Chương 15: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người con gái bỏ đi, anh chàng nhìn cô đầy tiếc nuối. Tim đau âm ỉ, hai tay siết chặt chỉ muốn níu kéo về phía mình nhưng không thể. Amphitrite thích thú, nhẹ nhàng từng bước lại gần anh, giọng khiêu khích :

" Không ngờ vị thần tối cao nhất lại che giấu thân phận trước vợ mình, thật sự hài hước đấy ! "

" Sở thích của chị dâu là châm ngòi nhỉ ? "

Cô gái này không coi ai ra gì, hắn thoát hình dáng nhân loại quay trở lại là vị thần sấm sét đỉnh cao Olympus. Hắn không nhịn được mà bóp lấy cổ cô, Amphitrite nghẹt thở, tay bấu chặt lấy cánh tay của hắn không ngừng năn nỉ :

" Buông... ra.... "

" Ngươi quả nhiên là chán sống, muốn chết dưới sấm sét của ta à ? "

Zeus giận dữ, khó kiểm soát được bản thâ nên bầu trời cứ " đùng, đùng... " liên hồi bởi tiếng sấm rền của hắn. Cô bắt đầu sợ hãi, nỉ non van xin :

" Xin... ngài... hãy... tha... cho... tôi..."

Hắn nhận ra mình mất kiểm soát, vội buông tay. Cô ngã bệch xuống đất, tay ôm cổ không ngừng ho sặc sụa. Zeus vừa thả ra thì trời quang trở lại bình thường, Zeus quỳ một chân, đôi đồng tử vàng lạnh lùng cả người tỏa ra sát khiến người khác phải kinh hãi.

" Chị dâu nên nhớ nếu một còn mở mồm những lời này... không biết được tôi sẽ làm gì đâu... "

Amphitrite sợ hãi trước vị thần được mọi người cho là công minh nhưng thực ra lại là con ác quỷ. Nhận ra bản thân chọc giận sai người nhưng cô không hề sợ. Cô biết hắn có lý do riêng để tìm cô nên không đơn giản diệt cô như vậy

" Thưa thần Sấm Sét tối cao của thần, tôi dám chắc ngài không giết tôi dễ dàng như thế này đâu... "

Gắng gượng đứng dậy, tay không ngừng chạm nhẹ ở cổ có vết hằn đỏ những ngón tay đáng sợ ban nảy. Đôi mắt xanh biếc đối diện đối phương đầy mạnh mẽ như đánh liều cá cược trong cuộc chơi.

" Chị dâu quả nhiên không dễ động mà nhưng chị nghĩ tôi không dám ra tay thật sao ? "

Hắn tiến một bước, đưa ra vài lời đe dọa. Amphitrite lùi về phía sau, cả lưng áp sát bức tường trong lòng tuy lo sợ nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh đáp trả lại

" Nếu ngài làm gì tôi chắc chắn đại dương sẽ không tha thứ cho ngài ! "

Ánh mắt quật cường, sự táo bạo đưa ra lời giải thích mang tính thuyết phục với vị thần đáng sợ. Zeus cười lạnh lùng có chút thích thú cô chị dâu mới nói tiếp

" Chị nên nhớ tôi có thể đày tên đó xuống làm người phàm thì vẫn có thể nhẹ nhàng khiến chị ra đi không quay trở lại... "

Câu nói này đã làm cả người cô gái xinh đẹp run rẩy. Đôi đồng tử xanh chứa đầy sợ hãi. Cô đã biết bản thân đã vượt quá giới hạn nên vội vàng quỳ xuống cúi đầu van xin

" Xin ngài hãy tha thứ cho thần... thần ngu ngốc không phân biệt phải trái đúng sai... "

Zeus chỉ là nói vài câu hù dọa cô gái này một chút mà đã sợ rét run đến vậy. Hắn suy nghĩ một đỗi còn cô gái đã quỳ trong lo sợ không biết hắn đang nghĩ gì. Zeus ngồi xuống ghế sofa, rót bình trà vào tách. Nhấp một ngụm xua tay ra lệnh cho cô đứng dậy.

Amphitrite vui mừng, vội nghe lời đứng dậy. May mắn bản thân đã được tha thứ nhưng cả người chết lặng trước câu của thần tối cao

" Sự cảm tạ của chị dâu tôi không dám nhận nhưng đã đến lúc phải đem chị trở về nơi thuộc về. "

Amphitrite lắc đầu, tiến lại gần quỳ một lần nữa. Giọng yếu ớt năn nỉ người trước mắt mình. Cô không muốn trở về, nơi đó không phải là nhà mình. Cô cầu xin hắn

" Van xin ngài, xin ngài bớt giận chuyện ban nãy. Coi như ngài hãy vì thần đã giúp ngài tìm được Hera. Tha cho tôi một con đường sống đi !!! "

Hắn nâng cằm cô, con ngươi vàng giảo hoạt trước sự cầu xin của nữ thần. Lại nhâm nhi một chút, từng câu từng chữ thốt ra đã dập tan những lời cô vừa nói

" Có lẽ chị quên rằng tôi là một người như thế nào à ? "

" Hả ? "

Ngẩng đầu đầy ngơ ngác, Amphitrite nước mắt bắt đầu lưng tròng. Giọng nghẹn đi khó mà nói nên lời. Chờ đợi bản án sát thương cả người.

" Tôi vốn đánh mất vợ mình đã lâu nên được chị phụ một tay. Tôi cảm ơn rất nhiều nhưng tình máu mủ anh em tôi cũng khá quan trọng nên tôi phải trả ơn anh ấy thôi. "

" Sao ngài có thể đối xử với tôi như thế !!! "

Amphitrite nghiến răng, gào thét lên. Giận dữ bốc hỏa trong người không ngừng phát tán. Cô dùng hết sức mạnh bản thân chống trả lại cái tên ăn cháo đá bát trước mặt. Kêu gọi sóng biển đập tan tành thần trên đỉnh Olympus kia.

Nhưng không hiểu, cô càng kêu gọi thì không có đá động gì. Cô bắt đầu sợ hãi, Zesu vẫn không cử động, hắn chỉ ngồi nhâm nhi tách trà nóng rồi nhếch môi nhìn cô.

Bỗng một làn nước biển xanh biếc như sợi dây thừng trói chặt cả người cô. Nhận ra đã quá muộn, quay đầu lại theo hướng sợi dây vừa trói mình.

Chỉ có thể là người đó, cái người cô căm ghét và không ngừng chạy trốn suốt bao lâu nay. Có chết cô cũng không bao giờ quên được.

Zeus vui vẻ đứng lên, giọng phấn khích trước sự việc vừa diễn ra.

" Chào vị thần biển cả, anh trai Poseidon của ta ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro