10. Bát khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tửu lâu, Sư Thanh Huyền hai mắt mở to nhìn người đối diện kêu một bàn đầy thức ăn.
"Yến Tiêu huynh, huynh có thể ăn hết bằng này sao ?".

Bên kia không trả lời, chỉ thấy một lời giống như ra lệnh " Ta ăn không hết nhưng ngươi phải ăn hết đó".
"Huynh có tiền không đó. Gọi cả thịt cả rượu thế này, ta thật sự không có tiền đâu. Đành rằng ta vẫn nợ huynh, nhưng mà....".
" Ai bắt ngươi trả, mau ăn đi".
Sư Thanh Huyền rót rượu vào hai chén, từ từ thưởng thức.Người bên kia đang bắt đầu chăm chú ăn. Thanh Huyền thỉnh thoảng nhìn sang hắn, quả thật Yến huynh khi ăn lúc nào cũng rất chăm chú, chẳng nói chẳng rằng. Tướng ăn kia quả thật rất giống...
Trên lầu cao bỗng vọng tiếng hát của người ca nữ, cả tửu lâu thoáng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ca lúc trầm bổng, lúc thiết tha.

Minh nguyệt kỉ thời hữu
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ
Hựu khuỷnh quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xử bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.
Chuyển chu các,
Đê hộ y,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên
Nhân hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyệt nhân trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyên.

(dịch nghĩa:
Trăng sáng có thự bao giờ
Ta nâng chén rượu hỏi trời xanh
Chẳng biết nơi cung điện nào trên trời ,
Đêm nay đã là của năm nào
Ta muốn cưỡi gió bay về trời
Nhưng lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Không chịu nổi cái rét lạnh nơi cao.
Đứng lên múa, ngắm nghía bóng mình dưới trăng thanh
Ở trên trời sao bằng ở dưới cõi người
Trăng soi vào lầu son gác tía,
Soi xuống song cửa sổ chạm hoa,
Chiếu rọi người không ngủ
Hẳn là trăng chẳng hận gì người
Cớ sao lại cứ tròn khi người li biệt
Người có lúc buồn vui tan hợp,
Trăng có đêm tối sáng tròn khuyết,
Việc ấy xưa nay khó mà vẹn toàn.
Chỉ mong người được dài lâu
Để cách xa trăm dặm cũng được chung hưởng vẻ đẹp của trăng) (1).

Nhân gian quả thật quá rộng lớn, những kiếp khổ đau ai cũng từng phải trải qua. Thế nhưng nỗi đau của "ái biệt ly"(2) có lẽ là điều đau khổ nhất. Bởi nếu như tình cảm sâu nặng không thể thành toàn, cả một đời vĩnh viễn không trọn vẹn.

_________________________________________

(1) Dựa trên bài thơ " Thủy điệu ca đầu- Trung thu" của Tô Thức ( thời Tống). Bài này hơi dài =)) và mình chỉ tìm thấy pinyin với dịch nghĩa thôi ạ, chưa tìm thấy bản dịch thơ nên mọi người thông cảm nha.
(2) Một trong " Bát khổ" trong giáo lý Phật giáo, bao gồm : sinh, lão, bệnh,tử, ái biệt ly ( yêu nhưng phải xa rời), oán tăng hội ( ghét nhưng phải cùng một chỗ) , sở cầu bất đắc ( muốn nhưng không được) và ngũ thụ uẩn.
________________________________________

Tui lượm lặt trên weibo được cái ảnh này rồi save mà quên mất chị artist là ai rồi =(((.
Nhưng mà đáng yêu v ý mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro