Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lời tuyên chiến của Miyuu

Đã một thời gian khi Miyuu bắt đầu học ở trường Seigaku.

Cô đã bắt đầu làm quen với trường lớp mới. Đặc biệt, cô khá thân với các thành viên của câu lạc bô Tennis của Seigaku bởi có cùng chung sở thích nên hằng ngày cô vẫn theo chân Ryo đến trường sớm, quan sát họ luyện tập sáng.

- Yo, Kagami-chan, hôm nay em cũng tới đây sao?

- Xin chào buổi sáng, Kagami-san.

- Chào buổi sáng, Kikumaru- senpai, Oishi-senpai!_ Cô mỉm cười cúi đầu chào hai vị tiền bối.

Cô vẫn thường tới sớm để giúp họ các công tác hậu cần. Tuy khá mệt nhưng cô rất vui.

- Kagami - san, hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều lắm_ Horio nói.

- Không có gì thật mà! Ở nhà mình cũng không có gì để làm nên có thể giúp sức được cho các cậu mình vậy thì tốt quá rồi.

" Thiên thần- san"_ Cả ba thầm nghĩ.

- Vậy mình có thể ngồi đây xem đội tuyển chính thức chơi được không?

- Ừm, cứ tự nhiên.

Thực ra giúp họ chỉ là cớ của Miyuu, thật ra cô muốn quan sát các thành viên của CLB Tennis của Seigaku, nhất là các thành viên trong đội tuyển chính thức. Mặt bằng thực lực ở đây khá cao so với mặt bằng chung của đội tuyển Nhật Bản hiện tại. 

Lúc mới đầu quan sát họ chơi, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

" Không ngờ tennis của Nhật Bản lạicó những tài năng nổi trội như vậy. Thật khiến cho người ta hứng thú không thôi mà"

Cô lôi quyển sổ có ghi " Tài liệu về Seigaku" ra và bắt đầu chăm chú viết.

" Tuy họ là những mầm non tốt nhưng nếu không biết cách phát huy thì thật tiếc. Nhưng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ hủy hoại họ mất. Dù sao họ cũng chỉ là học sinh sơ trung thôi. Cơ thể còn chưa phát triển hết mức."

" Một bài toán khó đây"

" Nhưng càng khó càng vui không phải vậy sao"_ Cô nhoẻn một nụ cười tự tin.

" Bắt đầu từ trường hợp này đi"

- Tezuka Kunimitsu.

Đội trưởng của Seigaku đồng thời được mệnh danh là người mạnh nhất giới trung học Nhật Bản hiện tại. Kĩ thuật, tốc độ, sức bền của anh ta đều thật đáng kinh ngạc nhưng anh ta từng bị chấn thương khuỷu tay vào trận đấu năm ngoái. Nhưng... mình không nghĩ chỉ có vậy.... Bả vai của anh ta cũng có vấn đề, anh ta đang luyện tập kĩ năng gì đó sao?Còn nữa...... Thực lực của anh ta quả thật rất mạnh nhưng có cảm giác nó không phải tất cả, anh ta đang giấu thực lực sao?...Hmmm, trường hợp này... phải tiếp xúc nhiều mới có thể hiểu được rõ. Nhưng có vẻ anh ta đang cảnh giác với mình thì phải? 

Cũng phải thôi! Tự dưng có đứa con gái cứ nằng nằng đòi quan sát họ luyện tập. Không phải fan hậm mộ thì cũng là gián điệp của trường khác_ Cô cười khổ.

Trường hợp tiếp theo vậy...

- Fuji Shunsuke

Đứung vị trí thứ 2 trong đội tuyển chính thức. Mạnh thứ hai sau Tezuka Kunimitsu.

Được mệnh danh là một thiên tài sở hữu kĩ thuật đánh trả nhân 3. Mặc dù mình chưa được nhìn thấy. Các chỉ số của anh cũng rất cao nhung trông anh ta không có tinh thần chiến thắng tí nào. Kĩ năng, sức bền còn có thể nâng cao còn tinh thần thì hơi khó nhỉ? Hmmm, trường hợp này cần tìm hiểu thêm. Tiếp theo...

Kikumaru Eiji và Oishi Shuichiro.

Bộ đôi vàng của Seigaku.

Kukimaru với lối chơi Aerobic dẻo dai, linh hoạt với sự kết hợp hoản hảo với đội phó của Seigaku- Oishi Shuichiro. Đây là một bộ đôi khá hoàn hảo. Nhưng chính vì vậy đã tạo ra cho họ một vùng an toàn ngăn họ phát triển những kĩ năng của bản thân. Mình muốn tạo ra môi trường giúp họ nâng tầm khả năng của bản thân. Có như vậy, Bộ đôi vàng của Seigaku mới nở rộ được.

- Inui Sadaharu.

Một cầu thủ với lối đánh dữ liệu tennis, cậu ta thu thập dữ liệu của đối phương để đoán trước được nước đi tiếp theo của đối thủ. Một lối chơi rất khó nhằn. Cậu ta cùng rất có tài trong việc phát triển, đào tạo cầu thủ.

- Kaido Kaoru.

Tuyển thủ với lối đánh "ăn mòn sức lực của đối thủ". Cậu ta có một sức bền đáng kinh ngạc và một tinh thần thép. Hơn nữa kỹ năng " Snake" của cậu ta khá hoàn hảo, nó còn có khả năng phát triển.

- Momoshiro Takeshi.

Anh ta có kĩ thuật, sức bền, thể lực, sức mạnh đều ở mức trung bình, cao. Nhưng cái đáng sợ của anh chàng này không nằm ở đó... Chỉ khi nào anh ta nhận ra vũ khí thực sự của bản thân thì anh ta mới thực sự trở thành một kẻ rắc rối, đáng gờm.

- Kawamura Takeshi.

Kawamura là một cầu thủ cơ bản năng nổ, chủ yếu sử dụng sức mạnh của mình để áp đảo đối thủ của mình. Anh ta trong có vẻ hiền lành nhưng khi cầm vợt lên thì lại cực kì năng nổ, có chút đáng sợ. Tiếp theo là...

- NÈ! Yuu!!!_ Một giọng nói kiêu ngạo cắt nganh dòng suy nghĩ của cô. Cô vội vàng đóng lại quyển sổ của mình quay sang phía tiếng nói đó. Một chàng trai với vẻ điển trai đội chiếc mũ Fila bước tới.

- Hửm? Ryo? Cậu không tập nữa sao?

- Mọi người đều tập xong hết rồi. Cậu ngồi đây nãy giờ không để ý sao?_ Cậu ta mỉa mai cô.

- Đúng đó, Miyuu- chan, em đòi ngồi đây quan sát chúng ta tập mà em không hề tập trung chút nào sao? Quá đáng lắm đó!!!_ Kikumaru lên tiếng trách móc.

- A... Em xin lỗi, có vài bài tập trên lớp khá khó nên... em không để ý. Em xin lỗi.

-HỂ? Vậy đưa anh xem được không? Anh dù gì cũng là năm ba đó._ Kikumaru nhiệt tình giúp đỡ.

- A... không cần đâu ạ. Em cũng tìm ra hướng giải rồi...

" Không thể để họ đọc quyển tập này được. Một người không nằm trong CLB mà có thông tin chi tiết về họ như thế thì mình sẽ bị coi là kẻ kì lạ mất."

- MA! Cứ đưa anh xem đi._ Kikumaru chạy tới toan giật lấy quyển tập trong tay cô.

- Oi! Dừng lại đi! Eiji! Cậu có xem cũng không giúp gì được cho em ấy đâu!_ Oishi lắc đầu, túm lấy cậu bạn đang hăm he cô gái nhỏ.

- NÈ! Trình độ học vấn của tớ đâu đến mức đó đâu chứ! Cậu nói gì đi chứ, Fuji?

- Ừmmmm... Mình cảm thấy Oishi nói đúng đấy chứ!_ Cậu ta mỉm cười một nụ cười thương hiệu.

- FUJI!!!

" Họ thân nhau thật đấy"

- S...sắp tới giờ học rồi, em lớp trước nhé! Ryo, tí nữa cậu đi sau với Momoshiro- senpai nhé!

Cậu ta giơ tay lên ra hiệu đã nghe thấy.

Cô vội vàng thu lấy cặp sách, chạy lên lớp.

Thật ra, vẫn còn một lý do nữa mà cô đòi đi sớm với Ryo....

Cô mở cửa vào lớp, nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đám con gái ở ngoài cửa. Khi cô nhìn sang chỗ bọn họ, họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường.

Cô bước tới bàn mình, nó bị ghi bậy những dòng chữ khó nghe: " Cút đi", " Kẻ ngoại lai", " Trà xanh", "Tránh xa các hoàng tử ra", " Cút về chỗ của mày đi" . Thêm vào đó là mùi hôi thối của rác thải quanh chỗ ngồi của cô.

Bạo lực học đường.

Một hiện tượng thường thấy tại Nhật Bản. Những người mang dòng máu lai với mái tóc ngoại lai như cô nó cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa cô cũng thân thiết với các thành viên trong đội tuyển chính thức của Seigaku- những chàng trai nổi tiếng của ngôi trường được các cô gái mến mộ. 

Chuyện này xảy ra khi cô mới tới trường được 2 ngày, những bức thư nặc danh được nhét vào học bần và tủ giày của cô, đôi giày bị nhúng đầy bùn toàn mùi rác thải, đồ thể dục bị xé nát.

Về đôi giày hôm đó cô phải lén chạy ra khu thể chất sau trường để rửa sạch mới dám về nhà. Còn bộ đồng phục thì cô nói rằng mình vẫn chưa được phát nên tránh được việc bị giáo viên trách móc. Tưởng rằng chỉ thế thôi nhưng có vẻ họ càng ngày càng quá đáng hơn thì phải. Họ chỉ dám bắt nạt cô trong tối nên cô không có bất kì bằng chứng nào chứng minh việc bắt nạt của họ. Cô không muốn Tamagaki- san, Ryo và mọi người trong nhà Echizen lo lắng nên cô mới nhắm mắt cho qua cho bọn họ nhưng... 

" Bọn người đó thật là..."

Thở dài một hơi cô nhanh chóng dọn dẹp lại chỗ ngồi trước khi có ai đến. Rồi ngồi vào chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

_Một lúc sau_

- Kagami-chan! Chào cậu! Hôm nay cậu cũng đến sớm nhỉ?

Cô rời mắt khỏi quyển sách đang đọc mỉm cười chào lại Tamagaki-san.

- Chào buổi sáng, Tamagaki-san!

Rồi hai người trò chuyện rôm rả về vài thứ linh tinh.

- Nè! Kagami-chan, cậu quyết định vào câu lạc bộ nào chưa?

- À! Mình quên mất!

Cô mải lo về các thành viên của Seigaku và vụ bắt nạt nên quên khuấy mất việc này.

- Hay là cậu vào câu lạc bộ Nhạc Kịch của chúng mình đi! Các tiền bối khóa trên trong CLB rất muốn chiêu mộ cậu đó. Mình cũng muốn cũng chung CLB với cậu nữa!_ Tamagaki háo hức.

- À, mình nghĩ là mình không hợp với nó đâu!

- Hể? Nhan sắc của cậu mà vào CLB Nhạc Kịch sẽ nổi bật lắm đấy._ Tamagaki kì kèo.

- Nhưng mình không có kinh nghiệm diễn xuất đâu._ Cô khăng khăng từ chối.

- Kagami-channnnn...._ Tamagaki tiếp tục mè nheo.

- Không là không._ Cô trả lời bằng một thái độ thẳng thừng.

- Hmmmm.... tớ hiểu rồi. Vậy cậu muốn vào CLB nào?

- Mình chắc là....

- Vậy chắc là CLB Tennis nam phải không? Mình thấy cậu rất thân với Echizen- san với các thành viên chính thức của trường ta mà. Cậu nhắm đến chức quản lí sao? Quả nhiên là Kagami-chan!_ Tamagaki nói to.

- Thực ra....

" Mình không muốn làm quản lí ở đó đâu. Fan của bọn họ sẽ giết mình mất. Mặc dù mình rất muốn nhưng chỉ cần thông qua Ryo hướng dẫn bọn họ là được. Với lại mình cũng không ở lại đây lâu...."

Bỗng có một tiếng cười khinh bỉ vang lên.

- Hửm?_ Cô quay đầu lại.

Đó là một cô gái có chiều cao trung bình, thân hình mảnh khảnh, một làn da trắng, mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang lưng, đôi mắt đen láy hút hồn. Quả là một mỹ nhân xinh xắn! Bên cạnh cô còn có hai người, một người với mái tóc ngả vàng trên mặt có những đốm tàn nhang, và một cô gái cao khều. 

Đó là các tiền bối khóa trên lần lượt là: Suzuki Tamako- cô gái xinh đẹp nhất, Yamamoto Ami- cô gái tàn nhang và Tanako Yoko- cô gái cao khều. Họ tự nhận mình là Fan của các thành viên chính thức trong CLB tennis nam và họ luôn gây rối với các cô gái có ý định tiếp cận họ.

" Vậy họ chắc là người đã làm ra những cái trò trẻ con với mình nhỉ? Nhìn cái thái độ của họ là hiểu."

- Các chị đến đây có việc gì sao?_ Cô lễ phép hỏi.

- À.. Tôi đến đây để chào hỏi học sinh mới đáng yêu của trường chúng ta thôi mà. Tại vì cô luôn luôn đi với đám con trai nên mãi đám con gái chúng tôi mới có dịp chào hỏi cô. Cô có vẻ bận quá nhỉ?_ Cô ta chế nhạo.

- Nè chị có ý gì vậy?_ Tamagaki tức giận.

- Thôi nào, Tamagaki-san._ Cô ngăn cản Tamagaki-san rồi quay sang mỉm cười với ba cô gái kia mỉm cười, đáp lại:

- Cảm ơn chị, Suzuki-san. Vì đã quan tâm tới em như vậy. Nhưng em thật sự cảm thấy lo ngại cho chị đấy ạ._ Cô tỏ ra lo lắng.

- Hả? Cô có ý gì?_ Suzuki khó hiểu.

- Tại chị biết rõ lịch trình của em quá mà. Tại sao vậy nhỉ? Không lẽ chị có thói quen theo dõii nhưng học sinh mới vào trường hay những người mà chị quan tâm hay sao?_ Cô tỏ ra bàng hoàng rồi đáp câu cuối.

- Thật là một thói quen đáng sợ  đấy, Suzuki- san._ Cô mỉm một nụ cười tươi rói.

- Mày.... Con đ* khốn khiếp...._Mặt cô ta lúc này đỏ bừng khi nghe cô nói cộng thêm những tiếng xì xào xung quanh làm cô ta mất bình tĩnh mà vung tay lên toan tính tát cho Miyuu một bạt tai.

Miyuu đang tính đưa tay lên chặn thì Tamagaki ở bên cạnh tiến đến đỡ cho cô một cái tát.

Tamagaki sau khi ăn một cái tát mạnh như vậy thì má của cô mắt đầu đỏ lên.

 Hơn nữa, sau khi cô tát Yuuko xong cô ta còn thì thầm: " Chậc, con chó cản đường khốn khiếp".

Tuy nhỏ nhưng nó không qua được đôi tay thính của Miyuu. Điều này làm cô tức điên. Họ có thể đụng đến cô tùy thích nhưng xúc phạm, động vào bạn cô là điều không thể tha thứ được. 

Cô đen mặt, hùng hổ tiến tới, giơ tay lên hướng tới mặt của cô nàng đáng ghét kia.

Cô ta theo quán tính cũng gạp người lại, lấy tay che mặt.

Nhưng cô chỉ dừng lại khi tiến sát đến mặt cô ta khoảng chừng 1mm, rồi chạm nhẹ vào tóc cô ta, mỉm cười thân thiện.

- Ara, tóc chị có bọ này! Trông chị hoảng sợ thật đấy! Chị tưởng em sẽ đánh chị sao?_ Cô giơ tay cầm con bộ cánh cam về phía cô ta, tiến đến gần vừa đủ để mình cô ta nghe thấy cô nói.

- Nè! Sợ đấy hả? 

Cô ta run run.

-Pffffff, riêng điểm này của cô đáng yêu đấy chứ? Tôi tự hỏi khi chị thật sự bị tôi đánh thì mặt chị sẽ như thế nào nhỉ?_ Cô vừa nói vừa mỉm cười lạnh toát.

Nhìn mặt cô ta hoảng sợ, cô tiếp lời:

- Biết điều thì đừng có mà đụng tới tôi cả bạn tôi nữa. Không thì.....

Cô liếc mắt qua hai người còn lại đang hoang mang nhìn " Thủ lĩnh" của mình. 

Rồi cô ném cho họ một cái nhìn chết chóc.

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là bắt nạt đấy.

Nói xong cô thổi nhẹ vào tai làm cô ta chợt tỉnh.

- Gì vậy? Con khốn này!_ Cô ta đẩy mạnh cô ra.

Miyuu lại quay lại nụ cười thân thiện như ban đầu.

Thái độ này lại càng làm cô ta tức điên, tính động thủ với Miyuu một lần nữa.

- Em chỉ bày tỏ thiện chí với chị thôi mà. Có vẻ chị có hiểu lầm gì đó với em nên mới ra tay nặng như vậy. Em thực sự xin lỗi!_ Cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhận lỗi dù chẳng làm gì sai.

Tiếng xì xào xung quanh lớp học ngày càng lớn. Dường như mọi người bị tiếng hét lẫn tiếng tát kia dẫn tới.

Khi thấy hai người bên phía Miyuu: Một người bị tát đến đỏ cả mặt, một người đang cúi đầu xuống xin lỗi. Còn bên phe bên kia không một chút tổn hại, lại bày ra dáng vẻ ta đây nên mọi người lần lượt bình luận:

- Nè! Cô bé học sinh mới kia đang bị bắt nạt sao?

- Đó chẳng phải là Suzuki lớp 2-1 sao? Cô ả nổi tiếng đẹp người, xấu nết ấy!

- U oa,.... bị cô ta ngắm trúng thì tội cho cô bé kia quá!

- Nhưng không phải cô ta quá đáng quá sao?

- Phái đó! Phải đó!!

.... 

Tiếng rì rầm ngày càng lớn.

"May mà Ryoma đang ngủ trên tầng thượng nên không hay biết. Còn các thành viên khác củ Seigaku thì có vẻ không thích hóng chuyện cho lắm nên không có mặt ở đây, trừ Inui-san. Chiều phải giải thích cho anh ấy khi ảnh chưa nói với các thành viên khác. Không thì để lại ấn tượng xấu mất thôi "

- Nè, Kagami-chan! Cậu không cần phải cúi đầu xin lỗi nữa đâu! Cậu chẳng làm gì sai cả!_ Yuuko đỡ lấy Miyuu rồi quay sang hét lớn với mấy người kia.

- Kagami-chan cũng đã xin lỗi rồi! Các cô còn muốn gì nữa! Các người muốn lên phòng giáo viên giải quyết sao? Nếu các người muốn thì đi thôi!

" Tamagaki-san, cậu ấy mạnh mẽ hơn mình tưởng. Mình nghĩ cậu ấy phải cúi xuống mà run rẩy, khóc lóc chứ"

" Cậu đúng là bạn tốt đấy, Tamagaki-san"_ Cô nở nụ cười hướng đến cô bạn của mình.

Mấy người kia khi nghe được chữ " phòng giáo viên" thì bối rối, chạy đi. Họ còn bồi thêm một câu nói ngu ngốc:

- Bọn mày cứ đợi đấy cho tao.

Cô nàng Suzuki đó tuy không phục nhưng vẫn bước đi. Khi cô ta ngoái đầu lại, Miyuu nói một câu khẩu hình miệng với cô ta cùng một thái độ khinh bỉ:

"Đừng

 "làm

"chuyện"

"ngu"

"ngốc".

Khiến cô ta tức điên, đùng đùng bỏ đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro