Chương 12: Thú lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ rất kỳ diệu, bởi vì nó có thể làm chúng ta quen dần với mọi thứ.

Sau một thời gian ở đây, Chung Cửu Linh đã dần quen được việc tiếp xúc thân mật với Mạt Khắc. Nhớ lại ngày đầu tiên khi hắn lần đầu nhào đến ôm cô còn bị cô đạp một cước thủng tường nhà, vậy mà bây giờ lại có thể dễ dàng ôm cô không bị đẩy ra.

Mạt Khắc vừa ôm giống cái bé bỏng của mình vừa khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem dính vào áo Chung Cửu Linh. Chung Cửu Linh chỉ mang bốn bộ quần áo xuyên không, thấy áo mình bị dơ thì vô cùng ghét bỏ đầy Mạt Khắc ra.

Mạt Khắc bị đẩy ra cũng không giận, chỉ ấm ức nhìn cô. "Nàng đi đâu vậy Linh Linh? Nàng có biết là ta đã lo cho nàng lắm không?"

Nói xong lại nhận ra có cái gì đó không đúng trên người Chung Cửu Linh, vội vàng khịt mũi ngửi khắp người cô.

"Sao trên người của nàng lại có mùi của thú lưu lạc?". Hắn tức giận hỏi. "Có phải nàng đã gặp giống đực khác rồi không? Chết tiệt thật, bộ nàng không biết thú lưu lạc nguy hiểm như thế nào sao hả?"

Tình tiết tiểu thuyết đã bị Chung Cửu Linh quên hết 90%, tất cả những gì cô còn nhớ là một vài chi tiết nhỏ về nữ chính và bốn bạn đời của cô ấy. Trong số bốn người bạn đời đó thì có một người là rắn, là thú lưu lạc. Còn việc thú lưu lạc là cái gì thì Chung Cửu Linh hoàn toàn chả nhớ.

Bạch Tinh Tinh đang ôm một xấp da đỏ đẹp, nghe Mạt Khắc nói vậy thì không khỏi hiếu kỳ. "Thú lưu lạc là cái gì vậy?"

Thấy Chung Cửu Linh cũng nhìn mình chờ giải thích, Mạt Khắc không khỏi cau mày.

Rốt cuộc hai người này đến từ chỗ nào vậy? Ngay cả thú lưu lạc cũng không biết, xem ra là những giống cái đã được bảo bọc rất tốt. 

Mạt Khắc giải thích. "Thú lưu lạc là những giống đực không được giống cái yêu thích như là rắn hoặc thằn lằn. Đám này đều là thú nhân máu lạnh, chúng đối xử rất tệ với giống cái. Nếu giống cái rơi vào tay chúng thì sẽ bị chúng nhốt lại. Giống cái sẽ bị chúng ép sinh con không ngừng, nếu không sinh thì sẽ bị đánh. Chúng hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của giống cái, có thể nói là một đám xấu xa vô cùng."

Bạch Tinh Tinh nghe tới đây thì run lên, tấm da thú màu đỏ xinh đẹp ôm trong tay vì giữ không chặt cũng tuột khỏi tay cô.

"Đáng sợ như vậy sao?". Hai mắt thỏ của nữ chính họ Bạch long lanh. "Như vậy phải làm sao đây? Tấm da này là của thú nhân tộc rắn mà phải không? Tôi lấy đồ của hắn sẽ không sao chứ?"

Mạt Khắc không quan tâm cô, chỉ khẩn trương nhìn Chung Cửu Linh mà hỏi. "Linh Linh, có phải nàng đã gặp thú lưu lạc không? Trên người nàng có mùi của hắn, có phải hắn đã làm gì nàng hay không?"

"Không có". Chung Cửu Linh lắc đầu. "Hắn chỉ mới kịp kéo tay tôi thì tôi đã đấm hắn bay ra xa rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu."

Thay vào đó hãy lo cho nữ chính của cậu đi. Nếu như những gì tôi nhớ được là không sai thì bộ da kia là của chính cung nhà người ta đấy, cưng sắp mất vợ rồi kìa bé à.

Mạt Khắc nghe cô nói vậy thì nhảy dựng lên. "Đáng ghét! Vậy mà lại có thú lưu lạc dám dòm ngó Linh Linh của ta! Không được, ta phải triệu tập người trong bộ lạc đi bắt hắn!"

"Tôi đã đánh hắn trọng thương rồi". Chung Cửu Linh nói. "Tên đó giờ sống được hay không cũng không biết, cậu không cần phải đi đâu."

Mạt Khắc biết cô mạnh nhưng cũng không an tâm, dù sao cô cũng chỉ là giống cái yếu đuối. Nếu thú lưu lạc có thể đột nhập vào bộ lạc rồi thừa cơ hội hắn không ở nhà bắt người thì phải làm sao. Không được, hắn nhất định phải đi xử lý tên thú lưu lạc kia thì mới an tâm được.

"Ta không an tâm, ta phải dẫn người đi kiểm tra mới được". Mạt Khắc nói. "Nàng ở nhà chờ ta, ta đi rồi về."

Vừa nói xong thiếu niên đã hóa thành hình báo chạy ra ngoài. Chung Cửu Linh không ngăn cản Mạt Khắc, đằng nào thì cũng tới lúc cô phải đi rồi, hắn không có ở nhà thì cũng đỡ phiền hơn.

Bạch Tinh Tinh cũng không muốn ở nhà, vội vàng ôm tấm da đỏ lên nói với cô. "Tôi phải đi trả cái này lại."

Sợ thú lưu lạc bắt đi mà còn ngu ngốc đâm vào hang ổ của người, IQ của nữ chính đúng là số dzách thật.

Nhưng Chung Cửu Linh không cản Bạch Tinh Tinh. Hiệu ứng cánh bướm cô tạo ra đã cướp mất một bạn đời của người ta rồi, bây giờ mà còn cản nữa thì e rằng chính cung rắn của nữ chính cũng mất cơ hội debut luôn mất. Thân là một người xuyên không tiêu chuẩn, cô sẽ không làm những chuyện phiền phức đó đâu.

Thấy cô không nói gì, Bạch Tinh Tinh cũng không nói nữa, vội vàng ôm đồ chạy ra bờ sông để trả lại cho thú nhân chưa gặp mặt kia.

Chung Cửu Linh dĩ nhiên sẽ không đi theo cô, càng không ở yên trong nhà chờ Mạt Khắc trở về. Nếu cô đã không muốn dính dáng gì tới mớ drama nhà nữ chính rồi thì sẽ quyết tâm thực hiện nó. Chọn ngày chi bằng chọn luôn hôm nay, bây giờ mà không đi thì còn chờ tới khi nào nữa.

Đồ đạc của Chung Cửu Linh không có gì nhiều, chỉ có tấm ván bay và chiếc ba lô đựng đồ của cô là đủ. Cô làm việc mau lẹ, chưa tới mười phút đã thu dọn xong toàn bộ hành lý của mình.

Đeo ba lô lên vai rồi thắt lại dây giày, Chung Cửu Linh nhìn qua một lượt trong nhà kiểm tra xem mình có còn quên gì không. Thấy không có gì cần mang theo nữa, cô liền khởi động ván bay rồi bay đi, một cái quay đầu luyến tiếc cũng không thèm để lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro