Chương 31: Mẹ ơi con muốn lấy chồng. Con rể mẹ đây nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Mẹ ơi con muốn lấy chồng. Con rể mẹ đây nè.


Phù Ngọc đi thẳng vào tẩm điện Trung cung, ả thấy Đạm Đài Minh Lãng đang nằm vắt chân trên Phượng sàng của Đạm Đài Tẫn. 

Ả nhận ra bộ dạng và khí tức của gã đã trở lại giống như cách đây hai năm, trước khi gã cưới được Vương hậu. Ả thậm chí nhận ra, Đạm Đài Minh Lãng tuy không ra thêm chỉ thị gì. Nhưng có vẻ gã không quyết liệt truy tìm Đạm Đài Tẫn nữa. 

Như thế đã mấy ngày rồi. 

Hôm nay ả còn nhận được một tin.

- Bệ hạ, nương nương đến Di Nguyệt tộc.

- Hừm.

Gã chỉ trả lời như thế. Phù Ngọc càng ngạc nhiên, chẳng lẽ Đạm Đài Minh Lãng không muốn bắt Đạm Đài Tẫn nữa sao? Đã biết vị trí của y mà vẫn dửng dưng như thế.

Trước đó còn cho rằng, vì Đạm Đài Tẫn đã vượt qua biên giới, muốn bắt được cũng khó. Bây giờ y lội ngược lại rồi...

- Y ở bên Tiêu Lẫm.

- ???

- Gián điệp của Cô ở xung quanh Di Nguyệt tộc báo lại rằng, nam nhân đi cùng y vào Di Nguyệt tộc chúng không nhận ra.

Nói đến thế Phù Ngọc liền hiểu, một nam nhân đi cùng Đạm Đài Tẫn đến nơi quan trọng với y. Không phải Chấp Bạch Vũ ở Di Nguyệt tộc, cũng không phải Diệp Thanh Vũ thường xuyên ở biên cương còn 'ngẫu hứng' lượn lờ trên đất Cảnh. Nói thế, Đạm Đài Minh Lãng tự suy luận ra nam nhân đó là ai.

Phù Ngọc không để tâm Tiêu Lẫm. Ả chẳng quan tâm vì sao gã dám mạo hiểm đến đây. Cũng không ngạc nhiên gì việc một đế vương lén rời kinh thành. Ả chỉ quan tâm rằng

- Bệ hạ như thế này, là mặc kệ họ sao? Bệ hạ chấp nhất với nương nương mà.

Đạm Đài Minh Lãng thở cái sượt. Tiếng thở dài đó, nghe vào tai Phù Ngọc lại không phải là cảm giác chán nản. Ả lạ lùng cảm thấy, đế vương của ả toát ra bình tĩnh đến lạ. Cái bình tĩnh kỳ lạ mà ả từng cảm thấy khi đứng ngoài cửa năm đó. Đạm Đài Tẫn lần đầu bước vào tẩm điện của Đạm Đài Minh Lãng. Ôm cái đầu nhớp nhúa của gã suốt đêm.

- Nếu Cô đến phá đám đôi uyên ương đó. Cô đấu không lại họ. Nếu Cô sai ngươi đến bắt Phu nhân của Cô về, ngươi sẽ đi. Và y sẽ giết ngươi.

Đạm Đài Minh Lãng là kẻ điên cố chấp. Gã chấp niệm Đạm Đài Tẫn. Gã cũng không tiếc mạng. Nhưng gã tiếc mạng của Phù Ngọc. Gã chỉ điên chứ không ngu, gã sẽ không vứt mạng của Phù Ngọc chỉ để gia tăng oán hận giữa gã và Đạm Đài Tẫn.

- Độc trong người y được giải rồi.

Đạm Đài Minh Lãng nói rất ngắn gọn, nhưng Phù Ngọc cũng chợt nhận ra đó là lý do gã không còn quyết liệt truy bắt Đạm Đài Tẫn nữa. Là độc giải rồi, Đạm Đài Tẫn có thể không phải phụ thuộc vào gã nữa. Là độc giải rồi, Đạm Đài Minh Lãng gã cũng không lo lắng sốt ruột nữa. Dù là kẻ nào giải cho y, dùng phương pháp đáng ghen ghét gì. Yêu độc Đạm Đài Minh Lãng mang mục đích và dùng thủ đoạn đê tiện hạ lên người Đạm Đài Tẫn đã thanh toán xong.

Đạm Đài Tẫn hứa cho gã hai năm, y đã hoàn đủ. Hai năm gã giành được của y hết rồi. Bây giờ Tiêu Lẫm đến rồi.

Tiêu Lẫm đến rồi. Phải trả lại rồi.



Đạm Đài Tẫn vừa ra khỏi Cảnh kinh Tiêu Lẫm liền biết. Hắn cũng liền rục rịch rời kinh, chủ yếu là gia cố kết giới cung điện giam giữ Tiêu Điệt. Ẩn ẩn mật mật rời khỏi kinh thành, cố gắng để ít người biết nhất. Chưa đến biên giới, nhận được truyền tin của Bàng Nghi Chi liền mặc kệ tất cả lao vào rừng.

Lúc gặp được. Người đứng trước mặt dường như đã có vài phần không như trong ký ức. Xinh đẹp kiêu sa không giảm. Quyến rũ đa tình có vẻ tăng thêm. 

Nhưng tăng thêm còn có băng trắng trên mắt.

Tiêu Lẫm xót xa lắm rồi. Hắn không xót xa vì mấy năm thanh xuân của Đạm Đài Tẫn là ở bên nam nhân khác. Hắn xót xa vì mình không những không ngăn được điều đó. Và cả những tổn thương của y.

Thì ra hắn vẫn là luôn đến muộn. Giống như khi còn bé. Chỉ đến khi tiểu hạt nhân nước Cảnh đã mình đầy thương tích, ngồi co ro giữa đám quần hồng bại hoại. Hắn mới phát hiện ra.

Tiêu Lẫm hắn vốn là rất hạnh phúc, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Nhưng hạnh phúc đo lại xen lẫn với đau xót làm hắn đứng chôn chân tại chỗ. Đạm Đài Tẫn nhận ra hắn trước tiên. Cũng là y kéo lại khoảng cách hai người. 

Khi những tiếng loạt xoạt của lá cây bị y dẫm trúng vang lên. Tiêu Lẫm mới nhận ra Đạm Đài Tẫn đã buông tay Diệp Thanh Vũ, dò dẫm bước về phía mình. Hắn vội vàng chạy đến ôm y. 

Thân hình mảnh mai mang hương sen lọt vào lòng mình. Lại được như năm đó, mở ra cánh cửa hậu viện đóng chặt.



Trong Di Nguyệt tộc có xây thêm một ngôi mộ. Không bề thế như Vương lăng. Nằm giữa mộ của những tộc trưởng đời trước, kích thước nhỏ hơn nhưng sạch sẽ trang trọng. Trên bia đề tên Nguyệt Nguyễn Nguyễn, lấy danh vị Công chúa Di Nguyệt tộc và tước vị Nhu phi của Đạm Đài Vô Cực đề tang. 

Bà vẫn mãi là Công chúa trong lòng tộc nhân. Và dù bà có thật lòng yêu Đạm Đài Vô Cực hay không, dù bà không phải chính thất, bà đã thật lòng khi kết tóc với ông ta.



Đạm Đài Tẫn sau khi bái tế mẹ mình. Y đi từ trước bia sang bên cạnh, ngồi bó gối dựa vào thành mộ. Y mặc áo lông dày, trông như một con gấu nhỏ. Nếu có Lê Tô Tô ở đây, nàng sẽ nhận ra tư thế quen thuộc này. Là bộ dạng này từng khiến cho Thần nữ mủi lòng. Đương nhiên bây giờ cũng khiến cho Tiêu Lẫm đứng cạnh mủi lòng.

- Mẫu thẫn. Con có người trong lòng. Lần này con lại muốn thành thân.

Tiêu Lẫm nghe giọng y nhẹ nhàng vang lên mà giật mình.

- Chàng đối với con tốt lắm, con cũng thương chàng.

Nói đến thế, con gấu nhỏ xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lẫm.

- Chàng đang đứng trước người nè.

Tiêu Lẫm nghe thế vội vàng quì xuống. Hắn trước đó đã khấu đầu thắp hương, giờ nghe y 'giới thiệu' xong mới dám quỳ bái.

- Nhu phi nương nương. Công chúa điện hạ. Mẫu thân. Con xin được cưới con của người.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương huynh: Vợ iu muốn nạp thêm hậu cung. Ta mà đến phá đám là bị giết đó

Lẫm sủng phi: Nhạc mẫu, xin nhận của con rể một lạy. Phù hộ con rể thị tẩm tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro