Chương 14: Giấc mơ thế này lão vương cũng muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Giấc mơ thế này lão vương cũng muốn

*Cảnh báo: có H tà đạo, không chịu được có thể next, không ảnh hưởng cốt truyện.



Kinh thành gần đây nhiều sự lạ.

Diệp Tịch Vụ kỳ lạ.

Đạm Đài Tẫn kỳ lạ.

Thịnh vương cũng kỳ lạ.

Dù sao bệ hạ có tuổi, mấy năm nay cử chỉ thất thường, cũng không có gì là lạ. Nhưng lần này khác.

Bệ hạ gần đây ngủ nhiều, thường xuyên ngủ xuyên ngày, bỏ chầu. Các hoàng tử và đại thần vừa lo lắng vừa khuyên răn. Thái y đến chẩn trị cũng không ra bệnh gì, chỉ nói là người có tuổi, sức khỏe sa sút, có phần ham ngủ. Kê mấy đơn thuốc bổ.


Nhưng bệ hạ ngủ nhiều, đến khi tỉnh dậy không thấy kêu mệt mỏi gì, nhưng tính tình trở nên vô cùng nóng nảy. Phải nói là bạo ngược. Thậm chí đã xử tử đại thần. 

Rõ ràng là tính tình thay đổi.

Dù sao vị đế vương này không phải mình quân, Thịnh quốc dưới thời lão ta không có thành tựu, mười năm gần đây triều đình còn xuất hiện dấu hiệu hủ mục. Nên tính nết thất thường tuổi già của Thịnh vương, mọi người cũng chỉ xem là hiển nhiên, lấy làm e dè sợ sệt. Không tìm hiểu thêm.


Thịnh vương đi ngủ sớm. Lão thái giám tổng quản lại như mấy hôm trước, bê đống tấu chương sang Đông cung. Đế vương hôm nay cũng không muốn phê tấu. Lão muốn đi gặp 'Ái Phi'.


Tiêu Điệt theo lối quen đi đến đình viện trang trọng. Bên ngoài bao quanh bởi hồ nước và hoa viên nên thơ, bên trong xa hoa lộng lẫy. Nói rõ chủ nhân ngụ ở đây được bao nhiêu sủng ái.

Tiêu Điệt vén lên bức rèm hoàng kim. 'Ái phi' đang nằm sấp trên trường kỷ,  lụa mỏng khoác trên người, không che được cơ thể gợi cảm. 

Mỹ nhân hai mắt nhắm nghiền, bờ vai lên xuống đều đặn, có vẻ là đã ngủ rồi. Nhưng eo thon kê gối mềm, phần hông được nâng lên cong cong, cặp đào đầy đặn run run. Lão biết, huyệt động tiêu hồn của mỹ nhân đã được chuẩn bị sẵn cho lão thị tẩm.

Lão hất áo lụa của y lên, toàn bộ từ eo trở xuống lộ ra. Lão thọc hai ngón tay vào.

- Uhm...

Mỹ nhân lắc hông chuyển tỉnh. Là thất châu. Từng viên to như ngón cái nằm trọn trong hậu huyệt, chỉ để lại tua đỏ lộ ra ngoài như nhụy hoa cúc.

Lão nắm 'nhụy hoa', rút từng viên ra khỏi huyệt, đổi lấy từng tiếng rên khẽ kiều mỵ.

Viên cuối cùng ra khỏi huyệt. Chuỗi bảy viên tròn trịa, óng ánh dâm thủy. Mỹ nhân đã tỉnh, quay người, vòng tay ôm cổ lão. Mi mục như họa, nhan sắc câu nhân, cười như yêu nghiệt.

Đạm Đài Tẫn.

- Bệ hạ...

Y nỉ non, giọng nói còn hơi ngái ngủ.

- Ngài đến rồi. Làm ta chờ thật lâu.

Đạm Đài Tẫn chỉ khoác lụa mỏng, thân thể trần trụi đẹp như lần đầu Tiêu Điệt nhìn thấy ba năm trước. Nhưng dung mạo trưởng thành, càng quyến rũ mặn mà. 

Y không che dấu mà gọi tình. Ai có thể từ chối?

Tiêu Điệt lão đương nhiên không từ chối. Lão nắm nam căn đã cứng của mình, đâm vào tiểu huyệt tiêu hồn của y. Bắt đầu một trận mưa móc ân sủng.


Lão tổng quản thái giám canh bên ngoài tẩm điện, nghe thấy tiếng gầm gừ rên rỉ của Thịnh vương bên trong. Lão đã quen rồi, đã nhiều đêm Thịnh vương thế này, phát mộng xuân. Lão chỉ khó hiểu. Hậu cung đông đảo thì bị vắng vẻ, quân vương thì cứ giường đơn gối chiếc làm mộng xuân.

Bởi vì hậu cung đông đảo của lão vương, không có giai nhân trong mộng.


Thịnh vương có giấc mộng này một thời gian rồi. Trong mộng, lão như ý nguyện đem được Đạm Đài Tẫn vào hậu cung. Phong phi, xây cho y một điện riêng ngay sát tẩm điện của lão. 

Tẫn phi xuất hiện, độc sủng hậu cung. Tiêu Điệt chỉ còn nhớ đường đến điện của y. Hay là chỉ nhớ đường đến tiên động bí mật của y.


Ba năm trước, khi lão bắt đầu tơ tưởng cơ thể Đạm Đài Tẫn. Lão cũng thường mơ thấy y. Nhưng bóng dáng trong mộng ngày càng mơ hồ, lão lại chẳng bao giờ có thể chạm vào cả. 

Vì ngay khi lão vừa vồ đến, Đạm Đài Tẫn liền biến mất. Lão thậm chí phải tìm hình bóng y trên cơ thể kẻ khác nhưng không ăn thua.


Ba năm sau, gặp lại Đạm Đài Tẫn, y càng quyến rũ, Tiêu Diệt càng phát ra thèm thuồng. Nhưng y đứng giữa hai nam nhân, tuổi trẻ khí thịnh, còn là nhân vật kiệt xuất. Chưa kể quái vật Đạm Đài Minh Lãng ở bên kia biên giới liên tục cảnh cáo. Lão không muốn dây dưa vào.

Đến chuyến đi săn đó.


Ban đêm, Đạm Đài Tẫn bước vào lều của lão.

- Cởi đồ ra!

Từng lớp y phục rơi xuống. Mỹ nhân trước mặt, còn đẹp hơn mọi giấc mộng. Y ngã vào vòng tay của lão. Trở thành người của lão.

Ngày hôm sau hậu cung Thịnh vương có một Tẫn phi độc sủng.


Giấc mộng đó rất chân thật. Từ hình dáng đến cảm giác, mưa móc với Đạm Đài Tẫn quả là sung sướng đến gây nghiện. 

Giấc mộng đó còn rất tuyệt vời. Tiêu Điệt lão sung sức như thời trẻ, Đạm Đài Tẫn lại phối hợp với ham muốn biến thái của lão. Lão có thể đòi hỏi y xuyên ngày đêm. 

Giấc mộng đó còn rất hoàn hảo. Trong mộng lão nắm đại quyền, người người kính sợ. Không phải như hiện tại, phải hợp ý đám đại thần, lũ trẻ ranh còn khiêu chiến lão. Và nhất là Cảnh quốc bên kia, ngoan ngoãn thần phục.

Mỹ nhân trong ngực. Giang sơn dưới chân. Quyền lực trong tay.

Nên khi giọng nói đó vang lên.

- Giấc mơ rất tuyệt phải không? 'Ái phi' của ngươi, là ta phải đi vào mộng của y, mới đem cho ngươi một mỹ nhân chân thật như vậy. Cả quyền lực hấp dẫn nữa. Ngươi muốn phải không? Nếu muốn thì cho ta trú ngụ. Mỹ nhân và giang sơn, chỉ cần ngươi nhắm mắt ngủ sẽ là của ngươi.

Tiêu Điệt nhìn Đạm Đài Tẫn ngủ trong ngực mình, long bào bọc lấy cả hai. Mỹ nhân cùng giang sơn. Tình dục cùng quền lực.

- Được.

Tiêu Điệt đồng ý.


Trong mộng đã mấy tháng, bên ngoài mới một đêm. Thịnh vương sau chuyến săn trở về, trên người mang yêu quái. Hàng đêm nhập mộng tìm đến mỹ nhân và giang sơn của lão. Có những giấc mộng kéo dài cả ngày lẫn đêm. 

Lúc tỉnh dậy mắt tỏa yêu khí, hành động hung bạo, biểu hiện cực đoan. 

Yêu quái bám trên người, vì có sự đồng ý của chủ nhân hoàng cung, nên không bị trận pháp và bùa chú trừ tà trong cung ảnh hưởng.

Mộng yêu, vốn là có hai con.



Hôm nay Thịnh vương tỉnh táo hơn, lão như thường lệ vào chầu. Sau giấc mơ kiều diễm đêm qua, yêu quái nói rằng bị bùa trừ tà tổn thương, cần ôn dưỡng, phải ra cung một ngày. Đến đêm nó sẽ về, nhớ đặt bông hoa đỏ này trước cửa cung, để cho nó vào.



Ở một thành trì biên cương phía Cảnh quốc, trong chính phòng, nam nhân ngồi khoanh chân trên trường kỷ, cẩm phục cao quý cùng kim quan phức tạp trên đầu cho thấy thân phận của hắn không tầm thường. 

Bên cạnh, có một nữ tử áo đỏ đang đứng, phất trần trên tay nàng cuốn lấy một đoàn hắc vụ. Nàng niệm chú, hắc vụ dần hiện ra hình một nữ nhân. Phất trần là đang cuốn lấy cổ ả.

- Bệ hạ, muội muội làm hỏng việc, nhưng nô đã nhập được lên người Thịnh vương. Lão già sẽ nhanh chóng yêu hóa, lúc đấy sẽ hành động điên loạn. Thịnh quốc rối ren, đại sự của bệ hạ sẽ chóng thành. Còn Tam điện hạ muốn an toàn, sẽ phải nhanh chóng chạy về Cảnh quốc thôi.

Nam nhân cao quý này, dĩ nhiên là Đạm Đài Minh Lãng. Gã day day trán, lắc lư đầu, một bộ không hào hứng. 

Mộng yêu cho là gã không hài lòng, liền run sợ. Đế vương hung ác này, có thể xưng là bạo quân. Đám yêu quái chúng còn biết, yêu lực của gã hùng mạnh. Ả không muốn bị gã lỡ tay bóp chết, hay bị lấy yêu đan đâu.

- Cô đã biết rồi.

Đạm Đài Minh Lãng lắc lư đầu thêm mấy lần, sau đó nhìn Mộng yêu. Bộ dạng lúc này có vẻ đã có hứng thú. Gã cười

- Cô là tò mò, ngươi dùng giấc mộng thế nào mua được lão già kia vậy? Có phải liên quan đến Tam đệ không? Cô rất là có hứng muốn biết.

Mộng yêu không từ chối, nó phủ lên trán Đạm Đài Minh Lãng. Gã nằm xuống nhắm mắt nhập mộng. 

Gã giống như khách quan xem kịch hay, xem chăm chú hết những giấc mộng kéo dài nhiều ngày qua của Thịnh vương. Thời gian trong mộng và bên ngoài khác nhau, chỉ chưa đến một ngày, gã đã tỉnh.

Mộng yêu quỳ lại vị trí cũ, ả không biết Cảnh vương có hài lòng không. Ả cúi đầu nghe thấy tiếng cười khủng bố quen thuộc.

- A, lão dâm tặc hoang tưởng. Đã già đến không dậy nổi còn muốn hoan lạc với Tam đệ của Cô. Cái thân nát của ngươi, mà thỏa mãn được đệ ấy sao?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lão vương mơ khéo quá, mơ như thế thì ai chẳng muốn.

Hậu cung của bảo: đúng vậy.

                                        Nhưng bọn ta thích thực tế hơn.

Tẫn bảo: Mộng yêu nó nói dối đấy, người trong mộng của ngươi là hàng fake.

Hậu cung của bảo: đúng vậy. Bảo bối thật còn ngon miệng hơn.



Lại một chương ngắn, viết mệt quá, thông cảm.

À mà nói ở đầu chương để cảnh báo ai không chịu nồi cp tà đạo thôi, chứ bỏ qua chương chắc chắn là ảnh hưởng mạch truyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro