Chương 5: Tạm biệt, Tiêu Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Tạm biệt, Tiêu Lẫm


Diệp Thanh Vũ giữ đúng lời hứa. Lúc hắn cầm thước gỗ đánh bàn tay Diệp Tịch Vũ, rõ ràng không lưu tình. Không đủ thành tàn phế, nhưng chắc chắn sinh hoạt sau đó vất vả rồi. Lão thái thái xót cháu gái cưng, chống gậy đập cồm cộm. Nhưng vì một câu của Diệp Thanh Vũ cũng không dám ngăn, chỉ hầm hừ bỏ vào phòng.

- Bà nội, nhị tỷ hành xử tồi tệ thế này, không phải cũng có công người chiều chuộng sao? Người thực cho rằng nhà ta lớn đến mức có thể che trời? Người thực cho rằng thân phận công chúa của người và quân đội trong tay Diệp gia lớn đến mức vượt mặt được đức vua? Cảnh tân vương đòi Đạm Đài điện hạ, Cảnh tiên vương trước khi chết cũng đòi y về, biên cảnh đã chịu áp lực cả năm nay rồi. Nếu vị kia có mệnh hệ gì, quân đội mịt mù chướng khí của Cảnh vương sẽ vượt qua biên giới. Bệ hạ đến lúc đấy sẽ đem nhà ta ra chịu tội, không biết chừng còn tiện thể ụp cho tội danh dĩ hạ phạm thượng cùng với phản quốc. Đến lúc đó, mạng cả nhà phải trả cho thú vui của một kẻ giáo dưỡng không tốt, tưởng Ngũ hoàng tử làm bừa được mình cũng được. Không thấy đến hoàng tử còn bị cấm túc rồi sao? Nhị tỷ không biết thân phận, không biết thời thế, bà nội người mới cần giáo huấn tỷ ấy nhiều hơn.


Diệp Thanh Vũ đã nói như thế, Diệp Tịch Vụ thấy không ai bệnh vực cũng chỉ có thể khóc lóc ăn đau, sau đó đi quỳ từ đường. Diệp Thanh Vũ còn không cho ai đem thức ăn, chỉ được đem nước uống. Trước đó ả còn ra vẻ ngất xỉu, nhưng Diệp Thanh Vũ không tha, đem một xô nước vào hất mặt ả, còn nói ngất bao lâu sẽ tính thêm thời gian phạt. Ả không dám nữa, ngoan ngoãn quỳ, đến lúc mệt lả, Diệp Thanh Vũ mới vào nói nhỏ

- Ngươi có biết Đạm Đài Tẫn là ai không? Ngươi biết y có thể làm ra những gì không? A, ngươi đương nhiên không biết rồi, tội của ngươi bao người phải chịu ngươi đương nhiên không biết. Bởi vì cái gọi là mệnh tiện trong miệng ngươi ấy, chính ngươi mới là đê tiện nhất.

Diệp Tịch Vụ hoảng sợ, ả hỏi hắn là ai, hắn không phải đệ đệ của ả.

- Ta đương nhiên là Diệp Thanh Vũ, nhưng ngươi, ngươi không phải nhị tỷ ta.

" Cái bồ chứa thôi mà"


Từ đó Diệp Tịch Vụ ngoan hẳn. Quỳ xong từ đường, ăn uống nghỉ ngơi rồi đi chép 'Nữ Tắc'. Dưới giám thị của các cô cô chép thật cẩn thận, sai xấu đều chép lại, xong đưa đi quyên tặng. Các nha hoàn từng hầu hạ, cả những người nghe tiếng ác của ả cũng thấy ngạc nhiên. 

Đạm Đài Tẫn cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó y tặc lưỡi

- Ừ, diễn không tệ.



Trong phủ Ngũ hoàng tử, tiếng kêu gào của chủ nhân vang lên mấy ngày nay. Trước đó, Lục hoàng tử rủ Ngũ hoàng tử đi luyện công. Tiêu Lương vốn lười biếng, nào có chuyện đồng ý, bị Tiêu Lẫm tóm tay kéo bằng được ra bãi tập. Lúc trở về là bị khiêng về, toàn thân ứ thương, các khớp tay chân trật cả, chỉ may mắn không nội thương, không gãy xương.

- Ngũ hoàng huynh công pháp còn kém, cần luyện tập nhiều, bên chỗ đệ có sư phụ đây rất tốt xin gửi cho huynh, sau lành thương mỗi ngày cần đến bãi tập cố gắng tránh để phụ vương phiền lòng. Quan trọng hơn, huynh hãy tu tâm dưỡng tính đi.

Tiêu Lương dưỡng thương mấy ngày là mấy ngày la hét vì đau. Trong phủ chỉ có một vị trắc phi, vị trắc phi này rõ ràng xuất thân y nữ lại nói mình tài hèn, chăm không nổi quý thể hoàng tử, mời thái y trong cung đến chăm sóc, còn mình cả ngày đọc y thư thêu thùa ngắm cá. 

Thái y được mời đến là người nàng từng theo, đã nghiêm cẩn chữa trị, còn khen nàng khiêm nhường, nói cái gì mà Ngũ hoàng tử chỉ thương ngoài da, ba ngày là có thể ra bãi tập làm Tiêu Lương tức muốn nội thương. Gã còn chưa hết đau, vị sư phụ Tiêu Lẫm để lại kia, mặt đỏ râu hùm, thân như hộ pháp, trời còn chưa sang đã kéo gã ra sân tập, luyện đủ 3 canh. 

Rõ ràng là Tiêu Lẫm trả thù gã. Nhưng gã có thể nói gì, gã chỉ là hoàng tử không được sủng, mẫu thân lại là cung nữ, người ta là đích tử của Vương hậu, Thái tử tương lai.

Tiêu Lương là kẻ ngu muội. Ngày trước gã bắt nạt Đạm Đài Tẫn. Y rõ ràng cũng là hoàng tử. Dù xa quê vi chất thì chưa bị phế, y vẫn là con của Đạm Đài Vô Cực. Gã là thấy y người đơn lực bạc không ai che chở, gã xem y thấp hèn. Nhưng cùng là hoàng tử, bây giờ gã đứng trước Tiêu Lẫm không phải cũng là người đơn lực bạc không ai che chở sao.



Phía Bắc tiến cống Hãn huyết bảo mã. Thịnh vương không hứng thú với ngựa liền đem ban cho Lục hoàng tử. Ngựa quý thả hoang, bình thường đã quen tung hoành trên đồng cỏ, đặc biệt khó thuần, mấy người dắt ngựa đều toát mồ hôi. Tiêu Lẫm thấy nó không phối hợp, vốn không có ý định ép thuần, hảo mã nên tặng người hữu duyên.

Hôm nay Đạm Đài Tẫn muốn đến chuồng ngựa, hắn sợ y không cẩn thận bị thương nên đi cùng. Con bảo mã thân đen bờm đỏ (nâu đỏ) kia giậm chân phì mũi, không cho người lại gần bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Lẫm thấy nó nhìn Đạm Đài Tẫn, sau đó y tiến tới.

- A Tẫn, cẩn thận!

Hắn thấy hình như y chào hỏi nó, đưa tay lên vuốt ve rồi nói gì đó nữa với nó trước khi nắm bờm rồi nhảy phốc lên lưng nó trước ánh mắt muốn rớt ra của mấy thầy dắt ngựa. Vị Đạm Đài điện hạ mảnh mai nhẹ nhành như khuê nữ này vậy mà thuần được con ngựa bất kham.

Tiêu Lẫm cười, lại gần nắm tay y.

- A Tẫn giỏi lắm, mới học cưỡi ngựa không lâu đó thuần được nó rồi, vậy Hãn huyết bảo mã này tặng ngươi nhé?

Đạm Đài Tẫn gật gật đầu, y ghé tai Tiêu Lẫm nói nhỏ.

- Tiêu Lẫm, ta hỏi con ngựa này có thể cho ta cưỡi không. Nó bảo ta lịch sự chào hỏi, lại đẹp hơn những người kia nên nó sẽ cho ta cưỡi.

Nhi tử của công chúa Di Nguyệt tộc câu thông chim thú, cái này y cho hắn biết rồi.

Cơ mà Tiêu Lẫm hắc tuyến. Con ngựa này là đực, cái đồ háo sắc mà.


Đạm Đài Tẫn bảo con ngựa này chỉ đồng ý nhận y làm chủ nếu nó phi nước đại mà y không ngã. Tiêu Lẫm cảm thấy lo lắng, Đạm Đài Tẫn chỉ mới học cưỡi ngựa, sợ y ngã thương. Nhưng Đạm Đài Tẫn khẳng định làm được nên Tiêu Lẫm cho người làm bộ yên để y cưỡi nó cùng vào rừng.

Tiêu Lẫm không biết, Đạm Đài Tẫn đã thuần thục cưỡi ngựa rồi. Chỉ là hắn dạy thì y vẫn ngoan ngoãn học thôi.



Hai người chơi cả ngày. Lúc chạy đua, Tiêu Lẫm còn dè dặt, xong bất ngờ thấy Đạm Đài Tẫn vượt qua mình, kỹ thuật lại rất tốt liền không nhường nữa. Đạm Đài Tẫn thắng, lúc y quay lại, hắn thấy y mồ hôi ướt tóc mai, ánh mắt lấp lánh, cả người rạng rỡ, hắn cũng thấy vui vẻ.

" Con ngựa đực háo sắc này, nó nhận ngươi làm chủ rồi"

Họ đi dạo tronng rừng, có lúc dừng chân nghỉ lại, Tiêu Lẫm ngồi một bên xem Đạm Đài Tẫn nói chuyện với động vật rừng. Hắn thậm chí có hơi tủi thân, hắn thấy như y bớt chú ý đến hắn. Đạm Đài Tẫn và những con vật đó, ở trong một thế giới, làm nên một khung cảnh thần tiên.

- Cái thứ quái vật lạnh lùng này, chẳng phản ứng với ai, còn nói chuyện với động vật.

Kẻ phàm phu, tâm dung tục còn thiếu hiểu biết, đương nhiên không tiếp xúc được thần tiên, không cảm nhận được tốt đẹp.

Thịnh quốc Lục hoàng tử Tiêu Lẫm - Hoa Trà Thần giới chuyển thế. Ở nơi này là kẻ thần tiên hơn bất cứ ai. Lại thấy cái thần tiên của Ma Thai.



Đến bìa rừng, họ thấy Diệp Thanh Vũ chờ ở đó, hắn cưỡi ngựa lại gần nói.

- Lục điện hạ và Đạm Đài điện hạ biết, Đạm Đài điện hạ không được rời kinh thành chứ? Hiện, Cấm quân đã biết ngài rời thành rồi, nếu đến tai bệ hạ...

- Ta chính là muốn phụ vương biết.

- ?

- Như thế, ta đi Tiêu Dao tông rồi, Thanh Vũ mới bảo vệ được y.



Hôm sau Tiêu Lẫm vào cung trả lời việc để Đạm Đài Tẫn ra khỏi kinh thành. Hắn lấy cớ y vẫn là thư đồng của hắn, hắn có trách nhiệm vào diện thánh trả lời, để ngăn cung nhân đưa y đi.

- Đạm Đài Tẫn ra kinh là tội lớn, nhưng cũng là sơ suất của nhi thần, nhi thần cũng phải chịu phạt. Mong phụ vương xét thấy, y cũng ngay lập tức trở về, không để lại hậu hoạ mà giảm phạt. Giam 3 năm tại hậu viện, mời Diệp tướng quân Diệp Thanh Vũ giữ chìa khoá, phụ vương minh xét.

Đã phạt giam rồi là nặng hơn cấm túc, chỉ có đưa đồ vào, không có đưa người vào, người đã vào là trước khi khoá cửa, xong không ra nữa. Giam 3 năm, nghe thì có vẻ nặng, kẻ biết nghĩ chút là nhận ra Tuyên Thành vương cố ý bảo vệ Đạm Đài Tẫn. Hắn lại nói trước mặt đại thần, canh gác lại là Diệp tiểu tướng quân, ai có thể nói gì được. 

Giam 3 năm, Đạm Đài Tẫn không ra được, người khác không vào được. Ai dám đụng vào y?


Tiêu Điệt thật là tức trong bụng. Cứ nghĩ ái tử đi rồi có thể đem mỹ nhân vào hậu cung. Đến lúc đó thì bao nhiêu mơ mộng của lão đều có thể thực hành trên người y. 

Lão không chỉ thèm thuồng thân thể Đạm Đài Tẫn. Lão còn nhìn không nổi đứa con mình bồi dưỡng thành Thái tử có quan hệ không cẩn thận với hạt nhân nước Cảnh, dễ hỏng cơ đồ. Nhưng đứa con ngoan này không những không thoả mãn cho phụ vương nó, còn bảo bọc mỹ nhân hết sức cẩn thận. Lão có thèm cũng có không thể vứt mặt mũi cướp người trong tay vị tướng quân thiếu niên của Diệp gia kia. So với con mình càng là đầu gỗ, càng đoan chính nghiêm cẩn kia.



Tiêu Lẫm ngày mai đi rồi, hắn đã chuẩn bị xong, chỉ còn đi chào tạm biệt vị đang bị 'giam' trong hậu viện thôi. 

Hắn xách vào một hũ rượu mai, một hạp điểm tâm, một hộp pháo hoa. Là mấy thứ hai người mua được khi từ rừng về.


Đạm Đài Tẫn ngồi bên cửa sổ, bộ dáng chăm chú cẩn thận, Tiêu Lẫm lại gần y cũng không phát hiện. Y đang vẽ bùa, là Bùa Kiến Sinh. Lúc vẽ xong, y nhếch môi cười, ngẩng đầu lên thấy Tiêu Lẫm đang nhìn chăm chú, đôi đan môi càng nở ra rạng rỡ.

- Tiêu Lẫm, ngươi đến rồi a, ta vừa vẽ xong quà tặng ngươi đó.

- Quà cho ta hả?

Đạm Đài Tẫn lẩm nhẩm niệm chú, lá bùa bay ra sân, mở ra khung cảnh tuyệt diệu. Thế gian như hoạ.

Tiêu Lẫm ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, rồi lại nhìn thiếu niên trước mắt mình đây. Nhân sinh không còn gì tốt đẹp hơn thế.

- A Tẫn giỏi quá, thật xinh đẹp.

Thật xinh đẹp là cảnh ngoài kia hay ngươi trước mắt.

Bùa Kiến Sinh chỉ có tâm tư trong sạch, lòng mang chúng sinh mới vẽ được.

Lê Tô Tô tâm tư trong sạch. Thần nữ yêu chúng sinh nên vẽ ra được.

Đạm Đài Tẫn tâm tư trong sạch, y không yêu chúng sinh, y vốn chỉ yêu Thần nữ, mà Thần yêu chúng sinh, nên y cũng để chúng sinh trong lòng. Bùa Kiến Sinh y vẽ ra mỏng manh nhưng tốt đẹp.

Đạm Đài Tẫn vốn không yêu chúng sinh, y yêu Tiêu Lẫm, y trân trọng Triệu Du và Tiêu Dao tông. Tiêu Lẫm, Triệu Du và Tiêu Dao tông ở giữa chúng sinh, nên y thương hại chúng sinh. Bùa Kiến sinh y vẽ ra rực rỡ bao la.

Nhưng cảnh của Bùa Kiến Sinh đẹp đến mấy với Tiêu Lẫm cũng không đẹp bằng người trước mắt. Trong lòng hắn, Đạm Đài Tẫn y quý giá hơn chúng sinh rồi.

Đạm Đài Tẫn xinh đẹp, mắt y như bầu trời ngoài kia, đen sâu thẳm và lấp lánh. Môi hình cánh sen, sắc như chu, hấp dẫn người muốn hôn. Mà cứ thế, tự nhiên mà hai đôi môi trẻ trung nóng bỏng chạm nhau.

Tiêu Lẫm thấy thoả mãn, môi y ngọt ngào hơn tưởng tượng, còn lành lạnh, mềm mại, như miếng anh đào tô ngon lành, lại như bát nước ô mai ướp lạnh. Đáng lẽ mình nên hôn y sớm hơn. Bởi vì sau hôm nay, sẽ phải chờ 3 năm mới lại được thưởng thức. Hắn mút nhẹ, thè lưỡi dè dặt liếm môi y, món ngon này hắn muốn nếm nhiều hơn nhưng không dám thô lỗ.

Đạm Đài Tẫn cũng thoả mãn, hôn người mình yêu là cảm giác rất tốt đẹp. Tiền thế y rất ít được hôn. Lần đầu tiên chìm đắm trong cảm giác tốt đẹp này là nhận 6 cây Đinh Diệt hồn. Về sau, kể cả có khao khát được gần gũi, kể cả khi nàng đồng ý, lúc môi chạm môi y cũng không còn say đắm nữa. Nhưng lúc này y lại tiếp tục say đắm, y muốn nhiều hơn, và y biết nam nhân này cũng muốn nhiều hơn. Hắn cũng khoa khát mình.

Đạm Đài Tẫn hé miệng, rồi Tiêu Lẫm thấy đầu lưỡi y đụng vào lưỡi hắn. Hắn cảm giác đống pháo hoa mình còn chưa đốt kia, nổ cái oành trong đầu mình. Lưỡi hắn đã được khoang miệng ấm áp kia hút vào rồi.

Đạm Đài Tẫn ôm lấy cổ Tiêu Lẫm, y không đứng vững được nữa, Tiêu Lẫm cũng ôm lưng và eo y, cánh tay siết chặt vững vàng. Rõ ràng là y dẫn hắn vào, nhưng bây giờ là hắn đảo khách thành chủ, mút chặt lấy môi y, lưỡi khuấy đảo trong miệng y.  Y mở miệng trước, nhưng giờ lại không thể đóng lại, chỉ có thể há ra, tuỳ theo động tác đối phương vừa nuốt vừa hút. Xung quanh đã vang lên tiếng mút mát ái muội, chỉ là hôn cũng khiến người ta đỏ mặt.

Tiêu Lẫm buông ra trước, hắn vẫn còn luyến tiếc mút mút thêm mấy cái. Cái miệng nhỏ này là mỹ thực, hắn còn chưa ăn đủ, nhưng phải buông thôi, bảo bối trong ngực sắp ngất rồi.

Đạm Đài Tẫn dựa vào ngực Tiêu Lẫm thở dốc, tay y khoác hờ trên vai hắn, ỡm ờ nửa kéo nửa đẩy. Tư thế này của y, bộ dáng lúc này của y, đừng nói một nam nhân yêu y, bất cứ nam nhân nào có dục vọng, đều khó ngăn mình thành cầm thú.

Tiêu Lẫm cũng muốn làm mấy việc 'cầm thú' với y. Muốn Đạm Đài Tẫn hoàn toàn trở thành người của mình. Nhưng đó là khi hai người họ đã thành thân. 

Hắn trân trọng y.

Phải. Nếu hai người đã thành thân.

Tiêu Lẫm kéo Đạm Đài Tẫn ra sân đốt pháo hoa. Trước khi dây đốt cháy hết hắn bị tai y lại. Cả hai ngẩng đầu nhìn pháo hoa từng chùm nở rộ trên bầu trời. Đẹp như trong Bát Nhã Phù Sinh Đạm Đài Tẫn tạo ra cho Lê Tô Tô. Khi những âm thanh bùm bụp nhỏ dần. Tiêu Lẫm bỏ tay ra, ghé tai y nỉ non.

- Đạm Đài Tẫn, ba năm sau ta trở về. Chúng ta thành thân nhé?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôn rồi, hôn rồi

Cầu hôn rồi, cầu hôn rồi

Vợ đẹp quá. Đi xa muốn giữ vợ thì làm thế nào?

Giam ẻm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro