Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Khảo nghiệm (3)

- Ryo!!!!

Giọng cô không còn chút sức nào. Mắt cô nhòe đi vì lí do không rõ.

- Nè! Cậu không sao chứ! Mặt cậu đã tái mét rồi kìa!

- Mình.... không sao!

Nói xong đầu gối cô khụy hẳn xuống đất.

- Nè! Cậu làm sao thế! Chân tay cậu lạnh toát rồi!_ Ryo lo lắng đỡ cô dậy. Nhưng hai chân cô cứ run lập cậm quýnh lại với nhau làm cô không sao đứng lên được. Thêm chiếc đầu nặng trĩu làm cô chỉ muốn đổ gục xuống đất nhưng cô không cho phép bản thân mình gục xuống ngay bây giờ.

Bởi cô còn đang trong sân và hôm nay là ngày đầu tiên cô nhậm chức quản lí. Nếu cô mới hoạt động ở CLB được một ngày liền đi bệnh viện vậy thì làm sao được chứ!

- Đợi một chút! Tớ sẽ nói với đội trưởng cho cậu đi bệnh viện!

Khi Ryoma tính bước đi thì bị cánh tay yếu ớt run run của cô nắm lại.

- Không được nói với đội trưởng!

- Cậu đang nói cái quái gì thế! Cậu không thấy tình trạng của bản thân hay sao!

- Kh...ông được là không được!_ Cô dùng sức lắc đầu. Cô càng lắc thì đầu cô ngày càng tối đen lại, dường như có ai đó liên tục cây búa đánh liên tục lên đầu cô.

Mặc dù vậy cô vẫn cố hết sức ngăn Ryo làm to chuyện lên. Cô không muốn làm kẻ dư thừa lẫn người không ai cần nên cô khôngg thể rời đi vào ngày đầu tiên như thế này được.

- Tớ ở với cậu bao lâu rồi hả, Yuu! Tình trạng sức khỏe của cậu, tôi nắm trong lòng bàn tay nên đừng có mà bướng nữa!!

- Không được mà, Ryo! Tớ xin cậu!_ Giọng cô đầy sự kiên quyết.

- Kagami Miyuu! Cậu điên rồi sao!!_ Ryoma hét toáng lên.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói khẩn thiết lẫn tức giận như thế của cậu ấy.

Nhưng sẽ không vì thế mà cô chịu bỏ cuộc. Dù mất hết sức lực và đầu óc không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn cố hết sức giữ lấy Ryo.

- Echizen-san, hãy để Kagami-san cho cô nhé!

Lúc này giọng nói dịu dàng của cô Inuoe vang lên. Đồng thời cô giơ tay ra đỡ lấy thân hình của cô.

- Nhưng mà.... tình trạng cô ấy rất tệ. Cậu ấy cần phải đi bệnh viện.

Ryoma biết rõ tình trạng sức khỏe của cô bạn bướng bỉnh của mình. Tuy cô ấy liên tục luyện tập để nâng cao sức khỏe nhưng làm sao cô ấy có thể xây nhà trên một cái móng hỏng được chứ! Sức khỏe nền của cô ấy vô cùng yếu ớt!

Ngay lúc thân người Miyuu có được chỗ dựa, cô lập tức thả lỏng cả người mềm nhũn về hướng của cô Inuoe.

- Cô Inuoe, cô hãy gọi cho 115 đi ạ!_ Ryoma hấp tấp.

- Không được! Cô không được gọi! Em xin cô đấy!_ Cô cố gắng hết sức van nài cô giáo.

Lúc đó cô Inuoe chỉ nhìn vào hai người chúng tôi rồi cười nhẹ.

- Được rồi cô sẽ không gọi cho bệnh viện.

- Cô Inuoe!_ Ryoma gầm lên.

- Nhưng nhất định em phải đi với cô xuống phòng y tế.

-....

- Vâng ạ._ Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Cô Inuoe lại quay sang nhìn Ryoma.

- Vậy là được rồi chứ, cậu bé nhỏ?_ Cô nói bằng giọng cười đùa.

- Nhưng tình trạng của cô ấy...

Cô Inuoe cắt ngang lời của Ryoma.

- Trông vậy thôi nhưng cô có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc người bệnh đấy nhé!_ Cô ưỡn ngực tự hào.

- Bạn gái nhỏ của em sẽ không sao đâu!_ Cô dùng tay xoa đầu Ryoma.

- Tin ở cô! Dù sao cô cũng là giáo viên đấy!

Kèm theo đấy là nụ cười vô cùng tự tin.

Nói rồi, cô Inuoe nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dìu cô theo hướng về phòng y tế của trường.

Bất chợt, cô quay lại sân tập luyện nơi tất cả mọi người đang hăng say tập luyện trên sân. Không có một ai để ý đến tình trạng của cô. Điều đó cũng tốt. Rồi cô quay sang nhìn Ryoma.

- Ryo! Đừng nói với ai tớ phải xuống phòng y tế nhé!_ Cô nài nỉ người bạn chí cốt của mình.

-...

- Làm ơn! Tớ xin cậu!

Sau một khoảng lặng thì cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu đồng ý.

Bây giờ, cô mới có thể thả lỏng cả người dựa vào cô Inuoe không chút phòng bị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro