Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở thành một phàm nhân, và suýt trở nên tàn phế. Thanh Huyền nhận ra thứ còn sót lại trong cơ thể mình là một năng lực kỳ lạ. Thật ra, y cũng không biết là còn sót lại hay vừa được ban tặng, bởi Thanh Huyền chưa dùng đến nó bao giờ. Năng lực đó chính là du hành về quá khứ. Khi trở về một thời điểm nào đó trong những ngày xưa cũ, Thành Huyền sẽ tồn tại dưới dạng vô hình, chẳng ai nhìn thấy y cả. Và y có thể nhập vào bất cứ bản thể nào để điều khiển nó, con người và cả con vật.

Như lúc này đây, Thanh Huyền đang ở trên một lầu cao uống rượu và nghe hát cùng Hạ Huyền, vào đêm Trung Thu của nhiều năm về trước. Y đã trở về khoảnh khắc này vài lần, vì trăng hôm ấy rất đẹp, và cũng vì y nhớ Hạ Huyền da diết. Thanh Huyền nhớ mang máng nơi này có cái tên rất thơ, đó là lí do y đã chọn nó để rủ Hạ Huyền đến. Nhưng hiện tại y chẳng còn nhớ nổi nó tên gì nữa, bởi y đã uống quá nhiều rượu rồi. Người trên đài hát chưa xong một bài, Thanh Huyền đã uống xong năm bình rượu. Xuyên qua tiếng hát lúc trầm lúc bổng, những hình ảnh nhập nhòe mờ nhau, Hạ Huyền lên tiếng hỏi:
- Hôm nay làm sao thế?
Thanh Huyền nhìn hắn cười cười, y nhìn xuống sân khấu, chăm chú vào những chuyển động của tay áo màu hồng của người hát. Y bỗng cất tiếng hỏi:
- Minh Nghi, nếu huynh có khả năng trở về quá khứ, huynh có muốn thay đổi điều gì không? - Thanh Huyền thầm cảm ơn bản thân đã không gọi hắn bằng Hạ công tử.
Hạ Huyền suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Có.
Thanh Huyền mỉm cười, y vốn biết rõ câu trả lời rồi, sao cứ phải tìm đáp án nơi hắn chứ?
- Ngươi không hỏi ta muốn thay đổi chuyện gì à? - Hạ Huyền nói
- Không cần, không cần đâu - Thanh Huyền xua xua tay, lại cầm chén rượu lên, ngửa cổ uống tiếp. Y quá biết rõ hắn sẽ thay đổi chuyện gì rồi.

Nhưng Thanh Huyền không có dũng khí như Hạ Huyền, để quyết đoán mà sửa chữa một điều gì đó trong quá khứ. Có lần vì quá nhớ anh trai, Thanh Huyền đã quay về thuở mà y mới ba, bốn tuổi, vòi Sư Vô Độ dẫn đi dạo phố. Lúc Sư Vô Độ xoay người đi mua kẹo hồ lô cho y, một cái gì đó trong lòng Thanh Huyền thôi thúc y bỏ chạy. Thế là Thanh Huyền cứ cắm đầu mà chạy, nếu y không ở Sư gia nữa, Sư Vô Độ sẽ không vì y mà đổi mệnh cách, bi kịch sắp tới cũng sẽ không xảy ra. Nhưng khi Thanh Huyền nấp trong 1 góc nhìn thấy anh trai, cha mẹ ngược xuôi, vất vả chạy đi kiếm mình. Y thật sự không chịu đựng nổi, thế là Thanh Huyền đành quay về nhà.

Thanh Huyền cũng quay trở về cái ngày hôm ấy đến cả trăm lần, cái ngày mà Hạ Huyền bắt y cùng Sư Vô Độ đến Quỷ vực và bắt y đưa ra lựa chọn. Nhưng dù cố tìm cách xoay chuyển tình huống, cân nhắc các lựa chọn kỹ càng thế nào, y vẫn không đủ can đảm mà sửa nó. Không phải là Thanh Huyền yếu đuối, chỉ là y cảm thấy nhân quả tuần hoàn, kết quả như ngày hôm nay đã rất xứng đáng rồi, y là ai mà dám thay đổi quá khứ chứ? Nên đến lần một trăm mấy rơi vào hoàn cảnh oái ăm đó, y không còn sức mà gào khóc nữa. Thanh Huyền cứ thừ người ra, nhìn trân trối vô định, lúc định rời khỏi thân xác mình trở về tương lai, Hạ Huyền đã cúi xuống nhìn y với đôi mắt đầy nghi hoặc. Thế là, Thanh Huyền đành cố sức mà khóc để hắn không nhận ra bất thường, khóc mãi không được chỉ đành cười, cười to, cười như điên dại. Lúc đó, y thấy mình thật thảm hại, thảm hại vô cùng. Có lẽ, đến lúc y phải quyết định thay đổi một điều gì đó trong tấn bi kịch này.

Vậy nên, Thanh Huyền lại một lần nữa quay về trấn Bác Cổ ở quá khứ. Lúc bấy giờ, Hạ Huyền vẫn còn là một thư sinh chuẩn bị lên kinh ứng thí. Thanh Huyền nhập vào một gã đạo sĩ trong trấn và bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên, y bắt đầu đưa ra những lời tiên tri đúng và gần đúng với sự thật, điều này quá dễ đối với một kẻ du hành thời gian như y rồi. Từ việc dự đoán đúng các màn cá cược trong quán rượu, đến cả thời tiết, mùa màng, Thanh Huyền đã thành công lấy trọn niềm tin của người dân Bác Cổ trấn. Thỉnh thoảng y mới tung ra vài tiên đoán thôi, vì Thanh Huyền biết, nếu đi quá giới hạn, trời sẽ giáng thiên lôi, đánh chết những kẻ tiết lộ thiên cơ như y. Và rồi, đúng như Thanh Huyền mong đợi, ngày hôm ấy Hạ lão phu nhân - mẹ của Hạ Huyền ghé đến cái đạo quán xập xệ của y.

Thanh Huyền nhìn bà và nhớ đến những đường nét quen thuộc của Hạ Huyền, đôi mắt sâu nhưng to, sống mũi cao nhưng không hếch. Bà chỉ là một nông phụ bình thường nhưng lại rất xinh đẹp, phúc hậu, nếu sinh ra trong một gia đình quyền quý, hẳn bà sẽ có phong thái của một mệnh phụ phu nhân. Hèn gì Hạ Huyền lại trông tuấn tú đến vậy, Thanh Huyền nghĩ thầm.
- Đại tiên - Bà khẽ gọi, huơ huơ tay trước mặt y, người dân ở trấn này hay gọi y là Đại tiên hoặc thần tiên sống gì đó.
-À, Hạ lão phu nhân, bà đến tìm ta có việc gì sao?
- Ta muốn đến xin ngài một lá bùa bình an, ba ngày nữa con trai ta sẽ lên kinh ứng thí. Ta không cầu nó đỗ đạt cao, chỉ mong nó bình an đến nơi lại bình an quay về.
Thanh Huyền thấy mũi và hai hốc mắt của mình cay cay, bà yêu thương Hạ Huyền đến thế, mất đi bà chắc chắn Hạ Huyền đã đau đớn vật vã đến không gì tả được. Thanh Huyền hít một hơi, nhìn xung quanh, rồi hạ giọng xuống gần như thì thào:
-Hạ lão phu nhân, ta cảm mến tấm lòng của bà nên mới tiết lộ cho bà một bí mật. Nếu sự việc đúng như ta nói, sau này dù việc gì bà cũng phải nghe lời ta nói. Bà có hứa không?
Hạ lão phu nhân hơi bất ngờ, nhưng bà gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
- Con trai bà, Hạ Huyền ấy, nhất định sẽ đỗ đầu bảng, Trạng Nguyên năm nay sẽ là hắn.
Hạ lão phu nhân mừng rỡ, đôi mắt bà ánh lên niềm vui sướng khôn cùng, liên tục hỏi y thật không, thật chứ, sao y nói đúng tên con trai bà, bà vẫn chưa nói tên của hắn ra mà. Y bảo tất nhiên là thật rồi, y có nói sai cái gì bao giờ đâu, rồi nhắc lại rằng bà phải giữ lời.

Vài ngày sau đó, khi kì thi kết thúc, Thanh Huyền nhập vào xác của gã quan béo ục ịch chấm thi. Y nhặt lại bài thi của Hạ Huyền, gã tham quan vì không nhận được quà biếu nên vứt bài của hắn sang một bên như rác vậy. Nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, khí phách từ từng con chữ, câu văn thật khiến Thanh Huyền muốn rơi lệ. Y muốn thoát khỏi xác tên quan chấm thi này, sau đó đấm vào giữa mặt hắn, vì thói tham nhũng của hắn mà tài năng của Hạ Huyền đã bị bỏ lỡ biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng không được, Thanh Huyền còn việc phải làm, y mang bài thi của Hạ Huyền đến cho Chu đại nhân - 1 vị quan chấm thi khác, nổi tiếng học tài hiểu rộng, lại thanh liêm chấm. Vừa nhìn thôi, Chu đại nhân đã xuýt xoa khen ngợi rồi. Và quả thật, tên Hạ Huyền được đề lên đầu tiên trên bảng vàng. Ngày hắn ngồi võng lọng trở về quê hương vinh quy bái tổ, cả trấn Bác Cổ ai ai cũng đổ xô ra khen ngợi, chúc mừng. Họ tổ chức tiệc mừng cho hắn liên tục ba ngày, ba đêm, kèn trống không khi nào dừng, nhưng Thanh Huyền nghĩ đã đến lúc dừng bữa tiệc này rồi.

Y lẻn ra sau bếp gặp Hạ lão phu nhân, lúc ấy bà đang chuẩn bị thêm thức ăn cho khách khứa, thấy y bà hỏi:
-Đại tiên, ôi Đại tiên, ta quên dập đầu cảm tạ ngài. Cơ mà, sao ngài không ở trên kia ăn tiệc mà lại vào đây?
Thanh Huyền xua tay, hỏi bà:
- Hạ lão phu nhân còn nhớ lời hứa với ta không?
Bà gật gật đầu, ánh mắt hơi hoang mang. Thanh Huyền cầm lấy tay bà, nghiêm túc nói:
-Hạ lão phu nhân, bà cùng gia đình hãy rời khỏi trấn Bác Cổ này đi. Đi vào giữa đêm khuya, không được nói cho một ai hay biết, không từ giã ai cả. Đến một nơi nào đó khác mà sinh sống, đến kinh thành cũng tốt. Cả bác tự sinh thần của Hạ Huyền cũng không được tuỳ tiện nói ra, tốt nhất là giấu đi, ai hỏi thì khai đại một cái giả là được. Nói cách khác, gia đình bà phải bắt đầu một cuộc đời mới ở một nơi mới. Nếu không - Thanh Huyền nói một hơi không ngừng - cả nhà bà sẽ gặp hoạ sát thân.

Đêm đó, Thanh Huyền giấu mình vào một góc nhìn gia đình họ thu xếp hành lí, lẳng lặng rời đi. Y cố ngó ra một xíu để nhìn dáng vẻ thiếu niên của Hạ Huyền, nhưng chỉ thấy được cổ người nọ, rất trắng, tóc búi cao. Hạ Huyền như linh cảm có ai nhìn mình thì liền quay đầu lại, nhưng Thanh Huyền đã nhanh chóng lùi lại vào bóng tối. Sau khi Hạ gia đi mất hút khỏi cái cổng cao của Trấn, Thanh Huyền trả lại thân xác cho gã đạo sĩ. Y rút bầu rượu bên hông mình ra ngửa cổ uống hết, bỗng nhiên lại thấy chua xót. Không biết điều y làm sẽ dẫn đến tương lai như thế nào, kết quả ra sao, nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo được một tương lai tươi sáng cho Hạ gia. Thanh Huyền tự hỏi, bản thân mình làm vậy là vì cái gì đây? Vì muốn lấp đầy cảm giác tội lỗi của mình, rửa đi vết máu trên hai tay anh trai, hay là vì một tình cảm vẫn chưa có cơ hội thổ lộ? Chưa kịp tìm ra đáp án, y đã thấy trời nổi gió to, tia sét loé lên như bầu trời sắp nứt ra. Thanh Huyền khẽ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro