Bonus chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ý tưởng gốc ban đầu khi tôi cho Sarina ngồi gần Asumi trên xe bus là: chúng nó sẽ ngồi riêng với nhau ở cạnh cửa sổ bắn thính langman cackieu, với tư cách là một hint nho nhỏ của couple phụ, nhưng mà thế thì lộ liễu quá (tại tôi thích mấy hint riêng tư kơ, và cũng do quên cmn mất :v), nên tôy quyết định làm phần bonus này(cứ coi như nó là ngoại truyện đi ha :Đ) để tưởng nhớ cho cái ý tưởng bất thành văn của tôy :))

Chúc caccou đọc truyện zui zẻ :Đ
__________________________

Lên xe được một lúc , do cơn thiếu ngủ từ hồi sáng , nên tôi khá buồn ngủ. Nhưng tôi hiểu, dù có buồn ngủ như thế nào, tôi cũng không thể ngủ gật được. Do ngồi cạnh tôi, chính là cái lý do chính khiến tôi không thể sống một đời an nhiên được. Chửi cả thế giới, chửi cả cuộc đời bằng vài câu chửi trong đầu, tôi bắt đầu có những dấu hiệu của việc sắp ngủ gật đến nơi rồi. Không, không được, nhất định tôi không được ngủ gật. Nếu tôi ngủ gật, lỡ như cái thứ nghiệp chướng biết đi ở bên cạnh làm gì đó với long thể nkgọc nkgà này thì shao ỤnU. Cho nên, nhất định phải giữ vững tinh thần, không được ngủ gật, không được ngủ gật, không được ngủ gật. Hãy thức tỉnh bằng mùi nước hoa nhức đầu ở bên cạnh, thức tỉnh bằng cảm giác say tàu xe, thức tỉnh bằn-

*Bộp*

'Hm?'

Trước khi có thể suy nghĩ cái gì, tôi đã keme sự đời mà gục xuống chiếc vai của ai đó bên cạnh. Đúng rồi, cái vai của người mà ai cũng biết là ai á:")). Tôi đã quá mệt mỏi để có thể nêu biệt danh tôi đặt cho cô ta rồi, bây giờ giấc ngủ mới là chân ái của tôi. Và những gì còn sót lại bây giờ chỉ là sự thanh thản khi được siêu thoát nhờ giấc ngủ của ai kia:)

...

Asumi thấy vậy, hích vai một chút như thăm dò xem tôi đã ngủ thật chưa. Chứng kiến việc tôi ngủ say như chết mặc kệ sự đời, cô ta bất lực thở dài vì không thể đánh thức được tôi, vì nếu làm theo cái cách mà Asumi làm với nạn nhân trong kế hoạch của cô ta, thì chắc chắn những bước đi sau này của Asumi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vậy nên, cô ta đã lựa chọn để mặc tôi, dù gì thì cảnh này sẽ tăng được kha khá thiện cảm của cả lớp đối với cô ta. Thiện cảm nó quan trọng như vậy đấy!

Đeo tai nghe vào, cô ta bắt đầu nghe nhạc để phớt lờ sự tồn tại bên cạnh mình. Nhưng vài dòng suy nghĩ vẩn vơ đã khiến Asumi không thể tập trung. Nhìn sang bên cạnh, cô ta bắt đầu nhìn vào mặt của tôi. Không biết Asumi nghĩ gì, nhưng cô ta đã nhìn khá lâu. Rồi bất chợt, mặt cô ta đỏ lên và che miệng lại. Quay ra chỗ khác, nhưng chỉ được một khắc, cô ta bắt đầu quay lại. Không hiểu bây giờ Asumi đang cảm thấy gì, nhưng tay của cô ta đã vòng ra sau đầu tôi, kéo tôi lại gần. Mặt cô ta vẫn còn phiếm đỏ, nhưng Asumi phớt lờ nó và đưa mắt nhìn ra ngoài kia. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi tôi tỉnh dậy do giật mình bởi phanh xe

Vừa tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong tình thế rất là...ờm...nên tôi đã chuồn đi thật nhanh ra khỏi xe, ra thật xa khỏi vị trí của Asumi. Mẹ ơi tôi ngủ từ lúc nào vậy trời :")? Mà lại còn trên vai của Asumi nữa chứ! Cô ta có làm gì với tôi không. Kiểm tra khắp xung quanh người, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện ra điều gì kì lạ cả. Đột nhiên, tôi nhớ lại khung cảnh tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy. Asumi má đang phiếm hồng, nhìn ra ngoài như tránh ánh mắt của tôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên mặt tôi cũng đỏ lên. Nhưng tôi không để ý đến nó cho lắm, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của cả lớp đến toà nhà mái vòm rộng lớn kia, nơi mà trò chơi sẽ bắt đầu!

-End Bonus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro