Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi việc, cô đến gặp Souma và...

"Oh! Vậy anh có trận Shokugeki với Mito-san trong 3 ngày nữa hả?" Cô hắc tuyến nhìn Souma.

"Ờ, nên giúp anh đi Haru!" Souma nhìn cô kêu cứu.

"Em từ chối!" Cô thản nhiên nói.

"Anh tự gây thì tự chịu đi."

"Haru, em phũ quá đấy!" Souma hét lên.

"Haruka-san, nếu Souma-kun thua thì cậu ấy sẽ bị đuổi học đấy." Megumi nói

"Không sao, Nii-san không thua đâu." Cô mỉm cười và nói.

.

.

.

Trong ba ngày đó Souma không ngừng làm ra các món Don trong cuốn sổ của hội Don Ken. Và ngày trận đấu Shokugeki giữa cậu và Mito Ikumi đã tới.

Sau khi tạm biệt Souma, Megumi và Konishi thì cô đi tới phòng Vip theo dõi trận đấu.

"Ể? Nhìn kìa"

"Cả Erina-sama và Haruka-sama đều đích thân đến xem trận đấu kìa!"

"Erina-sama và Haruka-sama...đích thân đến xem trận đấu của mình..." Ikumi nhìn cô và Erina ngạc nhiên.

"Nhưng mà tại sao?" Các học sinh quanh khán đài lên tiếng.

"Oh! Erina, không nghĩ là cậu sẽ tới xem trận này đấy!" Cô nói rồi đi đến chỗ Erina và ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.

"Xin chào Haruka-sama!" Hisako bên cạnh cúi chào cô.

"Ừm, mà mình không nghĩ là Erina rảnh đến nỗi đến xem trận đấu của Mito-san đâu!" Cô nói. "Cậu đến xem Nii-san thua trận này đúng không?" Cô quay sang hỏi Erina.

"Ừ, mình rất muốn xem Yukihira-kun bị bại trận!" Erina nở một nụ cười phấn khích.

"Nhưng Nii-san sẽ không thua đâu Erina." Cô nói với giọng chắc chắn.

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?" Erina quay sang hỏi cô.

"Mặc dù anh ấy thua mình không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh ấy không phải loại dễ bỏ cuộc đâu!" Cô nói rồi mỉm cười nhìn Erina.

"Vậy à?" Erina nhìn cô rồi nhìn xuống Ikumi và Souma đang nấu ăn bên dưới.

"Hơn nữa..." Cô tựa tay vào thành ghế trống lên má, chân phải vắt lên chân trái nghiêng đầu nghiêm túc nói. "...sai sót của cô ấy không phải cậu cũng biết sao Erina?"

"Ờ! Khuyết điểm của cô ấy là không biết cách để kết hợp món ăn." Erina nhìn cô rồi nhìn xuống trận đấu.

"Đúng thế! Cô ấy chỉ tập chung vào chuyên môn của bản thân nên không để ý đến các thành phần sau. Nó như một con dao hai lưỡi vậy!" Ánh mắt cô thay đổi và trong đôi mắt vàng anh đó hơi lóe lên tia sáng màu đỏ thẫm.

"À, ừm..." Erina bên cạnh hắc tuyến nhìn cô. 'Haru khi nghiêm túc thật là đáng sợ...'

Hisako bên cạnh thì run cầm cập.

Sau một hồi Erina giải thích cho Hisako về khả năng đặc biệt của Ikumi, khả năng đo nhiệt độ của thịt và sử lý các chúng một cách hoàn hảo.

Khi các giám khảo thưởng thức món Rito don đều chắc chắn là Ikumi sẽ thắng, nhưng khi Souma đem món của mình ra thì tình thế thay đổi hoàn toàn. Giám khảo khi ăn món của Ikumi thì họ đã để thừa lại phần cơm chiên tỏi, còn khi ăn phần của Souma thì họ còn xin thêm nữa.

"Cậu có cho rượu vang vào phần hành chiên phải không?" Một vị giám khảo hỏi Souma.

"Ờ! Cái này là tôi học từ em gái của tôi!" Sau đó quay về phía cô. "Cảm ơn nha, Haru!" Và cô chỉ mỉm cười, còn Erina bên cạnh thì nhíu mày.

Cuối cùng, phần thắng thuộc về Souma, Erina đứng dậy và quay lưng đi về cô đứng dậy đi theo.

"Không thể tin là cậu có anh trai như vậy đấy." Erina nói.

"Ờ! Từ hồi nhỏ đã vậy rồi. Ngoài màu tóc đỏ và màu mắt vàng này ra, thì mình và anh ấy chẳng có gì giống nhau cả, cả tính cách hay bất cứ thứ gì cũng vậy." Cô chạm vào mái tóc dài màu đỏ của mình. "Và đó cũng là lý do mình trước giờ chưa từng có bạn." Cô cười tươi nói.

"Cậu chưa từng có bạn sao?" Erina và Hisako ngạc nhiên hỏi

"Ừm! Mình không thích tiếp xúc với mọi người cho lắm." Cô cười nói. "Nhưng Erina biết không?" Cô cầm tay của Erina.

"Hửm?" Erina thắc mắc.

"Từ khi gặp Erina, mình thực sự rất vui. Cũng vì có Erina nên bây giờ mình mới có thể có nhiều bạn như vậy. Tất cả là nhờ Erina đó, được gặp Erina mình rất vui!" Cô cười tươi nói.

"Phải là mình mới đúng, được gặp Haru mình thực sự rất vui!" Erina cười nói.

"Hửm?" Cô và Erina quay sang nhìn người bị bỏ rơi. "Cả Hisako nữa đó." Cô và Erina cùng nói!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro