Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Khảo nghiệm (5).

Cứ nằm suy nghĩ mãi vẫn không thể làm thoáng được suy nghĩ của bản thân nên cô đành đi ra ngoài hóng gió, nhân tiện reset lại đầu óc mình lúc này.

Tuy cơ thể còn có chút mệt mỏi nhưng Miyuu vẫn có thể đứng lên và đi lại xung quanh được.

Trong lúc đang đi bộ dọc hành lang ra khỏi phòng y tế thì cô chợt thấy Kikumaru-senpai, Momoshiro-senpai và Ryoma đang đi tới. Thấy cô, họ liền lao lên.

- Mira-chan, em đây rồi! Anh đi tìm em mãi đấy!_ Kikumaru là người lao lên đầu tiên.

- À, dạ vâng.... Em xin lỗi vì rời đi nửa chừng như vậy ạ!_ Cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã không hoàn thành công việc của một quản lí ngay trong ngày đầu tiên.

- Em vô cùng xin lỗi vì không hoàn thành công việc trong ngày đầu tiên ạ! Em sẽ cố gắng hơn trong buổi chiều ngày hôm nay._ Cô cúi gập người xin lỗi.

- Nè! Khoan đã! Em không cần phải thế đâu! Dù sao cô Inuoe cũng tìm em do công việc đột xuất liên quan đến lớp nên đã được cô Ryuzaki cho phép rồi nên em không cần phải cảm thấy áy náy đâu!_ Momoshiro-senpai nhanh lẹ giải thích vấn đề.

- Dạ, vâng?_ Cô có chút khó hiểu.

Lúc này Ryoma mới huých vào vai cô một cái, nháy mắt một cách bí mật để hai người kia không phát hiện ra.

Không lẽ cậu ấy nói dối cho mình sao?

Cô đánh mắt lại để tỏ ý cảm ơn Ryoma rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhưng lúc này Kikumaru-senpai cứ nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu.

- Mira-chan nè, em không sao chứ?_Anh ấy chạm vào mặt cô xem xét.

Nó làm cô giật thót.

- Em không sao.

"Trực giác của loài mèo! Đáng sợ quá đi!!!!"

- Thật không đấy! Trông em xanh xao quá đấy! Sáng nay anh còn cảm thấy em rất khỏe cơ mà...._ Anh ấy phủ nhận lời nói của tôi.

- Thật sự em không sao mà!!!!

Cô gạt đi cánh tay của Kikumaru-senpai đang để trên mặt mình.

Miyuu phải cố gắng tìm cách lái sang chuyện khác không thì chắc chắn anh ấy sẽ cho cô lên phòng y tế khám mất.

Lúc này cô mới để ý Kikumaru-senpai gọi cô là Mira-chan. Nên cô đành dùng nó để đánh lạc hướng.

- Mà Mira-chan là sao vậy ạ?_ Cô dặt dè hỏi.

Có vẻ kế hoạch đánh lạc hướng đã thành công khi cô trông thấy anh ấy có vẻ hào hứng với vấn đề này.

- À! Chuyện đó sao! Bởi vì cả Kagami và Mira đều có nghĩa là gương mà phải không? Hơn nữa từ Mira cũng có Mi của Miyuu trong đó nữa._ Anh ấy bắt đầu giải thích.

- Vậy nên không phải Mira-chan là một biệt danh rất hợp lí với em sao!_ Và anh ấy đáp chốt lại câu trả lời như thế.

Nó làm cô ấy có chút bối rối.

- Gọi em là Mira-chan khôngg được sao? Anh thấy nó rất hay mà!_ Và rồi Kikumaru-senpai bắt đầu nhõng nhẽo.

- À.... Không.... không sao .... nó không có vấn đề gì hết._ Cô vội xua tay và gật đầu đồng ý.

- Vậy thì từ nay anh sẽ gọi em là Mira-chan nhé!

- Vâng....vâng ạ.

- Vậy thì cả anh nữa._ Momoshiro-senpai chen vào.

- Dạ vâng, Momoshiro-senpai.

- Không cần khách sáo vậy đâu. Cứ gọi anh là Momo-chan-senpai là được rồi._ Anh ấy cười to.

Trong lúc cô còn đang chật vật nói chuyện cùng với Kikumaru-senpai và Momoshiro-senpai thì Ryo nhẹ nhàng tóm lấy tay cô dắt đi.

- Kikumaru-senpai, Momoshiro-senpai, các anh cũng nên nhanh lên đi. Sắp vào lớp rồi đấy!!! Chúng em đi trước đây!!!_ Cậu ấy phất tay ý chào tạm biệt rồi lôi cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro