Đệ tứ chương : ...Ta đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sủng a ~♥~

Tiết Dương " Đạo trưởng, chào buổi sáng "

Hiểu Tinh Trần " Chào buổi sáng "

Tiết Dương " Đạo trưởng, có muốn ăn gì không? Ta nấu cho ngươi "

Hiểu Tinh Trần " Không cần đâu "

Tiết Dương " Không sao, ta nấu xong rồi chờ ngươi thức dậy liền mang nên ngay "

Hiểu Tinh Trần " ... " hắn chỉ cười, không nói

Tiết Dương " Đạo trưởng, ngươi có buồn không ta cùng ngươi tán gẫu "

Hiểu Tinh Trần " Vậy có phiền ngươi không? "

Tiết Dương " Không phiền, không phiền "

Tiết Dương " Đạo trưởng, ngươi cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? "

Hiểu Tinh Trần " Ta không sao "

Tiết Dương " Đạo trưởng, mắt ngươi không sao chứ! Có đau không? "

Hiểu Tinh Trần " Không sao, ta quen rồi "

Tiết Dương " Trưa rồi, ngươi đói có không? Cùng ăn đi "

Hiểu Tinh Trần " Được "

Tiết Dương " Đạo trưởng, trời thật nóng ta quạt cho ngươi "

Hiểu Tinh Trần " Việc này ... "

Tiết Dương " Ổn mà, không sao, không sao "

Tiết Dương " Đạo trưởng, ngươi khó chịu ta sẽ đau lòng "

Hiểu Tinh Trần " Ngươi... "

Tiết Dương " Đạo trưởng, ngươi không nhìn thấy ánh sáng chắc là khó khăn lắm. Ta thương ngươi "

Hiểu Tinh Trần " Ngươi... "

Tiết Dương " Đạo trưởng, tối rồi trời rất lạnh chúng ta vào phòng nói chuyện phiếm có được không? "

Hiểu Tinh Trần " Được "

Tiết Dương " Đạo trưởng, muộn rồi bên ngoài rất tối ta luôn sợ bóng tối, cho ta ngủ cùng ngươi có được không? "

Hiểu Tinh Trần " Như vậy có hơi... "

Tiết Dương " Tốt mà, chúng ta cùng ngủ "

Tiết Dương cứ như thế quăng luôn hận thù của hắn tới tận mây trời nào
rồi Hiểu Tinh Trần đặc biệt rất tốt y luôn chiều theo ý hắn ví như bây giờ mặc dù y có không thoải mái lắm nhưng vẫn cùng hắn nằm chung một giường

Hai người ngủ rất ngon, tới tận sáng hôm sau khi Hiểu Tinh Trần thức dậy phát hiện Tiết Dương ôm chặt mình trong lòng, đầu rúc vào trong ngực y đang cọ cọ như một chú mèo nhỏ, y hơi nhíu mày thực sự không được tự nhiên cho lắm, nhưng thấy hắn ngủ rất ngon sợ hắn thức giấc nên vẫn giữ nguyên tư thế đó thêm 2 canh giờ

Tiết Dương thức dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái mà giương khóe môi giọng nói có chút ngọt ngào " Chào buổi sáng đạo trưởng " hắn dụi dụi đầu vào ngực y sau đó mới đứng dậy hắn không dám làm quá.

Hiểu Tinh Trần toàn thân đau nhức, nhất thời không thể ngồi dậy được, Tiết Dương thấy y hơi khó chịu chắc do hắn rồi, nhưng y thật sự không bài xích hắn - Thật tốt!

Hắn rất đau lòng, thấy y khó chịu hắn cũng không yên " Đạo trưởng, xin lỗi ta không có ý đâu "

Hiểu Tinh Trần " Không sao, ta ổn "

Tiết Dương hai mắt sáng quắc nhanh chóng bồi thêm một câu " Vậy ngày ngày ta muốn ngủ cùng ngươi có được không? "

Khóe môi Hiểu Tinh Trần giật giật giọng nói có phần run rẩy, y cảm thấy có điểm gì kì quái " Như vậy có hơi... " không ổn vẫn chưa kịp buông hết lời
đã bị Tiết Dương chen vào " Đều tốt, đều tốt "

Hiểu Tinh Trần "..."

------------------------------------

" Đạo trưởng, xin nỗi hôm nay ta dậy muộn chắc ngươi đói bụng rồi hả. Chờ chút ta đi nấu "

Hiểu Tinh Trần " Như vậy có hơi... "

Tiết Dương " Hảo, đều hảo "

Tiết Dương " Ta cứ nhìn là lại cứ thế, đau lòng "

Hiểu Tinh Trần " Có phải ta với ngươi lúc trước rất thân "

Tiết Dương " Cũng có thể "

Tiết Dương " Ngươi có đau không? Ta thấy ngươi lúc nào cũng rất buồn "

Hiểu Tinh Trần " Ta thực sự có chút đau "

Tiết Dương " Đau ở đâu? "

Hiểu Tinh Trần " Tâm... "

Tiết Dương " Có ta ở đây rồi, sẽ không đau nữa "

Hiểu Tinh Trần khẽ cười " Thật... "

Tiết Dương không ngờ y lại hỏi thế, tâm thần có chút nhộn nhạo. Cứ cho là y tin tưởng hắn đi, gật đầu cái rộp rất khí phách đáp " Tất nhiên rồi "

Tiết Dương " Tối rồi, cùng ngủ "

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ " Được "

------------------------------

Ngày qua ngày, thấm thoát một tháng trôi qua Hiểu Tinh Trần ngày ngày đều được hắn chọc đến vui vẻ, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều

Tiết Dương từ ngày Hiểu Tinh Trần đến hắn duy chỉ lưu lại mấy tên để sau vặt còn lại tất cả đều không ai được vào đình viện riêng của hắn

Đại sự trước mắt hắn vứt hết qua một bên hay nói cách khác hắn quên mất rồi.

Thù hận không cánh bay mất thực ra không phải bay mất mà là cảm thấy dễ chịu hơn trước nên không có tâm lí nghĩ tới

Như thế nào mà ngay cả kế sách hắn bày ra cũng ném qua một xó? Cái này ngay cả hắn cũng không biết

Có người tới bẩm báo, Tiết Dương chỉ lạnh nhạt đáp " Không gặp "

Chính sự cần bàn " Để sau "

Một lòng một dạ bên cạnh, sớm sớm chiều chiều đều cùng hắn tán gẫu ăn xong rồi ngủ

Có lần Hiểu Tinh Trần nhắc tới chuyện này nói hắn không cần phải lo cho y, Tiết Dương nói không có chuyện gì sau đó như cũ...

Nhưng ngay hôm sau, không còn có một ai dám lảng vảng ở gần mà báo chuyện này chuyện khác nữa. Suy cho cùng nếu dám đến gần sẽ chết thật khó coi.

Ngày qua ngày, tháng tháng năm năm sớm sớm chiều chiều... Hiểu Tinh Trần ngươi mãi bên ta có được không? Đừng ... hận ta nữa, ta biết sai rồi!

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro