Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuyết đầu mùa]

Hàng năm, khi nhân gian đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông, Thanh Huyền nhất định sẽ đòi Minh Nghi cùng y xuống Hoàng thành. Thật ra, bất cứ ngày nào trong năm, cứ rãnh rỗi thì hai người bọn họ đều ghé thăm phố phường nhân gian. Nhưng vào dịp này thì Thanh Huyền đặc biệt háo hức hơn. Không phải vì uống rượu, thưởng tuyết thì quá ư là sảng khoái, mà là vì một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian ở Hoàng thành.

Những đôi nam nữ yêu nhau ở nơi này bảo nhau rằng. Nếu có thể đi dạo cùng người mình yêu dưới tuyết đầu mùa, một trong hai người nhắm mắt đếm một, hai, ba và tiến về phía trước. Khi mở mắt, xoay người lại và gọi tên người trong lòng mình thì họ có thể bên nhau đến bạc đầu, không gì có thể chia lìa được. Thanh Huyền cũng rủ Minh Nghi làm theo như thế. Cứ mỗi lần y tinh nghịch quay lại gọi to "Minh huynh", thì hắn sẽ ngó lơ nơi khác và bảo rằng y dở hơi quá.

Năm nay là năm đầu tiên y đón tuyết đầu mùa một mình ở Hoàng thành. Thanh Huyền khoác lên người đủ thứ quần áo được người giàu tặng cho để giữ ấm. Có cái quá to so với người y, có cái màu sắc sặc sỡ không theo một kiểu dáng nào. Nhưng Thanh Huyền vẫn cứ mặc kệ dáng vẻ buồn cười của mình. Y đứng giữa trời tuyết to, nhắm mắt bước ba bước về phía trước. Sau đó xoay người mỉm cười và nói to:
- Hạ Huyền, lần này ta gọi đúng tên rồi đó. Huynh đừng có mà ngó lơ ta.

Phố xá nhiều người, vui tươi là thế. Mà sao  chẳng nghe thấy tiếng Người hồi đáp, chỉ có âm thanh của tuyết rơi là rõ ràng.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro