Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Takumi và Isami đã đến gặp cô, mặc dù anh chàng đã không ủ rũ sau trận thua hôm qua, nhưng thay vào đó vẫn là cái câu mà cô nghe muốn chán luôn.

"Mặc dù tôi đã thua, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện. Một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cậu Yukihira Haruka!" Vẫn cái bộ dạng quen thuộc, chỉ tay vào người cô tuyên bố.

.

.

.

Hôm nay có vài người đã chuyển vào ký túc xá cực tinh. Đầu tiên là Yoshino Yuki cô ấy ở phòng 116, cô ấy là người vui vẻ và lạc quan. Sau đó là Sasaki Ryoko ở phòng 112, là người dịu dàng và tốt bụng. Ibusaki Shun ở phòng 268, cậu ta là một người có kỹ năng về hun khói rất giỏi. Marui Zenji ở phòng 205 cậu ta là người có thể chất yếu, nhưng kiến thức của cậu ta về nấu ăn thì rất phong phú. Cả bộ đôi chiên gia gây chuyện Sato Shouji và Aoki Daigo hai người này cứ hở một tí là đánh nhau, đấu trường của họ bất đắc dĩ luôn là phòng của Marui. Còn có một cô gái tên là Tadokoro Megumi, một người nhút nhát nhưng tài năng của cô ấy là rất lớn, cô ấy tự ti đến nỗi phải kiểm tra đến 3 tháng mới được nhận vào ký túc xá cực tinh.

.

.

.

Cuối tuần cô luôn đến chỗ của Erina để nói chuyện với họ, cô có gặp hiệu trưởng của Tootsuki Nakiri Senzaemon ông ngoại của Erina, mặc dù ông ấy rất đáng sợ nhưng thực tế ông ấy rất quan tâm đến cháu gái của mình. Đồng thời ông ấy cũng đã kể cho cô nghe về quá khứ của Erina, cô thực sự không thể chịu nổi người đã làm thế với cô ấy.

Cô cũng đã gặp cô em họ của Erina, Nakiri Alice và người phục vụ cho cô ấy là Kurokiba Ryo. Alice là người cực kỳ vui tính và lạc quan, mặc dù không biểu lộ ra nhưng cô chắc chắn Alice là người cực kỳ yêu Erina. Ryo thì lúc nào cũng măng vẻ mặt bất cẩn đời, nhưng mỗi khi đeo cái sợi vải được quấn ở tay thì cậu ta như hóa thành một người hoàn toàn khác. Làm bạn với hai người này, đối với cô cũng rất thú vị.

.

.

.

Mỗi khi đến tuần lễ vàng cô luôn về nhà gặp Souma và Jouichirou, lúc nào về cũng phải thi nấu ăn với Souma, mặc dù cậu ta chưa thắng được một lần nào. Dù cậu có mạnh lên đi nữa, thì cô cũng đã mạnh lên rất nhiều, giờ tỉ số giữa cô và Jouichirou đang ngắn lại, cô thật sự đã mạnh hơn Jouichirou và ông cũng đã công nhận điều đó.

.

.

.

"Haru, đi thôi không cậu sẽ muộn đấy." Erina cất tiếng gọi cô. "Cậu là ban giám khảo mà lại như thế! Thật không thể hiểu nổi cậu đó Haru." Erina than phiền về cô.

"Xin lỗi mà! Lần sau mình sẽ không như thế nữa đâu." Cô dơ tay lên trước xin lỗi.

"Mà, mình thật không thể nào hiểu được, sao cậu lại từ chối làm thập kì nhân? Cậu thực sự rất giỏi đấy, rõ ràng là cậu giỏi hơn khá nhiều người trong Thập Kỳ Nhân hiện giờ đấy, đặc biệt là Eizan-senpai cậu đã thắng anh ấy rất nhiều lần rồi, mà còn là Shokugeki chính thức nữa." Erina hỏi cô

"Đúng đó Haruka-sama, ngài phải biết cái mặt của Eizan Etsuya-san như thế nào khi lúc nào cũng thua ngài trong những trận Sokugeki." Hisako nhớ lại mặt của Eizan khi tức giận hoặc ức chế.

"Nhìn mặt của anh ta thà mình đi nhìn Isshiki-senpai khi anh ấy mặc tạp dề còn hơn!" Cô thở dài và nhìn qua kính xe ô tô và tám chuyện với Erina và Hisako.

Mấy hôm trước cô có nhận được điện thoại của Jouichirou, ông ấy nói sẽ đóng của quán Yukihira trong 3 năm tới, và ông cũng nói Souma sẽ đến học ở Tootsuki. Trùng hợp là cô và Erina sẽ là ban giám khảo của bài thi nhập học của Tootsuki, bởi vì số lượng người muốn nhập học khá lớn nên sẽ được chia làm hai căn phòng khác nhau.

Đến nơi, cô chia tay hai người và sẽ gặp sau. Cô bước vào phòng thi và nói.

"Tên tôi là Yukihira Haruka và sẽ là giám khảo của bài thi này...."

.

.

.

Sau khi bài thi bên chỗ cô chấm dứt, không ai bên chỗ cô đỗ cả, cô thở dài và đến chỗ hẹn của Erina.

"Ở đây không có Onii-san, đồng nghĩa với việc anh ấy ở chỗ của Erina rồi." Cô vừa đi vừa nói.

"A, Erina cậu..." Chưa kịp nói gì thì...

"HARU, anh trai cậu đáng ghét quá..." Đập ngay vào mặt cô là gương mặt đỏ bừng của Erina.

"Thôi xong anh rồi Nii-san..." Cô nói và cầu nguyện cho Souma

.

.

.

Ở gần bờ sông, Souma đang chết điếng người ngắm hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro