Ngoại truyện : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kônichiwá tất cả mọi người<3 . Lại là kon au lười biếng này đây ! Chả là lịch học kín quá , tại trường au học dồn đấy mà , nên không có thời gian ra chap mới :"( . Vậy nên au tặng caccau 1 chap ngoại truyện của nguyên chủ để bù đắp cho 1 tháng qua không ra chap mới . Chap này sẽ cho cackau hiểu hơn về cốt truyện nên hãy ráng đọc nhaaaa QwQ . Và nhớ vote comment ý kiến của mn cho au về truyện nha !

Chú thích:

-'hắn' là Bakugou Katsuki

-'cậu' là Midoriya Izuku

-'cô' là Natsuki Sarina (nguyên chủ)

-*là chú thích những phần khó hiểu

-"là Sarina

-'là nhân vật khác

Vẫn khẩu hiệu cũ : xem cho zui , nếu không zvui thì chờ khi nào vui quay lại xem tiếp nhaaa :)
_____________________________

Một gia đình hoàn hảo

Một khởi đầu hoàn hảo

Một vị trí hoàn hảo

Một người không hẳn là "hoàn hảo"

Chính là cô, Natsuki Sarina
____________________________

Đứa con của "Anh hùng"...

Em gái của "Thiên tài"...

Cháu ruột của "Huyền thoại"...

Cứ ngỡ, đây sẽ là một mầm non sáng giá trong thế giới của các Hero. Nhưng hoá ra, Sarina vẫn chưa bộc phát năng lực. Cô có trí tuệ hoàn hảo, tài năng xuất chúng, nhưng chỉ vì hai chữ "Năng lực", tất cả những điều đó đều bị gạt đi

Cho dù cô có cố gắng đẩy nhanh việc thức tỉnh năng lực đến đâu

Cho dù kết quả xét nghiệm của cô là "bình thường"

Cho dù bố, mẹ và anh chị của cô có giải thích như thế nào...

Nhưng, cô vẫn là miếng mồi ngon cho cánh nhà báo và mọi người bàn tán. Kể cả việc học hành của cô cũng bị ảnh hưởng. Mỗi ngày, cô đều phải chịu sự bắt nạt vô lý từ Bakugou Katsuki và đám bạn của hắn. Cô muốn đứng lên, phản kháng và chống lại bọn họ

Nhưng vốn dĩ, cô làm gì "đáng" để đứng lên và phản kháng chứ...?

*Mình chỉ là một đứa vô dụng...kém hơn cả vô dụng*

*Mình chỉ biết làm tổn hại danh dự của gia đình...*

*Bố mẹ chắc thất vọng vì sinh ra mình lắm...*

*Tại sao mình lại được sinh ra trên đời chứ...?*

*Mình nên chết đi cho rồi...*

Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh, đeo bám và hành hạ cô mỗi ngày. Những tiếng chửi rủa kia, những lời khiển trách kia, làm lu mờ cả những lời động viên của anh chị, lời an ủi của bố mẹ, lời cổ vũ của ông bà...Từng ngày, cô càng chìm sâu hơn vào bóng tối. Ánh sáng của sự sống, tưởng như chỉ còn gia đình yêu quý của cô...

Nhưng một ngày, có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đã khiến cho cả Sarina cũng phải bất ngờ

Một ngày như mọi ngày, Sarina lại ở trong "bóng tối" đó. Bakugou cùng bọn bạn của hắn đã đẩy cô đến nỗi bầm dập hết cơ thể. Giờ đây, Sarina đã không còn sức để chống trả nữa. Cô mặc cho những lời trêu chọc của bọn họ đâm thẳng vào trái tim cô. Là do đã kiệt sức, hay là do cô đã quen...? Nhưng, sâu thẳm bên trong cô, cô vẫn luôn ước có một sự giải thoát...Như những công chúa trong truyện cổ tích mà chị cô hay kể mỗi ngày...Cô cũng muốn có một sự cứu rỗi...Một hoàng tử trong truyện cổ tích...

*Vụt*

'Kacchan , d-dừng...l-lại...đi'

Một bóng người nhỏ con chạy đến, chắn trước mặt cô. Đó là một cậu bé với mái tóc xoăn màu xanh bông cải. Cậu ta...

*Đang bảo vệ mình sao...?*

Thân hình nhỏ bé đó chắn trước mặt của Sarina. Mặc dù cả lời nói lẫn hành động đều đang run bần bật...Mặc dù cậu ta chắc chắn sẽ thua Bakugou. Nhưng đứng từ phía sau, Sarina đã nhìn thấy rõ "ánh sáng" của cậu bạn kia...Hay nói đúng hơn là...

*Ah...*

*...Cậu ấy thật lấp lánh...như ánh sáng của bình minh vậy*

Thật chói loà, nhưng cũng không gắt gao, mà dịu dàng sưởi ấm và chiếu sáng tất cả

'À, hóa ra mày thích ăn đòn thay nó à'- Bakugou bẻ ngón tay và nở một nụ cười "thân thiện"

'CHẾT ĐI'

'AAAAAAAAAA'

----------------------------------------------------------

Sarina nhắm chặt mắt lại, cô không nhớ gì nữa, chỉ biết là sau khi mở mắt ra đã thấy cậu bạn hồi nãy nằm sõng soài dưới đất. Quần cậu bé đó lấm lem đầy đất cát. Trên cơ thể, những vết xước chằng chịt trông rất thảm. Cô chạy đến bên cậu bạn kia, và thấy cậu ta bất tỉnh. Vì quá sợ hãi, cô nghĩ cậu bạn kia đã chết. Cô lay người cậu ta, vừa khóc vừa nói

"Oaaaa, cậu gì đó ơi, cậu đừng có chết mà!!!"

Cậu bé kia nghe thấy tiếng ồn bên tai mình thì từ từ mở mắt. Nhưng Sarina vẫn không để ý mà vẫn cứ lay người cậu bé kia

'Dừn-dừng...lại , đư-đừng... lắc... nữa mà !!!'

Cậu bé kia cố gắng dung lời nói làm cô dừng lại hành động của mình. Nhưng do lúc đó, sự sợ hãi đã chiếm lấy nên cô không để ý đến cậu bé kia đang nói gì nên càng lắc mạnh hơn . Nếu lúc đó cô không lấy lại ý thức kịp thì chắc cậu bé đó đã bị lắc đến chết rồi :))

"Cậu có sao không vậy...người cậu bị thương hết rồi này !"- cô lo lắng hỏi

'À...mìn-mình không sao , mấy vết thương này có là gì đâu haha'

"Hức...oaaaaa...may quá , mi-mình còn tưởng...hức... c-cậu đã chết rồi cơ...oaaaaaaa !"

Sarina òa khóc mếu máo nói với cậu bạn kia rồi ôm cậu ta

'À...à , mì...mì...mì...mình vẫn ổ-ổn mà , c-cậu đừng khóc nữa'-cậu bé đó bối rối dỗ dành cô , mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi , một phần vì bị Sarina ôm chặt đến nỗi nghẹt thở , một phần vì đây là lần đầu tiên cậu được một bạn nữ ôm cho nên có chút bối rối

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Midoriya Izuku và Natsuki Sarina. Vì có hoàn cảnh khá giống nhau, nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Chẳng bao lâu, họ đã trở thành những người bạn thân, dính lấy nhau như hình với bóng. Họ gọi nhau bằng những biệt danh thân thiết, giúp đỡ lần nhau khi bị Bakugou bắt nạt. Dù có bị thương đến mức nào, nhưng khi nhìn nhau, dường như những vết thương kia đã bị xua tan bởi những tiếng cười. Nó cũng dường như đã xua tan bóng tối trong lòng Sarina, như một sự "cứu rỗi" mà cô đang cần

'Em với cậu nhóc đấy có vẻ rất thân nhau đấy nhỉ?'

Chị cô dắt tay cô đi qua những con phố kia, mỉm cười, nhìn cô trìu mến. Chị Lyna có một mái tóc xanh biển giống với Sarina, cùng với đôi mắt màu đỏ được thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ. Chị là người thân thiết với cô nhất, và cũng là người phát hiện ra việc Sarina bị bắt nạt. Chị cũng đã nói với bố mẹ chuyển trường cho cô bé, nhưng Sarina muốn ở lại với Izuku. Cũng vì không muốn phá vỡ mối quan hệ này, nên chị cô chỉ dừng lại ở việc "nói chuyện" với cô giáo và cả những đứa trẻ kia

"Dạ vâng! Izu-chan rất lấp lánh luôn đấy chị ơi!"

Cô tươi cười, nhìn chị cô một cách hạnh phúc. Đi được một lúc, họ gặp bạn trai của Lyna. Dưới con mắt ngây thơ của Sarina, bọn họ dường như đang mâu thuẫn với nhau một điều gì đó. Nhưng chắc là không sao đâu. Sarina thầm nghĩ khi thấy khuôn mặt vờ như vui vẻ của chị mình

Và, sinh nhật của Sarina cũng đã đến. Đó là một ngày chuyển mùa mát mẻ. Màu đỏ vàng trên những chiếc lá dần loang ra. Bầu trời chiều lúc đó trong xanh và cao vút, những đám mây vui vẻ trôi theo gió. Sarina vui vẻ nhảy chân sáo trong khi đang cầm tay chị của cô. Hôm nay, Bakugou Katsuki cùng cậu bạn của cậu ta đã trốn học. Nên, đây là một ngày khá thoải mái với cô và cậu bạn Izuku khi không phải chịu những cái lườm từ hắn ta. Hôm nay, Sarina cũng đã rất vui khi nhận được chiếc vòng tay đôi của hai đứa do Izuku tự làm. Vì là ngày đặc biệt, nên bố mẹ đã xin nghỉ buổi chiều cho Sarina. Hiện tại, cô đang cùng với chị đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cô. Sau đó, có lẽ Sarina sẽ mời thêm cả Izuku nữa. Hai người sẽ cùng nhau ăn bánh sinh nhật, bôi kem lên mặt và chơi game cùng với anh chị của cô. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã làm Sarina rất phấn khích rồi! Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất vui...

'CẬU BÉ KIA, NGUY HIỂM!'

*RẦM*

*Hả...?*

Một chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc độ, lao lên lề đường nơi có một cậu bé đang nhặt bóng. Thấy vậy, chị của cô ngay lập tức lao lên, đẩy cậu bé kia ra, và bị chiếc xe tải đấy tông trực diện. Chiếc xe tải đó sau khi đâm chị của cô, không dừng lại mà bẻ cua, lao về phía của cô. Nhưng may thay, nó không tông vào cô, mà tông vào một cửa hàng đằng sau cô rồi dừng lại. Cơ thể đầy máu của chị cô từ từ trượt xuống, trên người đầy những vết thương do gạch và kính vỡ gây nên

"Chị...?"

Cô bàng hoàng, đôi mắt mở to, từ từ quay lại nhìn chị của mình, giờ đây đã bất tỉnh. Mọi người bắt đầu hô hoán nhau gọi cấp cứu sau khi sự việc đó xảy ra. Tâm trí Sarina bây giờ trống rỗng. Cô run run bước từng bước về phía chị của cô. Túi bánh sinh nhật vừa mua bị dập nát. Những chiếc nến nho nhỏ đầy màu sắc giờ đây đã vỡ vụn. Tất cả đều được nhuốm đỏ bởi máu của người chị thân yêu kia
____________________________

"Lyna-nee sao rồi hả bố mẹ!"

Natsuki Zento, anh của cô, vội vã chạy đến chỗ bố mẹ cô đang đứng. Quần áo của anh xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi. Anh đã cố chạy hết tốc lực đến đây khi đang mua một vài thứ góp vui cho sinh nhật của Sarina. Mẹ của cô chỉ rưng rưng, rồi sau đó úp mặt vào tay. Bố của cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi nhìn vào phòng cấp cứu kia. Chị của cô bị thương rất nặng. Bây giờ, chỉ có kì tích mới cứu nổi chị ấy. Zento bị sốc trước tình hình này. Còn Sarina, cô chỉ lẳng lặng ngồi một góc, kìm lại tiếng khóc của mình

*Nee-chan chảy nhiều máu quá...! Bố mẹ cũng rất lo lắng...Chị ấy...sẽ chết sao..!?*

Mắt cô rưng rưng, mím chặt môi mình lại. Cô tự vỗ về và an ủi mình

*Không...không sao đâu mà...*

*...Chị ấy sẽ không chết đâu mà...!*

*Chị ấy rất tốt mà...? Người tốt sẽ luôn được đền đáp đúng chứ...?*

...

*Làm ơn...con xin người...thần linh ơi...Xin đừng mang chị ấy đi*

Sarina khẩn thiết cầu xin, hy vọng sẽ có một phép màu xảy đến với chị của cô. Giờ đây, cô thật sự mong những thứ mộng mơ mà chị cô đã kể biến thành sự thật. Cô mong chị cô sẽ sống sót. Chị sẽ đứng dậy với cơ thể hồi phục hoàn toàn, dắt cô đi chơi, tâm sự cùng cô, cùng cô đón nhận những cột mốc lớn nhỏ trong cuộc đời. "Chắc chắn phép màu sẽ xảy ra thôi". Sarina hy vọng như vậy

Sáu tiếng, tựa như hàng thiên niên kỉ trôi qua đối với ba người họ. Các bác sĩ cứ đi ra, rồi đi vào từ phòng cấp cứu của Lyna. Sarina cũng không ăn hay uống bất kì thứ gì trong thời gian đó, dù gia đình có thuyết phục như thế nào. Cô vẫn cúi gằm mặt, đan chặt hai tay vào nhau, cầu mong một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đấy xuất hiện. Và rồi, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, nhường bước cho nữ bác sĩ trưởng trong buổi phẫu thuật đó đi ra

"Tôi xin lỗi, nhưng vết thương quá nặng..."

Mẹ cô ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Bố cô cũng quỳ xuống, đỡ mẹ cô dậy. Nhưng ông cũng đã rơi lệ. Cả anh cô, người dường như lạc quan đến mức không nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt lần nào, cũng đang cắn chặt răng của mình để kìm lại tiếng nức nở kia. Cú sốc này quá lớn với gia đình cô, và cả Sarina cũng thế. Cô sững người lại, đôi mắt trơ trừng mở to trước thông tin đấy. Miệng cô run run mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng của cô đã nghẹn ứ lại, như có một thứ gì đó chắn ngang nó. Đầu cô ong ong, văng vẳng tiếng của vị nữ bác sĩ kia. Tim cô thắt chặt lại, cảm giác như mình đang bị nhấn chìm xuống. Khó thở quá...Đau quá. Nhưng kì lạ thay, cô tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Mắt cô đỏ bừng lên, như muốn nổ tung, nhưng...Những nhận thức cuối cùng của cô bắt đầu mất dần. Là do kiệt sức, do đói, do sốc, hay do đau khổ, tuyệt vọng...cũng không còn quan trọng nữa, vì cô đã thực sự gục ngã rồi. Và cứ thế, cả cơ thể bé nhỏ đó gục xuống và ngất lịm đi khi vẫn còn một giọt nước mắt còn đang lăn dài từ mắt

Tang lễ của chị cô nhanh chóng được tổ chức. Trong lễ tang của chị có rất nhiều người. Đa số họ chỉ đến vì xã giao hay tạo ấn tượng. Họ tỏ ra rất đau thương nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của họ để lấy lòng bố mẹ của Sarina . Tin tức này cũng đã thu hút nhiều phóng viên đến phỏng vấn gia đình cô, nhưng chỉ tốn công vô ích . Cả ngày hôm đó bố , mẹ và anh trai của Sarina đều khóc đến đỏ cả mắt . Sarina mặc dù đang rất yếu , nhưng vẫn cố gắng để được nhìn chị cô lần cuối . Chị của cô được đặt trong 1 chiếc lồng kính để mọi người có thể nhìn mặt cô . Cả bên trong và bên ngoài chiếc lồng kính được đặt rất nhiều cẩm tú cầu và hoa hồng trắng. Bên trong , chị cô đang nằm đó. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhìn chị ấy như đang ngủ vậy. Xung quanh quan tài của chị, những con người giả tạo kia ngụy trang tiếng cười của mình bằng những chiếc mặt nạ đau buồn. Cô nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ...Bọn họ thật sự không đau xót cho chị của cô một tí gì gì cho cam. Họ chỉ muốn được bố mẹ của Sarina để mắt đến. Cô tạm nuốt sự tức giận này vào trong lòng, lặng lẽ đi đến tặng một bông hoa cát tường cho chị cô . Dù gì đây cũng là đám tang của chị cô , không thể tùy tiện làm loạn được. Sau đó, Sarina lặng lẽ rời khỏi đám tang, trốn vào trong phòng của mình

*Tách*

*Tách*

Nước mắt cửa Sarina rơi lã chã. Cô khuỵu xuống, ôm chặt ngực của mình vì đau đớn. Ngay cả khi bị bắt nạt trong cô đơn, cô cũng không bao giờ cảm thấy đau đớn đến nhường. Cổ họng cô nấc lên từng hồi. Cô khóc, khóc thật to, thật nhiều. Cô không thể chấp nhận được...chấp nhận sự thật rằng chị cô đã ra đi mãi mãi...Cô sẽ không bao giờ được nắm lấy bàn tay đó, rong ruổi khắp nơi thêm một lần nào nữa...Cô sẽ không bao giờ được nghe những câu truyện lãng mạn nào đấy từ trí tưởng tượng sặc sỡ kia nữa...Bức ảnh gia đình mãi mãi thiếu mất một gương mặt. Sarina cứ đau đớn, khóc nấc lên từng hồi. Chị của cô thật sự đã chết rồi. Kỳ tích đã không xảy ra. Cô đổ lỗi cho số phận, cho thần linh, nhưng nhiều nhất là cho chính bản thân. Giá như hôm nay không phải là sinh nhật mình...Vì hôm đó mình đã may mắn nên đổi lại chị mới chết...Sự hối hận, và cả ký ức của cô, cũng dần dần trôi theo những giọt nước mắt còn đang chảy đều trên đôi mắt nhắm nghiền kia...

Sau đám tang của chị cô , gia đình cô đã chuyển đi tạm thời , một phần là để chữa lành chấn thương tâm lý của cô , một phần là do lo rằng phóng viên và các fan của bố mẹ cô sẽ đến và làm phiền gia đình cô , nên ngay sáng hôm sau , nhà cô đã chuyển đi . Cô chỉ kịp viết 1 lá thư và tặng 1 món quà nhỏ coi như là quà chia tay cho Izuku và nhờ người chuyển giúp cho cậu . Thực sự cô không muốn rời xa Izu-chan đâu , nhưng tình huống này bắt buộc cô phải làm thế . Lại nói về Izuku , cậu thắc mắc sao hôm nay Sa-chan không đi học nhỉ , hay cậu ấy bị bệnh chăng ? Mọi thắc mắc của cậu được giải đáp khi cô giáo bước vào lớp và thông báo :

'Cô xin thông báo với cả lớp một tin buồn : bạn Natsuki Sarina của lớp ta đã chuyển nhà đến thành phố XXX ...'

Lời cô giáo vừa nói như sét đánh ngang tai Izuku. Cậu không nghĩ ngợi gì, phóng thẳng ra ngoài cửa lớp đi đến nhà Sarina. Cậu không tin vào lời cô giáo nói hồi nãy, và đang chạy đến nhà Sarina bằng tốc độ nhanh nhất có thể của cậu. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Khi cậu đến nơi thì nhà cô đã vắng từ lâu. Cậu gõ cửa và gọi Sarina nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu bèn chạy ra sân ngoài và nhìn vào cửa sổ phòng khách. Không có đồ trong nhà...Đến lúc này cậu mới dám tin :Sarina...Sa-chan...đã đi rồ...Cậu đành bước ra ngoài và bỏ về . Đang đi bỗng nhiên có ai gọi cậu

'Này em gì đó ơi , dừng lại đã'-một chị hàng xóm của Sarina gọi cậu

'Em có phải là Izu-chan không?'

'D-dạ , chị gọi em có việc gì ạ'

'À , Sarina-chan trước khi chuyển nhà đã gửi chị gói quà với bức thư này và nói với chị rằng 'nhất định phải gửi 2 thứ này cho Izu-chan' "-chị đó vừa nói vừa đưa một hộp quà bọc giấy gói màu xanh lá và một bức thư

Nhận đồ từ tay chị , cậu xé thư ra trước . Lá thư được viết bằng chữ viết tay của trẻ con nên có đôi phần khó đọc nhưng vẫn đọc được :)) . Nó viết rằng :

"Gửi Izu-chan , bạn thân của mình

Chắc khi cậu thấy bức thư này thì sẽ hỏi tại sao mình chuyển nhà đúng không ? Vì bây giờ mọi chuyện khá phức tạp, nếu mình không chuyển đi thì sẽ rất phiền phức . Mình chuyển đi rồi , cậu hứa phải không được buồn đó ! Sau này cậu nhất định phải là anh hùng số 1 như All Might-san đó . Khi đó mình cũng sẽ trở thành 1 anh hùng vĩ đại , rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau . Món quà này là chứng minh cho lời hứa của mình , nhất định chúng ta sẽ cùng trở thành anh hùng và gặp lại nhau . Mình hứa đó !

Thân gửi Midoriya Izuku
Sa-chan , bạn thân của cậu"

Đoc xong bức thư , cậu đã khóc rất nhiều . Dù cậu đã cố kìm lại thế nhưng nước mắt vẫn rơi ướt dẫm cả lá thư . Cậu cầm hộp quà lên và mở nó ra . Bên trong là một cái đồng hồ All Might phiên bản giới hạn mà cậu mong ước bấy lâu . Trên cái đồng hồ còn khắc ghi 1 dòng chữ : Midoriya Izuku . Cậu đã nói với Sa-chan rằng cậu đã muốn nó từ lâu . Nhìn nó một lúc , cậu cất lại vào hộp quà và đi ra khỏi khu nhà của Sarina . Cậu không dám trở lại nhà trẻ vì giờ đã muộn rồi và cậu rất sợ bị phạt , về nhà thì cậu lại sợ bị mẹ mắng nên cậu chẳng biết đi đâu. Vừa đi , cậu vừa khóc nấc lên từng hồi , đôi mắt ngọc lục bảo hiện lên từng tầng nước lấp lánh . Cậu cứ ôm hộp quà và bước đi như thế và vô thức đi vào 1 công viên . Công viên này là chỗ lần đầu cậu và Sa-chan gặp nhau , nhưng cô giờ đã chuyển đi mất rồi . Cậu ngồi trên một cái xích đu và đang suy nghĩ có nên đi về nhà không thì đột nhiên , một cái đầu sầu riêng xuất hiện

'Này Deku! Đ** biết đường về nhà hay sao mà lại ngồi đây khóc . Mẹ mày với mẹ tao đang kiếm mày kìa . Bà già đó còn bắt tao chạy đi kiếm mày nữa chứ ! Có biết tao kiếm mày cực lắm không hả thằng khốn . Mà mày đúng là bị điên thật rồi , tự nhiên chạy khỏi lớp , hay tại não mày cũng 'vô năng' theo mày luôn rồi !'- Bakugou vẫn như mọi khi , vẫn hay nói những lời độc địa bắt nạt Izuku , nhưng hôm nay cậu không trả lời lấy 1 câu . Bình thường cậu cũng phải có phản kháng hay có hành động gì đó chứ ?

'Này , mày sao vậy vô năng ?'-Bakugou bắt đầu thấy kì lạ thì liền cúi xuống hỏi . Thì vừa nói xong thì Izuku đã ôm lấy Bakugou mà khóc

'Oaaaa...Kacchan...Sa-chan đã...chuyển nhà đi rồi...hức hức'-Izuku ôm lấy Bakugou và khóc không thành tiếng . Bakugou thấy thế cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên, đồng thời vỗ nhẹ lưng cậu theo thói quen , nhưng má hắn đã có chút đỏ rồi , phải chăng hắn đã thích thằng nhóc vô năng mít ướt này rồi sao . Không , phải gạt bỏ ngay suy nghĩ này thôi , hắn không phải gay và cũng không có hứng thú với đàn ông . Không thể để bị bẻ cong được , đây là thằng vô năng Deku cơ mà , nếu có thích đàn ông cũng phải chừa thằng Deku này ra (tự vả kìa :u)
_____________________________________

Sau khi chuyển sang thành phố XXX , vì bị chấn thương tâm lý nặng mà Sarina bị mất trí nhớ . Cô chỉ nhớ được những kí ức từ hồi 3 tuổi , còn lại thì đã quên hết . Sau đó , cô vào 1 nhà trẻ không kì thị người vô năng . Ở đó cô làm quen được với 2 bạn nữ . Cả ba chơi rất thân với nhau . Dần dần , Sarina đã cho rằng đây chính là những người bạn thân nhất của mình mà quên đi Izuku . 11 tuổi , cô vào 1 trường *dành cho những người vô năng . Cô cũng đã quên mất lời hứa của cô với cậu bạn kia . Cứ thế cuộc đời Sarina cứ trôi qua cho đến lúc 16 tuổi . Ngày đó , khi cô đang trên đường mua đồ thì trên bản tin hàng ngày của 1 chiếc TV thông báo

'Thưa quý vị , vào khoảng 21:35 hôm qua , tên tội phạm nguy hiểm Midoriya Izuku đã bị 2 anh hùng tập sự là Bakugou Katsuki và Machiko Asumi cùng những học sinh lớp 2-A trường cao trung U.A tiêu diệt . Hiện tại , 2 anh hùng trẻ tuổi Bakugou và Machiko hiện đang là cặp đôi anh hùng nổi tiếng nhất nhì trên mạng xã hội . Hành động của 2 người này đã chứng minh rằng : công lý luôn được thực thi với bất kì ai và bất kì lúc nào . Sau đây là buổi họp báo của cặp đôi này...'

"Cái quái gì vậy...

Midoriya Izuku...

Bakugou Katsuki...

Kẻ bắt nạt mình khi xưa...

Giết Izu-chan...

Machiki Asumi và Bakugou Katsuki là 1 cặp...

Quan trọng hơn là...

Midoriya Izuku...

Izu-chan...

Là tội phạm sao..."

Lúc này Sarina không thể nghĩ được gì nữa . Khuôn mặt đã tái xanh lại , đôi mắt mở to nhìn vào "cặp đôi anh hùng" đang trả lời phỏng vấn trên kia . Nước mắt rơi lã chã trên mặt cô . Phải , cô nhớ ra rồi ! Midoriya Izuku , là Izu-chan , người bạn hồi nhỏ của cô . Cả hai đứa đã hứa là khi đã là 1 anh hùng nổi tiếng thì cả 2 sẽ đến gặp nhau . Bây giờ trên TV đáng lẽ ra người ngồi trên đấy trả lời phỏng vấn phải là cậu ấy chứ , đáng lẽ bản tin sẽ là hình ảnh cậu ấy đã bắt được 1 tội phạm nào đó chứ . Tại sao nó lại là bản tin thông báo cậu ấy đã chết chứ ! Lại còn là tội phạm nguy hiểm nữa chứ , cái quái gì đang xảy ra thế này !

'Này cô bé , cháu có sao không ?'-một người qua đường hỏi thăm Sarina , nhưng vừa dứt lời , cô đã *ngất xỉu vì quá sốc trước bản tin hồi nãy kia . Mọi người xung quanh vội vàng đưa cô vào bệnh viện . Khi cô tỉnh dậy , trước mắt cô là 1 căn phòng trắng và sực mùi thuốc sát trùng . Gia đình cô khi thấy cô tỉnh lại vội vàng đến hỏi han xem cô có sao không , cô bảo không sao rồi đòi xuất viện . Bố mẹ cô thấy con gái kiên quyết như thế thì cũng đành làm giấy xuất viện cho cô , mặc dù họ muốn cho cô ở lại để lỡ có chuyện gì xảy ra với cô còn có thể theo dõi tình hình . Sau đó , khi Sarina về nhà , cô chạy về phòng của mình và kiếm được chiếc vòng tay khi xưa của cô với Izuku . Ngày trước , khi Sarina còn mất trí nhớ , cô đã cất chiếc vòng tay này trong hộc bàn vì cô có cảm giác rằng thứ này rất quan trọng với mình . Ngồi xuống ghế , cô bật đèn bàn lên và nhìn vào chiếc vòng tay đó . Cô nhớ lại những kỉ niệm , lời hứa lúc nhỏ , rồi cả bản tin hồi sáng , và cả lúc phục hồi kí ức . Bất giác , nước mắt cô chảy ra

"Tại sao mình lại quên mất cậu ấy cơ chứ...giá như mình nhớ lại sớm hơn một chút thì Izu-chan đã không chết...giá như mình đến gặp cậu ấy sớm hơn một chút...thì cậu ấy sẽ không làm 1 tội phạm..."

Cảm xúc của cô bây giờ thật hỗn loạn...Đau buồn có...hối hận có...Cô tự trách chính bản thân mình vì sự vô tâm, vì đã không tìm hiểu kĩ về chiếc vòng tay, vì đã quá vô dụng... Mệt mỏi , cô thiếp đi lúc nào không hay . Trong giấc mơ , Sarina đã gặp một cô gái. Cô gái đó có một bộ tóc màu tím than với độ tuổi áng chừng 18. Cô gái đó đã hỏi Sarina rằng :

'Cô có muốn cứu Midoriya Izuku không ?'

"...Có..."

'Vậy cô có chấp nhận đánh đổi thể xác của mình để cứu người đó không ?'-cô gái đó lại hỏi Sarina

"...Nhưng để làm gì...?"

'Tôi sẽ cho 1 người tương thích với linh hồn của cô xuyên vào cơ thể cô và quay về quá khứ khi cô 14 tuổi . Người đó sẽ thay đổi tương lai nơi Midoriya Izuku chết'

"...Có thể làm được sao..."

'Chỉ cần cô đồng ý...'

"Vậy....

TÔI ĐỒNG Ý"
______________________________________

Mn có muốn au làm 1 ngoại truyện riêng về cốt truyện không ? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment nha , and nhớ vote truyện cho au ó !!!

Chú thích :
*: trong dòng họ Natsuki , mỗi thành viên đều được trao 1 năng lực khác nhau và không có chuyện bị trùng :) . Vì thế nên dòng họ đó được mệnh danh là "nguồn gốc của năng lực mới"

*: để tiện cho việc thay đổi cốt truyện , Viola đã chuyển cho Natsuki Sarina của hiện tại vào trường của Deku

*: do dư âm của bệnh chấn thương tâm lý , mỗi khi gặp chuyện gì quá sức chịu đựng thì Sarina sẽ bị ngất

Bonus : đây mới chỉ là tóm tắt nên sẽ có những tình tiết còn vô lý hơn nữa xảy ra trong truyện nên các cậu đừng quá ngạc nhiên nha :Đ

Spoil : chap sau sẽ kể về cuộc nói chuyện của Akiko Jan và Natsuki Sarina(nguyên chủ) trong 'thế giới trong mơ'

Au đã spoil rồi nên nhớ vote cho au đấy :)))

Ngày 20/10/2021
5012 từ(đã chỉnh sửa)

Cảm giác như cái ngoại truyện này chưa đủ độ dảk nên chắc chắn tôi sẽ còn tu sửa nó dài dài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro