Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thanh Huyền mới sinh ra, gia đình từng mời một thầy tướng số đến xem vận mệnh cho y. Thầy giở bát tự của y ra nghiền ngầm rồi phán rằng, Thanh Huyền tuy không có mệnh làm quan, không có số làm thần. Nhưng chắc chắn y lúc nào cũng sung túc, viên mãn, vinh hoa phú quý trọn đời. Nhưng sau này, Thanh Huyền nhận ra rằng, không ai suôn sẻ một đời cả. Phú quý rồi cũng biến mất, vinh hoa y vay bằng xương máu cả nhà họ Hạ cũng phải đến lúc trả. Chẳng bằng có một tri kỷ bầu bạn đến cuối đời, không phải tốt hơn sao.Và ngay lúc này đây, y thực sự rất muốn đánh đổi hết thảy những điều tốt đẹp còn sót lại trong đời, chỉ để gặp mặt Hạ Huyền lần cuối.
 - Ứng nghiệm thật, ứng nghiệm thật - Thanh Huyền thầm nghĩ, y cố tựa vào thanh gỗ lớn, rướn người về trước, bám chặt vào nó.
Hoàng thành gặp bão lũ mấy ngày nay, phần lớn người dân đã đi sơ tán, hoặc được cứu khỏi dòng nước hết. Chỉ còn mỗi Thanh Huyền vì tay chân không lành lặn, nên không chống chọi nổi với dòng nước mạnh ập đến bất ngờ. Y vén đám tóc rối tung, ướt đẫm nước của mình qua một bên để nhìn rõ hơn người mặc áo đen, đang đứng trên mặt nước gần đó. Hạ Huyền vẫn giữ vẻ mặt bình thản, từ từ tiến lại gần đến chỗ Thanh Huyền.
- Minh... Hạ công tử, haha, ta vừa nghĩ đến huynh đấy. Huynh đến tiễn ta lần cuối đúng không? Thật tốt qu...Nói chưa hết câu thì Thanh Huyền đã kiệt sức ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nắng sớm chiếu lên mặt, làm y khẽ chớp mắt khó chịu rồi bừng tỉnh. Thanh Huyền thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh nhỏ, có bếp, có đèn và những vật dụng linh tinh khác. Giường y đặt gần cửa sổ, nhìn ra là một khoảng sân ngập nắng, có trồng một cái cây to mà y không biết tên. Bên phải có trồng những luống rau xanh um, tươi tốt, bên trái gần cổng là chuồng gà, gia đình gà đang rủ nhau đi chậm rãi quanh sân để tìm thức ăn. Xa xa là núi xanh, sông dài uốn quanh. Thanh Huyền nhìn thấy cảnh vật yên bình thì khẽ mỉm cười.
Bỗng từ trong bếp có một thiếu nữ bê một cái bát còn nghi ngút khói đi ra, nàng thấy Thanh Huyền đã tỉnh thì nhìn vào bếp, reo lên vui mừng:
- Đại nhân, công tử tỉnh rồi.
Hạ Huyền bước ra đỡ lấy chén thuốc rồi phẩy tay ý bảo nàng rời đi. Hắn cầm chén thuốc đến cạnh giường Thanh Huyền chăm chú thổi. Thanh Huyền nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt mà trong lòng rối loạn , không biết nói lời gì. Đến khi hắn đưa muỗng thuốc đến gần môi y, Thanh Huyền mới lắp bắp:
- Hạ công tử, ta...
- Uống thuốc đi - Hạ Huyền trầm giọng.
Thế là y im lặng, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc Hạ Huyền đút cho. Sau đó, y dè dặt nói:
- Hạ công tử à, huynh sao lại cứu ta? Không phải huynh rất hận ta sao? Có phải huynh đã tha..
- Ta để lại người hầu giúp ngươi nấu thuốc, dọn dẹp. Đại phu bảo ngươi ngâm nước lâu nên nhiễm phong hàn, ngươi nên ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh. Sau khi ngươi khỏe...
Thanh Huyền nín thở đợi câu " sau khi khỏe thì ngươi cút đi" nhưng chỉ nghe Hạ Huyền nhẹ nhàng nói tiếp.
- Sau khi ngươi khỏe thì ta sẽ đón ngươi về Quỷ vực.
Thanh Huyền còn đang ngơ ngác thì hắn đã biến mất rồi. Lúc này, thiếu nữ lúc nãy mới đi ra. Nàng cười tủm tỉm:
- Sư công tử, ta tên là Thanh Oa. Ta là một con ếch xanh không may bị xe bò cán phải. Hạ đại nhân cứu ta và cho ta hóa thành hình người thế này. Nếu công tử cần gì cứ căn dặn tiểu nữ nhé.
Thanh Huyền mỉm cười nói:
- Không cần gọi Sư công tử đâu, cứ gọi ta là Thanh Huyền là được.

Sau khi Hạ Huyền rời đi, Thanh Huyền suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Thỉnh thoảng y cùng Thanh Oa hái rau, nhặt trứng gà nấu cơm. Thanh Oa nhìn y có vẻ buồn thì lúc nào cũng nói chuyện rộn rã.
- Lúc đưa công tử về đây, Hạ đại nhân lo lắng lắm. Đại nhân bảo ta đi mời đại phu nhanh nhanh, còn ngài nắm tay công tử không rời. Ngài còn tự mình thay quần áo và nấu thuốc cho công tử nữa. Công tử đừng buồn, Hạ đại nhân có nói với ta rằng, đại nhân về Quỷ vực sắp xếp chút việc. Không lâu sau sẽ quay lại đón công tử thôi.
Thanh Huyền nghe đến Hạ Huyền thay quần áo cho mình thì y sặc rượu. Y giả vờ ho thật lâu để lảng tránh câu chuyện Thanh Oa sắp kể tiếp.Mỗi lần buồn chán hay nhớ Hạ Huyền, Thanh Huyền thường lấy giấy bút ra viết vài câu. Mùa xuân đã dần đến, bệnh tình y đỡ hơn rồi. Y lại đem giấy bút ra, ngồi cạnh cửa sổ, viết vu vơ vài câu.

 Nam phong tri ngã ý

Y cầm chén rượu trên tay, nhìn ra khoảng sân trăm hoa đua nở. Khẽ nhắm mắt chờ đợi một một mùa hoa đào nở khắp triền núi, chờ một người nơi phương xa sẽ về. Thanh Huyền thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy đã thấy người kia ở cạnh bên, tay nâng chén rượu, dịu dàng nhìn y. Gió xuân thổi thật mát, người trong lòng đang ở cạnh tóc mai, tâm nguyện đời này xem như đã thành rồi.

Xuy mộng đáo Tây Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro