Chương 7 : Chính thức chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này , tiểu tứ , muội cứ định nằm gác chân ở đây mãi đấy à ? Ta thấy muội ở đây được một tháng rồi mà chả làm được việc gì cả".

-"Tam sư huynh , huynh nói vậy là không đúng rồi , muội vừa nằm vừa ăn như này cả tháng nay mà huynh bảo muội chả làm được việc gì ".

Tư Không Trường Phong nhìn vào vị sư muội này của mình , cạn lời , không biết nên đối tiếp câu gì cho thỏa đáng.

Kể ra từ lúc nha đầu này bước chân vào Tuyết Nguyệt thành tới nay , dường như con nhóc này đã tận dụng triệt để 'tài nguyên' ở đây để phục vụ cho nhu cầu lười biếng của nó hay sao ấy . Tay thì gác lên đầu , tay thì cầm chùm nho giơ cao đút vào miệng , chân thì gác chéo rung đùi . Đã thế ăn xong còn nhả hạt nhả vỏ lung tung , nếu như người dọn là con nhóc kia tất nhiên hắn không có ý kiến gì , nhưng người dọn rác ở đây LÀ TƯ KHÔNG TRƯỜNG PHONG  hắn có được không hả ?.

Tam thành chủ hiện tại đang nghi ngờ liệu sư phụ của hắn có gửi nhầm người không thế hay là hắn nhìn nhầm .

Nhưng mà sự thật thì luôn mất lòng , Tư Không Trường Phong phải chấp nhận vị sư muội từ trên trời rơi xuống này của hắn . Ai nói là tiểu sư muội này sẽ dễ thương lắm , không giống tên sư tỷ kia của hắn đâu . Tư Không Trường Phong bất mãn mà chỉ biết giậm chân chửi rủa trong lòng .

-"À , sư  huynh này...".

-"Cái gì ?". Tư Không Trường Phong cáu gắt nhìn lại nó.

-"Ta định hỏi xíu mà huynh làm gì gắt gỏng quá vậy ? Hèn gì con nhóc Thiên Lạc kia chả thích dính lấy huynh".

-"Chuyện cha con nhà người ta muội bớt quản . Sao ? Muốn hỏi gì thì hỏi đi".

-"Nhưng mà huynh nói nhẹ nhàng thôi . Người ta là con gái , huynh phải từ tốn , dịu dàng mà nói chuyện chứ".

Tư Không Trường Phong nén lại cơn nghẹn muốn xông lên đánh chết con nhóc này , hai tay nắm chặt thành quyền , cắn răng hỏi :

-"Thế sư muội yêu quý , dễ thương , xinh đẹp , muội muốn hỏi gì sư huynh đáng kính này thế ?".

-"Trời ơi  không phải trịnh tro......".

-"Hỏi nhanh trước khi cái chổi này vào đầu muội". Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng cất lời cắt ngang Lạc Hồi , cái chổi ở sau hiên từ bao giờ đã ở trên tay vị tam thành chủ , được giơ lên một cách trìu mền.

-"Hì hì , ta muốn hỏi là sao mấy đứa nhóc của huynh chưa về thế ? Không phải đã gần một tháng rồi à ?".

-"Xong chuyện tự nhiên về thôi , muội không cần lo cho chúng đâu , không chết được không chết được". 

Tư Không Trường Phong vừa nói vừa vẫy vẫy cái chổi , Lạc Hồi ngồi cạnh bị đống bụi bay vào người , ho sặc sụa , còn vị tam sư huynh 'đáng kính' kia thì ngồi rót trà uống rất tự nhiên.

-"Tam thành chủ , đại sư huynh đã về , bây giờ đang ở ngoài sân đợi người".

-"Mau gọi nó vào đây , đừng ngoài đó làm gì thế".

Không lâu sau , một bóng người cao gầy , khí chất trầm ổn xuất hiện trong tầm mắt mọi người , dáng người cao lớn nhưng không thô thiển , sừng sững như một ngọn núi ngược nắng , ánh sáng xung quanh bao trùm lấy thân ảnh người nọ , y phục màu tối như đối chọi với thứ ánh sáng  chói lóa kia .

  -"Tránh ra con nhóc này , chắn mất ta rồi". 

Tư Không Trường Phong vừa nói vừa không thương tiếc đẩy cái đầu đang nhấp nhô trước mặt hắn ra , làm Lạc Hồi suýt nữa thì trượt chân ngã đập xuống đất , may mà cô nàng ổn định lại thân thể khá nhanh , bèn quay ngoắt lại 'nhìn' vị sư huynh 'yêu quý' của mình một cách tràn đầy 'tình cảm' , tình thương mến thương.

  -"Đường Liên về rồi đó hả ? Trên đường có thuận lợi không ? Nghe nói tiểu nha đầu Thiên Lạc kia theo chạy theo con đến tận miếu hoang ngoài thành hả ?".

Đường Liên nghe thấy tiếng  liền quay lại cúi người chắp tay quy chuẩn , không nhìn ra chút sơ hở nào .

 -"Tam sư thúc , nhiệm vụ người giao con đã hoàn thành , đi đường cũng khá thuận lợi , tiện bề cũng quen biết được với vài người thú vị ".

Tư Không Trường Phong khá vui vẻ khi nghe thấy đại đồ đệ nhà mình có thể kết giao với vài người bạn bè , liền cười to tiến tới , vỗ vào vai Đường Liên mấy cái .

 -" Ha ha , với cái tính này của con mà cũng có thể kết giao với nhiều bằng hữu cũng coi như khó khăn cho con rồi thằng nhóc này".'

  -"Phải rồi , ta có chuyện này muốn nói với con . Nói ra thì ta phải thông báo chuyện này cho sư phụ con biết trước tiên , nhưng ai mà biết đại sư huynh huynh ấy lại chạy đi đâu rồi , nhị sư thúc của con ngó nghiêng được một lúc rồi cũng đi mất rồi , thành ra giờ ta nói với con trước".

  -"Tam sư thúc , chuyện gì vậy ạ ?".

  -"Đây là người ta muốn giới thiệu với con . Đây là......"

Tư Không Trường Phong đang tính giới thiệu Lạc Hồi cho Đường Liên làm quen , quay ra đã không thấy cái bóng người kia đi đâu mất rồi . Bèn lớn giọng gọi :

 -"Con nhóc kia , muội đi đâu rồi , ra đây nhanh cho ta".

 -" Ơi ơi , muội đây nè , đợi một xíu ".

Hai người nương theo âm thanh phát ra , cùng nhìn về một hướng , thân ảnh nho nhỏ của cô nương nhìn không mấy đẹp mắt lắm đang trèo trên cây , lại nhanh chóng nhảy xuống .

 -"Đường Liên , đây là tiểu sư thúc của con , mau chào hỏi đi".

-"Ơ...."

Đường Liên chợt thốt lên một câu bất ngờ , trên khuôn mặt vốn nghiêm túc kia lại dường như ánh lên vẻ không thể tin được.

 -"Xin chào Đường huynh đệ , lại gặp mặt rồi nè".

 -"Huynh đệ cái gì mà huynh đệ , vai vế của nó thấp hơn muội đấy , nói lại đi".

 -"Ồ , xin chào Đường sư điệt , nghe danh đã lâu".

Lạc Hồi vừa cười vui vẻ , vừa tính dơ tay ra bắt thì bị Tư Không Trường Phong đánh cho rụt lại.

-"Nghe con nhóc này kể lại thì hai người các con đã gặp mặt rồi phải không ? Chuyện này có hơi dài , ta sẽ nói cho con biết sau nhé".

Tam thành chủ vừa nói vừa vỗ vai Đường Liên , khiến hắn đang ngạc nhiên đứng ngây ngốc phải tỉnh lại.

-"Đường Liên bái kiến tứ sư thúc , lần đầu gặp mặt không để ý nên có hơi mạo phạm người , Đường Liên xin tạ lỗi tại đây".

Dứt lời bèn định chắp tay cúi đầu , Lạc Hồi không quá quen người ta câu nệ , bèn xua xua tay cười nói :

 -"Không ai nói thì sao mà cậu biết được ta là sư thúc của cậu ? Đừng tạ lỗi , phải rồi , lũ nhóc kia đâu , ta thấy các ngươi đi cũng khá lâu rồi mà , sao có mỗi ngươi về thế ?".

 -"Đường Liên cũng không rõ , có lẽ họ sẽ về sớm thôi".
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro