Chapter 29: Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E...em vừa nói gì cơ Yuuto...?"

Tôi run run hỏi lại trong sự hoảng's hốt's cực độ

'Thì lời nào ý đấy thôi chị'-Yuuto thản nhiên

...

Tôi ngơ ngác

Tôi hoảng hốt

Tôi shock nặng

"CÁI L** MÁAAA! SAO EM KHÔNG NGĂN CÔ TA LẠI!!!"-Tôi hét ầm lên

'Nói tục ít thôi chị, Deku ở phòng bên đấy'

Cái đ** con m* nó, nữa hả trời!!! Rất cảm ơn cô ta vì đã có lòng hảo tâm tận hai lần. Nhưng có cần thiết phải là hai lần không zvậyyyyyyyy. Cô ta lại có âm mưu gì nữa đây. Hay trong lúc dìu tôi cô ta đã gắn thiết bị thao túng tâm lý, hay bỏ độc vào tế bào của tôi rồi! Hay cô ta nhét thiết bị nghe lén hay dụng cụ đọc suy nghĩ vào người tôi nhỉ?

"Yuuto, kiểm tra dùm chị xe-"

'Em kiểm tra hết rồi, chị không cần phải hốt hoảng như vậy đâu. Cô ta không giở tiểu xảo gì lên người chị cả'-Yuuto vẫn tiếp tục sự trầm ngâm của mình

Vậy tại sao cô ta lại tốt với tôi như vậy? Nếu mặc kệ tôi chết thì cô ta sẽ đạt được mục đích mà? Cứu tôi làm gì cho mệt thân? Hàng loạt câu hỏi tại sao chạy quanh đầu tôi. Tại sao cô ta lại làm vậy? Cô ta có mục đích gì? Hay là cô ta đã nghĩ ra được một kế hoạch mới, và tôi là một phần trong kế hoạch đấy? Nếu vậy thì còn lâu nhá! Tôi sẽ mãi mãi trung thành bảo zệ bé bi, nên từ bỏ ý định đấy đi nha cưng. Tình yêu của tôi dành cho bé bi có thể đè chết cô đấy muhahahaha. Nên là, cô vẫn còn non và xanh lắmm~

*Xoạch*

"Hể!?"

Khi tôi đang nhảy 'bum ba ya' trên giường vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tôi giật mình, cứ tưởng là Deku đến thăm mình, nhưng trước mắt tôi không phải là bé bi, mà là gia đình hiện tại của tôi. Ủa, tôi còn tưởng họ đã về rồi mà, sao lạ-

*Bộp*

'UWAAAAAAAAAAAA'

Tiếng khóc thê lương của bố tôi khi đang xiết chặt lấy tôi vang vọng khắp cả U.A, khiến cho cả tai lẫn người tôi đều đau nhức. Satoni, và điều đáng nói hơn là Ly đang trong trạng thái hôn mê, cũng đã giật bắn mình và tỉnh lại vì nó. Mẹ tôi và anh đứng bên cạnh giường tôi, chấm nước mắt phụ hoạ. Còn bố tôi vẫn tiếp tục màn 'khóc mướn' của mình và điệp khúc 'Sao con dại vậy', 'Địch đánh mình né, địch né mình đánh, sao con lại đánh địch vào lúc địch đánh', 'Nếu không nhờ Recovery Girl thì con sẽ chết luôn đấy', 'Mấy đứa đằng kia có biết bố mẹ mấy đứa lo lắng lắm không hả?'. Sau đó là một màn phát comtro nồng nặc cho cả phòng với màn ôm ấp an ủi thắm thiết, chính xác là của hai vị phụ huynh kia, làm tôi và những 'nạn nhân' đằng kia nổi hết da gà da vịt. Trước khi đi làm do bị tôi và cả phòng biểu tình đuổi đi, ba người bọn họ còn dặn tôi một lô lốc những lưu ý ở các loại vấn đề như chiến đấu, nghỉ ngơi, tâm lý...v...v...Thôi đủ rồi, kể nữa thì sẽ hết luôn phân nửa truyện mất:v. Giờ thì bai bai mấy đứa, chị qua thăm bé bi đây, ở lại chờ chị về vui vẻ nhá :))

*Xoạch*

"Izuku, All Might, hai người có sao không?"-tôi chạy nhanh vào phòng và dừng lại trước giường của Deku

'Sa...Sarina! Cậu không sao chứ...a đau đau...'-Deku giật mình, theo thói quen bước xuống giường, nhưng đã động đến vết thương ở chân em ấy

'Nhóc Natsuki, nhóc còn đang bị thương, đừng cử động mạnh...agh...'-All Might đột ngột ngồi dậy khi nhìn thấy tôi, để rồi lỡ tay đánh thức sự đau đớn ở bụng phải của thầy

Haizz hai cái người này...

Gọi là 'Thầy trò với nhau, không giống lông thì cũng giống cánh' đúng là không sai nhỉ :))?

'Cháu chắc chắn là khoẻ rồi chứ cháu gái, lúc vào đây cháu mất máu nhiều lắm đấy'-Recovery Girl quay ghế sang đối diện tôi

"Ba người yên tâm, cháu đã tự chữa trị trên đường đi đến đây rồi. Đúng là ở đây mọi việc đều sẽ thuận lợi mà~"-Tôi cười cười

'Ra là vậy à'

"Giờ là lượt của thầy đấy All Might-san. Em có thể xem vết thương của thầy chứ?"-tôi tiến lại gần All Might

Khi vết thương hiện rõ ra trước mắt, dù biết trước nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Trải nghiệm thật thì lúc nào cũng hơn mà. Nhìn kĩ vết thương của All Might, tôi cũng hiểu thấu một phần lý do tại sao All Might lại yếu hơn lúc trước khá nhiều rồi. Với cái vết thương như thế này, còn sống là một kì tích luôn đấy. Nhưng bây giờ để tôi tỏ ra trầm trồ thì vẫn còn khá sớm đấy. Dù gì thì trước tiên tôi phải làm cho nó khá hơn cái đã

*Loé*

Ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng phát ra từ tay tôi, hồi phục vết thương của All Might. Nói hồi phục cho dễ nghe vậy thôi, vì tôi chỉ 'câu' được thêm năm phút biến hình nữa cho thầy mà thôi. Tôi vẫn chưa đủ kĩ năng và hiểu biết để điều khiển năng lực này. Haizz, thôi thì việc học hỏi cũng là công việc suốt đời của tất cả mà, tránh làm sao được. Tôi nhất định sẽ cố gắng để chữa trị vết thương của All Might, ít nhất là giữ nó không trở nặng >:<

Sau đó, tôi về phòng, thu dọn đồ đạc với nhóm của Yuuto, rồi đi ra sân trước chờ Deku. Khi xuống đến nơi, Iida và Ochaco đã ở đấy từ bao giờ. Hai đứa nhỏ hỏi bọn tôi rất rất nhiều thứ, từ vết thương của tôi, cho đến việc làm thế nào bọn tôi có thể phối hợp với thầy All Might như vậy. Tôi và Ly chỉ cười đáp lại và lảng sang chuyện khác. Còn Satoni và Yuuto đang thuật lại 'chiến tích' của mình lúc còn ở trong khu thảm hoạ. Nói chuyện một lúc, tôi đã nhìn bóng hình của một chiếc bông cải nhỏ cute xuất hiện ở trước cửa ngôi trường. Đây rồi, pé yêu của tôi ra rồi

Sau đó, chúng tôi đi về cùng nhau. Nhờ cuộc nói chuyện trên đường về, tôi đã biết sơ sơ về tình trạng bây giờ của 2 thầy cô. Thầy Aizawa thì bị ảnh hưởng từ năng lực phân rã của Shigaraki, còn Juusan thì bị gẫy vài cái xương, nói chung là tất cả đều không có gì đáng ngại cả. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là...TÔI ĐÃ QUA ĐƯỢC LẦN COMBAT NÀY RỒIII!!! Tất cả mọi người đều không bị thương nặng, và hơn hết, Asumi không làm hại được ai cả! Tuyệt zời ông mặt trời, mặc dù giờ này ông đã lặn mất rồi, thế nhưng vẫn tuyệt vãi l** luôn. Giờ chỉ còn vết thương của thầy Aizawa thôi ấy nhỉ? Mai tôi sẽ xử lý nó sau vậy

Deku cũng có kể rằng khi em ấy bị thương, Todoroki đã mang em ấy đến phòng y tế của trường. Thằng nhỏ còn ở lại với Deku rất lâu, đến nỗi em ấy thuyết phục khản cả giọng rồi thì thằng bé mới chịu về. Hmp hmp, duyệt qua vòng một! Bây giờ Todoroki đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chú rể của bé bi, ngoại trừ tôi ra:Đ. Tuy hơi đần đù về phương diện xã hội này, nhưng mà ít ra Todoroki còn hơn thằng chết dẫm chơi bom nào đấy. Dù chưa biết ai thắng ai thua, nhưng tôi khá nghiêng về thuyền TodoDeku rồi ấy à nha :)). Chắc chắn tôi sẽ có động thái tác hợp cho cặp đôi chẻ này vào một ngày không xa. Còn giờ thì tận hưởng quãng thời gian yên bình này nào~

Chúng tôi cứ tiếp tục quãng đường về của mình như vậy, không mảy may để ý đến một bóng người đang đi theo từ nãy đến giờ. Tuy nó có dáng đi rất bố đời khi vừa đi vừa đúc tay vào túi, với cái mặt vẫn rất cau có kia. Nhưng ánh mắt dịu dàng thấy rõ của nó đang phản chiếu hình ảnh người con trai tóc xanh rêu kia. Và cứ thế, cái bóng đó cứ vô thức đi theo cậu trai kia đến tận cuối hành trình
____________________________

"Con về rồi!"

Tiếng tôi vang lên trong nhà. Không thấy điện sáng, chắc là bố, mẹ và anh tôi đã đi xử lý vụ việc của chúng tôi rồi. Theo tôi được biết trước thì nó khá rầm rộ trên TV, nên trong khoảng thời gian này chắc là tôi phải ở một mình, à không, ở một mình...

'Ơ, không có ai ở nhà à?'-Yuuto tháo giày ra

'Chắc là cô chú ấy lại đi làm rồi'-Ly đi vào trong nhà mò công tắc điện

'Ầu zê, tối nay cày rank không anh em, 4 người chơi team 5 phá sao thằng còn lại'-Satoni hào hứng vung vẩy cặp của mình

...Cùng với đám siêu quậy này :")

Tất nhiên, làm sao mà tôi có thể để yên như vậy được! Tôi, à không, bây giờ là mẹ trẻ của cả nhóm, phải cho tất cả chúng nó vào một quy củ. Tất cả đều phải nạp năng lượng và nghỉ ngơi sớm hơn ngày thường, không được thức đêm hay bỏ bữa. Trẻ không zữ già chết thèm cho mà xem(ý bả là sức khoẻ á:v). Mặc cho ánh mắt cầu xin của Ly, sự ăn vạ của Satoni, và cả sự thuyết phục đầy 'văn vở' của Yuuto 'đa cấp', nhưng không là không. Sở dĩ tôi bắt chúng nó nghỉ ngơi, là vì ngày mai là cái ngày nếu so sánh với hôm nay, chỉ có khóc nhiều hơn chứ không có khóc ít:")

'Thực sự bọn em không thể giải trí dù chỉ một chút sao'

Yuuto vẫn tiếp tục công cuộc nài nỉ tôi. Nhưng đáp lại nó, tôi tỏ ra thờ ơ, và bỏ những miếng cà rốt đã được cắt vào nồi. Satoni bên cạnh cũng rất bất mãn mà xị mặt xuống, như muốn nói rằng 'Chị là cái đồ đáng ghét'. Tôi chỉ thở dài và bảo:

"Ly chắc sắp tắm xong rồi đấy, tiếp theo đứa nào vào tắm trước đây. À, đừng đứa nào không tắm đấy nhá nhá. Đứa nào không tắm chị đá m* đứa đấy ra ngủ với sao nha"-tôi với lấy cái muôi

'Xí!'

Mặc kệ tiếng kêu đầy hậm hực của Satoni và Yuuto đang làm ký hiệu từ chối, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Mùi thơm của cà ri lan tỏa khắp nhà, làm bụng tôi cũng sôi lên ùng ục. Cũng phải công nhận là nó nhìn trông ngon thật. May mà tôi vẫn nhớ cách nấu, chứ hôm nay nhà tôi hết mì tôm rồi. Nhưng tôi không thể để mình cạp đất chỉ vì không có mì tôm, nên vì thế tôi đã vận dụng kinh nghiệm 'nữ công gia chánh' từ lúc nhỏ để lấp đầy cái bụng của mình. Tay nghề của tôi tuy hơi cũ nhưng mà cũng ổn đấy chứ UwU. Xứng đáng được vinh danh Mạt tơ Chéf chuẩn 3 Sao Michelin ✨✨

"Bà nội cha tụi bây xuống ăn cơm nhanh không chị ăn hết bây giờ!"-tôi hét vọng ra ngoài phòng khách

Bữa ăn diễn ra với một đống chuyện bọn tôi phải trải qua vào ngày hôm nay. Ai cũng khoe chiến tích mới của mình. Yuuto thì là lần đầu tiên chiến đấu, kiêm lần đầu tiên team work với người khác. Còn Satoni thì là lần đầu sử dụng năng lực cho nhiều mục tiêu như vậy, và cũng là lần đầu ẻm bị đấm trả bởi kẻ địch:v. Ly thì là lần đầu tiên lạm dụng năng lực mà không bị quá tải đột ngột. Hmp hmp, đứa nào cũng có tiến bộ cả. Tôi thì là lần đầu tiên được oánh đã đời như vậy, mặc dù tôi cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ là chính:v. C-cũng coi như là có đánh nhỉ:>

Chúng tôi trò truyện sôi nổi, cho đến khi phải quyết định xem 'Ai là người rửa bát hôm nay?'. Tôi đã là người nấu cơm, nên những 'ứng cử viên' bây giờ chính là ba đứa nhóc siêu quậy kia. Sau một hồi bàn bạc bằng việc cờ bạc, cụ thể hơn ở đây là chơi một ván Tiến lên, thì người rửa bát hôm nay là Satoni. Ấm ức ×2, con bé rửa mà như muốn phá luôn chỗ bát đĩa vừa ăn vậy. Haizz, hôm nay tôi hơi mệt nên tạm thời bỏ qua thôi, không có lần sau đâu đấy nhá

Xong xuôi việc ăn uống, tôi kéo tất cả đi nghỉ ngơi vì ngày mai vẫn đi học. Kế hoạch ban đầu là vậy, cho đến khi tôi thấy một đống đĩa game mới thằng anh tôi mới mua. nhìn cái bìa cũng khá thú vị ấy nhỉ? Hmm, có nên rủ thêm mấy đứa kia chơi không? Ít nhất thì coi như là trả công cũng được. Vì vậy, tôi quyết định cho cả ba đứa(và cả tôi:v) chơi một lúc, dù sao thì mai cũng đâu được nghỉ đâu? Và thế là chúng tôi ngồi chơi game từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau:))
_____________________________

'C...các cậu không sao chứ...?'

Ochaco giật bắn mình khi thấy chúng tôi, những con gấu trúc từ sở thú(aka nhà tôi) mới ra ngoài. Deku lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, còn Iida thì nhắc đi nhắc lại cái lý thuyết về tác hại của việc thức đêm đối với cơ thể. Chị cũng không có muốn zvậy đâu Iida à, nhưng mà chị không ngờ game nó cuốn zữ vậy :")). Tôi nghĩ thời gian chơi hết đống đấy cùng lắm cũng chỉ đến 11 giờ thôi, nhưng người tính thì đ** bao giờ bằng trời tính cả. Chỉ vì một ván thua của tôi ở con game cuối cùng, tôi đã bắt bọn nó solo lại với tôi đến khi nào tôi thắng thì mới thôi:)). Ẹc, tôi biết rồi, lần này là lỗi của tôi. Nhưng ngủ với một trận thua thì cũng có khác gì với việc thức thâu đêm đâu chứ. Coi như ăn miếng trả miếng ngày hôm qua đi:Đ

Như thường lệ, chúng tôi đi đến trường và vào lớp như mọi khi. Sau khi trải qua khá nhiều 'sóng gió' phủ đầu, thì lớp đã trở nên sôi nổi hơn hẳn. Mọi người đã quen biết nhau nhiều hơn, nên cũng đã cởi mở hơn. Todoroki thì đã chủ động trò chuyện với Deku ngay khi em ấy bước vào lớp. Chúng tôi cũng biết ý, dạt hết qua cho đôi trẻ này tình tứ với nhau. Nhưng, vị hung thần kia thì không nghĩ vậy. Khi nhìn thấy cảnh tượng được coi là 'chướng mắt' đằng kia, thằng ranh đấy đã lao đến và đá bay cái khung cảnh hoa nở lóc chóc của cặp đôi kia. Và sau đó, well...Asumi vào can, ôi cha mẹ trời đất thần phật ơi, tym bé bi đang quặn lại kìa :"((. Tại sao tôi lại biết á? Nó rõ đến mức trẻ con lên 3 cũng có thể thấy được, thì chắc ai cũng hiểu nó đau như thế nào mà :"((. Trời ơi cục cưng của tôi, lại đây chị thương nào, để chị vả vào mặt mấy đứa kia thay em nhá ỤnU

*Cộp*

Tôi bước đến trước mặt Asumi, dùng cái ánh mắt chất chứa sự tức giận tích tụ từ ba giờ sáng hôm qua ném lên người cô ta. Cô ta giật bắn mình, mặt tái đi đôi chút. Không dừng lại ở đấy, tôi hết liếc lên mặt, rồi lại liếc xuống cái cánh tay mà cô ta đặt lên cái-người-mà-làm-bé-cưng-đau kia. Người ngoài nhìn không biết sẽ tưởng đâu là tôi thíc-, oẹ, thôi đừng nói nữa, tôi nôn ra đây mất:v. Nhưng chỉ có những người xung quanh mới biết chính xác tôi đang làm gì. Asumi vẫn rất ngoan cố, không những không bỏ tay ra mà còn ôm chặt thêm vào. Và, không ngoài dự đoán, tay của cô ta đã bị Bakugou hất ra. Dường như hôm nay thằng chó chết đấy lại nhớ mang thêm EQ từ nhà đi, nên dù dùng lực đủ để cô ta không ngã, nhưng sau đấy vẫn rất thân thiện mà tặng Asumi một cái lườm cháy bỏng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy có một tình huống hay như zvậy từ thằng oắt đấy đấy OwO. Mặt của Asumi lập tức đổi từ màu tím nhạt sang tím đậm, tôi đoán cô ta sắp chuẩn bị dùng năng lực rồi. Được rồi, cứ dùng thoải mái đi, tôi sẽ chấ-

*Xoạch*

Chưa kịp được 'chiêm nghiệm' lại năng lực thứ hai của cô ta, thầy Aizawa đã vào lớp. Tay thầy vẫn còn phải băng lại, trừ cái đấy ra thì thầy vẫn còn rất Ok, ý tôi là sức khoẻ đấy. Cả lớp thấy vậy cũng 'ôn lại' một lúc về ngày hôm qua. Một số nhắc về All Might, về thầy Aizawa, hoặc về trận chiến của mình. Và, số còn lại nhắc về tôi, Yuuto, Satoni và Ly. Hô hô, chắc chắn là tôi không cảm thấy nở mũi vì vụ này đâu UvU. Rồi thầy Aizawa cuối cùng cũng đã nói về nó, về 'trận chiến' tiếp theo của chúng tôi:

'Hội thao U.A đang đến gần'

-End chap 29-
____________________________

Ngày 5/12/2023
3101 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro