Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hoành Dương (1)

Sáng sớm hôm sau, Đan Thanh tỉnh lại sớm nhất, nàng nhìn qua Lệnh Hồ Xung ngủ say như chết chưa kể còn phát ra tiếng ngáy, nhìn quanh cũng không thấy Đổng huynh đâu. Nàng nghĩ rằng y bận chuyện nên từ biệt trước, chặc lưỡi không thèm gọi tỉnh Lệnh Hồ Xung mà bỏ hắn nằm lăn lóc đó, một mình một kiếm lên đường tiếp.

Đừng nghĩ nàng vô tâm không chịu kêu tỉnh đại sư huynh, vì hắn lười như trâu nước, kêu cũng sẽ không tỉnh, mà chờ hắn thì lại mất thời gian. Huống chi, hắn là nam tử hán sẽ không có chuyện gì, tự mình lo liệu được. Thế nên, nàng mới bỏ mặc hắn đấy!

Lại nói, Lâm Bình Chi sau khi được Nhạc Linh San cứu đang đi lạc vào một thị trấn nhỏ, đang dò tìm tung tích của cha mẹ, hắn thất thểu đã mấy ngày nay, không biết đi đâu, bụng đói meo mà không có cái gì để bỏ vào miệng, đang vật vờ trên đường, đi gần tới một quán rượu, Bình Chi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, đến lại gần thì phát hiện ra đó chính là hai tên của phái Thanh Thành, chúng đang bàn tán to nhỏ với nhau, vì ở rất xa nên không nghe rõ, Lâm Bình Chi rón rén lại gần để nghe xem bọn chúng nói gì

" Sư huynh, mấy ngày hôm nay chúng ta mệt lắm rồi, chúng ta đã vớt những gì phải vớt từ bên trong hồ lên rồi, chỉ có một quan tài đá huynh nói xem bên trong đó có tịch tà kiếm phổ không?"

" Đệ đừng nhắc nữa, vừa mở hòm ra, có bốn sư đệ bị mấy mũi tên độc trong đó bắn chết rồi, kiếm phổ đúng là có một quyển, nhưng lại là giả, vả lại vương sư đệ còn vì chuyện này mà gãy hai tay. "

" Sao Lâm Chấn Nam lại làm một quyển kiếm phổ giả để hại người vậy? Thật là quá đáng."

" Sư phụ cũng vì chuyện này mà rất tức giận, có lẽ giờ này ông ta cũng đang tra tấn phu phụ Lâm Chấn Nam, mà vị Lâm phu nhân đó xinh đẹp và mặn mà như vậy, sư phụ mà không biết hưởng thụ thì thật là phí. Ha ha ha."

Lâm Bình Chi nghe lỏm câu chuyện bên ngoài, lòng bàn tay đã nắm chặt lại từ bao giờ. Hắn trộm nghĩ “ Thì ra Thanh Thành phái không phải vì báo thù, mà là thèm muốn Tịch Tà kiếm phổ của Lâm gia ta, chết rồi, giờ này có lẽ cha mẹ đang bị Dư Thương Hải hành hạ, ta phải làm sao đây. ”

Còn về Nghi Lâm sau khi được Đan Thanh và Lệnh Hồ Xung cứu thoát khỏi Điền Bá Quang, nhưng lúc đó nàng sợ bị bắt lại nên ra sức chạy thục mạng đi thật xa nên mất hẳn tung tích với Lệnh Hồ Xung, bây giờ thì nàng đang ở Hoành Dương rồi, nhưng không có cách nào để tìm ra Lệnh Hồ Xung cũng như sư phụ Định Dật của mình cả, nàng đi lang thang trên đường và nghĩ thầm “ Chết rồi, thành Hoành Dương rộng lớn như vậy, biết tìm sư phụ ở đâu đây, đúng rồi phải đi tìm Lưu Chính Phong sư thúc trước.” Nói rồi nàng rảo bước đi tiếp trên con phố, đến một đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại thì bỗng có một tiếng giọng nói mà nàng không thể quên vang lên làm Nghi Lâm giật bắn người

" Tiểu nương tử, nàng đi tìm ai vậy?"

" Ngươi, tên cẩu dâm tặc, tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta vậy?"

" Ta đã nói nàng không thể chạy thoát khỏi bàn tay ta mà, tên khốn kia dám cả gan cứu nàng đã bị ta đánh cho một trận tơi bời rồi."

" Ngươi…ngươi đã làm gì Lệnh Hồ sư huynh?"

" Nàng làm gì mà cuống lên vậy, nàng lo cho hắn à, hắn không chết được đâu, đã có người cứu hắn rồi." hắn vừa nói vừa nghĩ đến Đan Thanh không khỏi rùng mình, tiểu ny tử võ công cao cường đó, sau khi hắn rời đi đã điều tra thân phận. Không ngờ chính là chính phái vẫn hay ca tụng không ngớt lời thiên tài Hoa Sơn. Chuyên hành hiệp trượng nghĩa, Đan Thanh a!

Nghi Lâm thở phào nhẹ nhõm, nàng định quay đầu chạy, hắn tiếp tục lên tiếng

" Tiểu nương tử, nàng vẫn có ý định chạy trốn khỏi ta hay sao? Nàng nghĩ là sẽ có người cứu nàng thoát à?"

" Ngươi…ngươi…"

" Nếu bây giờ nàng bước đi, mỗi bước chạy ta sẽ cởi một thứ trên người nàng xuống, nếu nàng muốn trần truồng giữa phố thì cứ việc?"

" Khốn kiếp, tại sao ngươi cứ nhất quyết bám theo ta vậy. " Nghi Lâm uất ức

" Hãy đi theo ta. "

Dứt lời, hắn dùng khinh công lao vút tới Nghi Lâm, chưa kịp định thần thì Nghi Lâm đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ phỗng, thì ra hắn đã ôm ngang eo nàng và lao vút lên không, chỉ vài ba cú nhảy theo đà, Điền Bá Quang đã đưa nàng ra khỏi thị trấn nhỏ.

Lúc này, Khúc Dương, Khúc hữu sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xuống đến Hoành Dương, ông cũng đi tham dự đại lễ rửa tay chậu vàng của Lưu hiền đệ mình, đúng như lời mật thám đã báo lại với Đông Phương Bất Bại. Khúc Dương đi vào bên trong một khách điếm, vừa lúc Lệnh Hồ Xung cũng đi đến nơi, muốn dừng chân nghỉ trọ để uống chén rượu. Đúng lúc nhìn thấy Khúc Dương, nhận ra đây không phải là một người bình thường, Lệnh Hồ Xung đã lên tiếng trả tiền rượu và thịt cho Khúc Dương để lấy cớ quen biết và quan hệ. Khúc Dương chỉ nhìn, cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục uống rượu. Lệnh Hồ Xung khẽ mỉm cười và tiếp tục uống rượu ở một bàn khác. Lệnh Hồ Xung vừa rảo mắt nhìn quanh thì thấy ở bàn bên ngoài, Nghi Lâm tiểu sư muội phái Hằng Sơn của hắn đang bị Điền Bá Quang nài ép uống rượu và ăn thịt. Chàng thở dài thầm nghĩ “ Lại là hắn, xem ra ta lại phải lo chuyện thiên hạ rồi. ” Dứt lời, Lệnh Hồ Xung đi dọc theo hành lang đến bên bàn rượu thịt của Điền Bá Quang, nơi hắn vẫn đang cố nài nỉ Nghi Lâm uống một chén rượu hay cắn một miếng thịt, vừa đến nơi, Nghi Lâm đã nhận ra ngay ân nhân của mình, không hiểu sao tim nàng lại đập lên rộn ràng và loạn nhịp như vậy. Vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Xung là Điền Bá Quang đã cau mày khó chịu, tại sao con kỳ đà này cứ đi theo để phá hoại cuộc vui của hắn chứ

" Lại là ngươi, đồ khốn kiếp, ta không thể đánh chết ngươi hôm đó mà?"

" Không phải ngươi muốn tìm người uống rượu và ăn thịt với ngươi sao? Vậy ta uống không được sao, sao lại đi làm khó tiểu sư muội của ta vậy?" Vừa nói Lệnh Hồ Xung vừa đưa một chén rượu lên miệng uống, trong khi đó, bên kia Khúc Dương vẫn âm thầm nghe ngóng cuộc tranh cãi của hai chàng trai trẻ.

" Mũi ngươi thính thật, lại có thể theo được ta đến đây, khá thú vị đó. Thôi được rồi, chúng ta không đánh cũng xem như không quen biết, vậy kết bằng hữu với nhau, thế nào?"

" Sao ta phải kết bằng hữu với ngươi?" Lệnh Hồ Xung tiếp tục uống rượu.

" Ta biết, tiểu tử ngươi thích vị tiểu sư phụ này rồi, Điền Bá Quang ta từ trước đến giờ đều trọng nghĩa khinh sắc, ta có thể nhường nàng ấy cho ngươi. " Nghi Lâm nghe Điền Bá Quang nói vậy thì rất tức giận, hắn xem nàng như một thứ đồ để trao đổi vậy, nhưng nàng cũng thoáng đỏ mặt khi nghe nói Lệnh Hồ Xung cũng thích mình, không biết huynh ấy có thích mình thật không?

" Điền Bá Quang, ngươi tuyệt đối đừng hại ta, trên đời này ta sợ nhất ba thứ. Hợp thành tam độc, mà ni cô này là một trong tam độc."

Nghi Lâm nghe thấy Lệnh Hồ Xung nói vậy khiến nàng tử đang ửng hồng chợt nhiên tái mét mặt, không lẽ nàng lại là độc dược đối với y hay sao.

" Tam độc, ngươi nói ta nghe thử xem nào?"

" Không phải chứ Điền huynh, ngươi lăn lội trên giang hồ lâu như vậy, mà đến tam độc huynh cũng chưa từng nghe nói hay sao?" Lệnh Hồ Xung ra vẻ ngạc nhiên càng làm cho Điền Bá Quang thấy tò mò.

" Thương có câu ni cô, tùy sương, kim tuyến xà, gan lớn thế nào cũng không nên động, mà trong ba loại độc này, ni cô độc nhất, huynh biết không, nam đệ tử của Ngũ nhạc kiếm phái chúng tôi truyền nhau rằng, nếu gặp phải ni cô, thì dù đánh nhau hay đánh cược, cũng đều chuốc lấy thất bại mà thôi. Có nghĩa là, nhìn thấy ni cô, chuyện gì cũng thất bại. Tiểu ni cô xúi quẩy này, ngươi giữ làm gì, thả cô ấy ra đi. "

" Huynh đệ, đây là mê tín, không thể tin được."

Nghi Lâm nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy, gương mặt nàng biến dạng, phụng phịu như giận dỗi. Nàng còn quá trẻ và ngây thơ đến nỗi câu nào nghe cũng tưởng thật, nàng không biết rằng Lệnh Hồ sư huynh của nàng vẫn đang tìm cách cứu nàng.

" Vậy thì ngươi thử nghĩ xem, vốn dĩ ta rất tốt, nhưng từ khi gặp cô ấy, bị ngươi chém. Cho mấy nhát, suýt mất mạng, vậy không phải xúi quẩy thì là gì?"

" Nói vậy thì đúng thật?" Điền Bá Quang giật mình.

Đúng lúc mấy người vẫn đang chuyện trò vui vẻ, có một đạo nhân ăn mặc rất nghiêm nghị đến và hỏi

" Ai là Điền Bá Quang? " Cả Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung đều chỉ vào hắn không chút do dự.

" Ngươi cũng có thể gọi ta là phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong Tiểu Điền Điền." Điền Bá Quang ngạo nghễ.

" Hôm nay ta phải trừ hại cho võ lâm."

Dứt lời, đạo trưởng đó rút kiếm phóng về hướng Điền Bá Quang, ngay lập tức Điền Bá Quang rút đao ra đánh trả, Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm tách ra hai hướng để tránh nạn. Các khách đến đó chạy sạch sẽ, chỉ còn lại Khúc Dương và mấy người bọn họ. Lệnh Hồ Xung quan sát đao pháp của Điền Bá Quang mà không khỏi thán phục, biến hóa tinh diệu và vô cùng mau lẹ. Chỉ sau chừng chục hiệp đấu thì vị đạo trưởng kia đã bị đánh bán ngã ra xa rồi, Điền Bá Quang lại lên tiếng chế giễu

" Thái Sơn kiếm pháp chẳng qua cũng chỉ vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro