#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,....

- Nè anh Ace!!! Nè anh Sabo!!! Chị này là ai đây? Trông chị ấy đẹp quá đi!!! - Một cậu bé với mái tóc đen và vết sẹo ngay mắt trái nói.

- Tch, ai mà biết chứ! - Cậu bé có tàn nhan trên mặt trả lời.

-Chúng ta có nên kêu em ấy dậy không? - Cậu trai tóc vàng mặc 1 bộ đồ như của quý tộc lên tiếng.

- Nhìn con chim đó ngon quá! Chúng ta bắt nó làm đồ ăn sáng nha hai anh?! - Cậu bé có vết sẹo trên mặt chỉ tay vào Hắc.

.

.

.

Uưm... Sáng rồi à...?

Đôi mắt tựa như viên Ruby màu đỏ thẫm của cô hé mở, cô ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh.

- A! Chị ấy tỉnh rồi này 2 anh!!!

- Em là ai? Sao lại ở đây?

Thật không ngờ, cái gốc cây cô chọn để nằm nghỉ lại nằm trên đường đi của họi ! Họ là...

- Em là Luffy! Kia là Ace!! Còn kia là___

- Anh là Sabo, em là ai? Sao lại ở đây???

Thật không ngờ, cô đã sớm gặp được họ như thế! Luffy, Sabo và Ace - bộ ba mà cô luôn yêu mến!

- Claire, Edward Claire. - Cô lấy lại vẻ lạnh lùng như trước, cái ánh sáng của sự ngạc nhiên trong mắt cô biến mất chỉ để lại sự đau khổ, khát máu của quỷ dữ.

- Muốn tìm ông của Luffy... - Cô đứng dậy chỉ tay về phía Luffy và nói. Tay còn lại ra hiệu cho Hắc bay đi nếu không nó sẽ thành món thịt chim nướng mất!

- Hả? Ông của em sao?! Ông ấy đáng sợ lắm!!! Chị đừng tìm ông ấy!!! - Cậu vừa sợ hãi vừa mở miệng nói.

- Nếu nhóc muốn tìm lão Garp thì phải đợi đấy. Vì chả biết chừng nào lão mới đến đâu, lão mới đến đây hôm kia, chắc khoảng tuần nữa lão mới tới đấy! - Ace nhăn mặt mà nói.

- Vậy sao nhóc không ở lại nhà của băng Dadan cùng tụi anh cho đến khi lão già đó tới?! - Sabo chỉ về hướng nơi có ngôi nhà nhỏ của băng sơn tặc và nói. 

- Được. - Cô nhìn Sabo, Ace, Luffy cười nhẹ. Cô đâu biết rằng nụ cười của cô đã làm trái tim của ai đó lệch nhịp mà không hay. Chắc có lẽ sau khi bị phản bội thì cô đã gần như ngu đần trong những việc liên quan đến tình cảm mất rồi!

- Thế... giờ nhóc có muốn đi bắt cá sấu về ăn với bọn anh không?!

- Ừ. - Cô trả lời qua loa rồi đi theo họ.

Trên đường đi không hiểu tại sao nhưng... Luffy cứ dính vào cô, cầu xin cô như lúc đầu gặp Ace và Sabo vậy.

- Chị Cờ le ơi, chị làm bạn với em điiii. Nhé?

- Claire, không phải Cờ le. Bỏ ra. - Cô vừa nói vừa dùng tay đẩy Luffy ra.(Đẩy đẩy thế thôi chứ cô khoái bỏ mẹ ra, được ai đồ ôm cơ mà.)

- Luffy, em ôm em ấy chặt như thế thì em ấy sẽ không trả lời đâu! - Ace đang đi thì quay lưng lại nói với Luffy.





-------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote và cmt cho mình có động lực nha!

Hiện tại thì Rốt đã hết thất tình và cả 2 đang cạn ý tưởng:> Drop 1 thgian để lấy í tưởng nha mn chứ cạn chất xám lắm r!!!!

Mấy bạn nếu mak đợi chap lâu quá thì qua đọc 2 fic kia ủng hộ Naz vs Rốt đỡ nha.

CẢM ƠN MN. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro