu cầu được đưa ra trước- như dự đoán cả mặt cậu xị xuống, trông cậu thật uất ức, thật muốn bắt nạt thêm tí nữa

- thôi được rồi, nhưng mà tao nhớ mày sẽ không làm không công mà, hai đứa tụi kia làm gì có nhiều tiền

- ừ thì đúng là tụi nó không trả nổi nên tao miễn phí cho tụi nó luôn

- cái!!... Mày sao đột nhiên tốt bụng vậy, làm thế mày có được gì đâu- nghiên đầu tặng anh một dấu chấm hỏi, giá trị đáng yêu trong phút chốc ấn nút mở chế độ trêu ghẹo trong đầu anh

- sao lại không chứ, tao làm vậy là đang soát hảo cảm nha. Nói thật thì tao đang theo đuổi tụi mày đấy nên là có chuyện cần cứ nói tao, có gì tao ghi nợ cho bọn mày từ từ trả- kết thúc câu nói bằng một nụ cười xấu xa, anh khẽ rướn người về phía cậu đưa tay vuốt ve má

- tr.. trả.. thế nào cơ?!- thấy anh bỗng nhiên cư xử kì lạ mà cậu phát hoảng,cố ngã người về sau hòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chỉ là cậu càng cố gắng thì anh càng lấn tới, đến khi bàn tay cậu để sau lưng dò thấy mép sô pha thì cũng chỉ đành dừng lại không lùi nữa. Thấy cậu đã hết đường chạy trốn, anh ép tới để hai trán của anh và cậu kề nhau, tầm nhìn gần sát làm cậu theo bản năng nhắm mắt lại, cả người nóng rang chờ đợi anh sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng sao chờ mãi không thấy gì? Cậu từ từ hé mắt ra nhìn, anh đang nhìn cậu, vẫn cười gian xảo chờ cậu mở mắt ra. Ngay lập tức anh cuối người xuống hôn cậu, là hôn đấy!! Nụ hôn đầu của cậu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro