Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho Hồng Liên, đóa Tịnh Đế Liên Hoa đã gãy nát...

Có lẽ khi đọc Phượng Nghịch Thiên Hạ, sẽ ít người thấy thương Hồng Liên - vị Tôn thượng cuồng ngạo điêu ngoa của Quang Diệu Điện, thậm chí nhiều người còn ghét nàng.

Nhưng tôi không thế!

Tôi thương Hồng Liên và hận thay cả cho nàng. Tôi tự hỏi tại sao nàng có thể giữ vẻ kiêu ngạo như thế sau khi trải qua bao sóng gió? Khi người nàng yêu đem lòng yêu nữ nhân khác, khi nàng nhận mẹ, nhưng người mẹ ấy lại một lòng tưởng nhớ Anh Dạ, khi nàng ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Mặc Liên chìm trong bão tuyết, nàng vẫn có thể kiêu ngạo mỉm cười sao? Nàng rốt cuộc phải mạnh mẽ đến cỡ nào?

Tôi không biết tôi thương Hồng Liên từ khi nào. Có lẽ là từ khi Mặc Liên vì muốn biết dung mạo của Hoàng Bắc Nguyêt mà chạm vào mặt nàng, nàng đỏ mặt. Có lẽ là từ khi Mặc Liên cầm đèn lướt qua Hồng Liên, mỉm cười với Hoàng Bắc Nguyệt. Có lẽ là từ khi Hồng Liên không khác gì một cái xác sống, vật vờ khắp Lâm Hoài Thành tìm kiếm một người mang tên Triệt nhi. Có lẽ là từ khi nàng ôm lấy Mặc Liên từ trong bão tuyết, rồi cùng hắn bước qua thế giới bên kia.

Trong mắt tôi, Hồng Liên chính là một đóa Tịnh Đế Liên Hoa. Nàng mạnh mẽ, nàng kiêu ngạo như một ngọn lửa hừng hực cháy. Mặc cho dưới chân là bùn lầy dơ bẩn, nàng vẫn cứ thế ngẩng cao đầu, kiêu ngạo vươn mình, nhìn xuống chúng sinh.

Tại sao lại trách nàng kiêu ngạo? Tại sao lại trách nàng điêu ngoa?

Nàng kiêu ngạo là vì cái gì? Điêu ngoa là vì cớ chi?

Chẳng phải nàng có thực lực thì nàng có quyền kiêu ngạo sao?

Chẳng phải nàng bị Anh Dạ cướp mất thân phận, cướp mất phụ mẫu sao?

Chẳng phải nam nhân nàng yêu lại yêu nữ nhân có dung mạo hệt nàng sao?

Chẳng phải Thánh Quân trộm long hoán phụng, khiến Công chúa đương triều như nàng trở thành một kẻ không thân không thích, đến cả dung mạo thật của mình cũng chẳng biết sao?

Vậy thì tại sao lại không cho phép nàng điêu ngoa chứ?

Số phận dồn ép nàng vào đường cùng, nhân loại ai nấy đều bỏ rơi nàng, rốt cuộc Hồng Liên đã làm gì sai?

Nàng đáng ra phải được sinh ra trong nhung lụa, đáng ra phải được nhận vô vàn sủng ái, đáng ra phải là một nàng Công chúa vô ưu vô lo sống trong hoàng cung Nam Dực quốc mới phải. Nhưng chỉ bởi vì những ân oán tình thù của đời trước, cuộc đời Hồng Liên bị đẩy vào bế tắc, bị vùi dập tả tơi, đến lúc chết cũng chẳng được yên thân, còn bị Thánh Quân biến thành một cái xác sống, vật vờ mà sống qua ngày.

Nhưng cho dù là một cái xác sống, Hồng Liên vẫn luôn nhớ kĩ hai cái tên trong tâm trí, có chết cũng không quên. Một là Lưu Triệt, hai là Mặc Liên.

Thật đáng buồn làm sao, khi nam nhân mà nàng luôn tâm niệm muốn bảo vệ, muốn thay hắn mà chết cuối cùng lại hi sinh vì Hoàng Bắc Nguyệt.

Suy cho cùng, Hồng Liên Tôn thượng, cũng chỉ là một kẻ si tình đáng thương.

Nàng dù mạnh mẽ cỡ nào, kiêu ngạo ra sao, đối mặt với ái tình cũng đều trở nên yếu đuối.

Vì lẽ đó, tôi muốn viết tiếp câu chuyện của Hồng Liên, câu chuyện mà ở một nơi khác, một không gian khác, Hồng Liên có thể được hạnh phúc bên người mà nàng yêu. Tôi muốn bù đắp lại những đau đớn mà người con gái cao ngạo ấy đã phải chịu đựng trong kiếp này.

Và đó là lí do câu chuyện này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro