Mì xá xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Huyền ở Hoàng thành được 8 tháng rồi, lúc đầu mới đến đây y còn bỡ ngỡ và lo sợ lắm. Nhưng tính tình y vui vẻ, hào sảng nên nhanh chóng kết thân được với rất nhiều bạn bè hành khất. Họ rủ Thanh Huyền khi thì đi khất thực, khi thì xin làm khuân vác ở các bến tàu, lúc thì đi lượm đồng nát, nên y cũng được bữa đói, bữa no.

Dạo gần đây, trong thành mở một tiệm ăn mới tên là Bách Hảo Vị, lần nào đi ngang qua, Thanh Huyền cũng ngửi được một mùi hương thức ăn ngào ngạt. Thanh Huyền thích lắm, y suy nghĩ hẳn là những món ăn của tiệm rất ngon và hấp dẫn, nhất định y sẽ đến nếm thử. Cho nên, y nỗ lực làm thuê, đến khi để dành được một ít tiền, y liền vui vẻ chạy ngay đến tiệm ăn đó.

Lúc đầu, chưởng quầy thấy Thanh Huyền rách rưới, dơ bẩn không muốn cho y vào, nhưng ông chủ tiệm lại đi ra trách mắng tên chưởng quầy đó. Ông bảo đã là khách đến ăn thì không phân biệt sang, hèn tất cả đều được chào đón. Thanh Huyền phấn khởi bước vào, chọn 1 chiếc bàn, rồi lật giở thực đơn ra xem, cuối cùng y chọn một món mì xá xíu. Món mì được đem ra, khói nóng bốc lên pha lẫn một mùi hương khó cưỡng. Thanh Huyền hít một hơi đầy mãn nguyện rồi xắn tay áo, cầm đũa lên thưởng thức. Y  nhai sợi mì vàng óng, cắn một miếng thịt xá xíu dai dai, rồi húp một muỗng nước dùng sóng sánh. Chợt y bảo:

- Chà, món này rất ngon. Tuy nhiên, ngũ vị hương và dầu hào để hơi ít, nên thịt chưa được thơm và màu lên không đẹp lắm.

Tên chưởng quầy nghe thế thì cáu lắm, hắn hầm hầm tức giận bước đến, giật lấy tô mì trên bàn của Thanh Huyền và hét lớn:

- Tên ăn mày trời đánh nhà ngươi. Ông chủ bọn ta rộng lòng cho hạng người như ngươi vào đây ăn rồi, mà ngươi còn dám chê à?

Ông chủ tiệm gương mặt phúc hậu, tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng má vẫn đỏ hây. Ông nghe chưởng quầy quát nạt Thanh Huyền thì tỏ vẻ không hài lòng. Ông bảo hắn lui xuống, rồi mỉm cười hỏi Thanh Huyền:

- Chàng trai trẻ này, có thể cho lão phu nếm thử, xem xem cậu nhận xét đúng hay sai không?

Thanh Huyền hãy còn ngơ ngác, y vô thức gật đầu. Ông chủ lấy một đôi đũa khác, gắp một miếng thịt cẩn thận nhai rồi gật đầu:

- Cậu nói đúng lắm, thịt chưa thơm, màu thịt cũng nhạt. Vậy theo cậu, ta nên làm thế nào?

Thanh Huyền mừng rỡ, đôi mắt y sáng lên, y bắt đầu luyên thuyên về cách thức ướp thịt một tràng dài. Ông chủ lắng nghe kỹ càng, rồi cất tiếng hỏi:

- Cậu còn trẻ mà biết nhiều kiến thức nấu ăn thế?

- Không giấu gì ông, ta từng nếm đủ món ngon vật lạ trên đời. Nhân sâm ngàn năm, đuôi hươu, gân hươu, heo rừng, yến sào, vi cá, hải sâm… nói chung là, hết thảy trân tu mỹ vị ta đều ăn qua cả. Chỉ có thịt phượng hoàng, thịt rồng là chưa ăn thôi đó!

Khách trong tiệm và những người phục vụ nghe thấy thế đều nghĩ y nói phét, ai nấy đều phá ra cười. Ông chủ cũng nén cười, ông bèn hỏi:

- Cậu tên là gì nhỉ ?

- Ta.. ta tên là Thanh Huyền – Thanh Huyền ngượng ngùng đáp.

- Được, được Thanh Huyền, cậu có muốn đến làm đầu bếp chỗ ta không?

- Muốn, muốn chứ. Ông chủ, ông không chê tay chân tôi bất tiện ư?

Ông chủ đứng dậy bảo:

- Nếu bất tiện có thể nhờ những người khác trong bếp giúp. Ngày mai, cậu cứ đến đây làm nhé! Chỗ ta bao ăn ở cho người làm, tiền lương sẽ trả vào mùng 5 mỗi tháng.

Thanh Huyền cảm động quá, y lắp bắp nói:

- Cám..ơn, cám ơn ông chủ nhiều lắm. Khoan đã, tôi chưa biết tên ông.

Ông chủ quay người đi vào trong, giấu một nụ cười:

- Ta tên là Hòa Toàn.

Thanh Huyền đánh rơi đôi đũa trên tay, y tròn mắt trông theo bóng lưng ông:

- Hạ… Hòa Toàn…

Thanh Huyền lắc lắc đầu, tự nhủ không phải, không phải đâu. Rồi y trở về thuật lại chuyện cho bạn bè ăn mày của mình. Ai cũng chúc mừng cậu, cảm thán cậu may mắn gặp được người tốt.

Kể từ đó, y làm bếp ở Bách Hảo Vị. Y chăm chỉ, cần cù nên ai cũng quý mến cả. Chỉ có tên chưởng quầy kia lúc nào cũng gây chuyện với y. Khi thì bảo Thanh Huyền tay chân vụng về làm tràn nước mì, khi thì than rau xào quá lửa mất giòn có chó nó ăn. Thanh Huyền nhẫn nhịn hết, y được ông chủ Hòa cho vào làm, lại bao ăn ở, hưởng tiền công cao, làm sao y dám gây thêm chuyện phiền phức cho ông chứ. Mà ông chủ Hòa hiếm khi ở tiệm, ông thường đi đâu đó suốt cả tháng trời, chỉ về trả lương vào mùng 5 mỗi tháng. Lần nào ông cũng hỏi Thanh Huyền việc ở tiệm thế nào, đã quen với công việc chưa. Thanh huyền vui vẻ trả lời ông và bảo ông không cần quá lo lắng đâu.

Một hôm, người rửa bát của tiệm bị ngã gãy tay, người làm chung thì đã xin về quê từ hôm trước nên cả tiệm lo lắng náo loạn cả lên. Tên chưởng quầy ỷ thế bắt Thanh Huyền phải rửa bát thay. Thanh Huyền bảo:

- Nếu ta rửa bát thì ai sẽ coi sóc bếp núc?

- Thiếu ngươi thì chẳng ai biết nấu nữa à? Đừng tưởng có chút tài nghệ thì khinh khi người khác như thế. Ngươi chỉ là kẻ mới được nhận vào sau này, còn phải kêu mọi người ở đây một tiếng tiền bối đấy. Đừng lắm lời, mau đi rửa bát đi.

Thanh Huyền đành cắn răng đi rửa bát. Lúc rửa xong thì đã tối muộn, sân sau tiệm không thắp đèn nên rất khó thấy đường đi. Đã thế, tên chưởng quầy còn cố y đụng ngã Thanh Huyền. Tay chân y vốn đã không lành lặn, bê bát đĩa rất khó, lại bị đụng mạnh nên ngã sóng soài ra đất. Bát đĩa vỡ tan tành, y bị những mảnh vỡ cắt vào tay chảy rất nhiều máu. Thanh Huyền trợn mắt nhìn hắn, nếu còn quạt Phong sư trong tay, y chắc chắn quạt hắn bay thẳng đến núi Côn Luân luôn. Tên đó cười ha hả hỏi:

- Mắt ngươi mù à, còn dám va phải ta? Ai da, bát đĩa vỡ hết rồi, ta xem lần này về ông chủ xử lí ngươi thế nào?

Thanh Huyền nhịn hết nổi rồi, y dùng cánh tay không bị thương, cầm một mảnh bát vỡ ném thẳng vào đầu tên đó bảo:

- Dù có mất việc, hôm nay ta cũng quyết sống chết với ngươi.

- Ngươi dám? – Tên đó hét toáng lên, tay vịn vết thương đầu bị mảnh sứ trúng phải.

Thanh Huyền còn đang lăm lăm mảnh sứ thứ hai chuẩn bị ném hắn, thì giọng nói quen thuộc vang lên:

- Sao lại không ? Thanh Huyền, ném chuẩn lắm, nào tiếp tục đi.

Tên chưởng quầy định quay lại mắng kẻ vừa nói thì hắn tái xanh mặt, lắp bắp bảo:

- Ông..ông chủ..ông.

Hòa Toàn phất tay áo 1 cái, tức thì hắn đứng chết trân. Ông lại hóa ra một sợi dây thừng trói hắn rồi vung tay ném vào chuồng heo bên cạnh. Xong ông quay qua Thanh Huyền, y lúc này đang mở to mắt ngạc nhiên:

- Ông chủ Hòa, ông có pháp lực ?

- Đưa tay ra xem – Ông chủ Hòa không đợi y đưa ra, liền nâng canh tay y lên xem xét rồi nói – Đi vào trong, ta băng bó cho ngươi.

Thanh Huyền ngơ ngác hỏi:

- Còn chưởng quầy ?

- Kệ xác hắn, cứ để hắn làm mồi cho muỗi đói hết đêm nay. Ngày mai ta sẽ xóa ký ức rồi đuổi cổ hắn đi khỏi đây.

- Ông chủ Hòa, sao ông tốt với ta thế?

Người được gọi là ông chủ Hòa kia dừng bước, quay lại hỏi y:

- Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra?

Thanh huyền ngớ người ra nhìn người đối diện trân trối. Hòa Toàn hóa lại đúng hình dạng thật của mình. Thiếu niên anh tuấn vận hắc bào thêu hình cốt long, tóc buộc cao cài trâm vàng, mặt lạnh lùng nhìn Thanh Huyền đang đổ mồ hôi sợ hãi.

- Minh… Hạ công tử?

- Lần này gọi đúng tên rồi đấy. Nhanh lên, vào trong ta xem vết thương cho em – Hạ Huyền nhíu máy bảo.

Thanh Huyền hoang mang đến nhũn cả chân rồi, y chẳng bước nổi nữa. Hạ Huyền chẳng còn kiên nhẫn nữa, hắn bước đến bế y lên, cần thận tránh làm cánh tay bị thương chảy thêm máu.

- Sợ đến ngu người rồi sao? Ngày mai, ta sẽ tuyên bố với cả tiệm để em làm chủ, Hòa Toàn về quê an dưỡng tuổi già rồi. Nếu em không muốn làm ở đây nữa, thì chúng ta về Qủy vực.

- Về quỷ vực ta vẫn có lương chứ? – Thanh Huyền lí nhí hỏi.

Hắc Thủy cúi xuống nhìn y, nheo mắt bảo:

- Em mơ đẹp lắm. Trăm năm nữa, ngàn năm nữa em sẽ phải ở Qủy vực nấu mì cho ta ăn mà không được trả đồng lương nào hết.

Thanh Huyền nghe thấy thế thì giả vờ xị mặt, rồi quay sang chỗ khác mỉm cười. Cánh tay y bây giờ bỗng dưng chẳng còn đau nữa.

Notes:

Hòa Toàn (和旋) phát âm gần giống với (贺玄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro