Chap 11: Râu Trắng đến chơi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời xanh thẳm có một cô gái đang bay lượn với đôi cánh nước của mình, đó không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta. Cô đang bay đi tìm thuyền của băng Roger, vài ngày trước cô trở về Đảo Kẹo để thăm gia đình Charlotte sau đó thì đi tìm băng Roger 1 phần vì nhớ họ còn 1 phần thì là vấn đề của 2 ông bạn già kia

--------Chuyển cảnh phía dưới--------

Có 1 con thuyền đang đi theo cùng hướng với cô, con tàu có hình con cá voi....còn có 1 vài người đang đứng ở cột buồm...

- Hửm, đó là cái gì vậy -yoi - ???

Người kế bên nghe tên bên cạnh nói thì nhìn lên bầu trời thì không thấy ai liền quay qua nói

- Có gì đâu, chắc cậu hoa mắt rồi đó -???

Người kia cứ nhìn lên bầu trời nghĩ đến cái bóng vừa nãy mới vừa bay qua

---------Chỗ cô--------

- AAA Tôi nhớ Maris quá đi - Yisu ôm đầu khóc lóc 

- Tụi này hiểu mà người anh em ( T-T ) - Thuyền viên D

- Uk Uk -(đám nào đó)gật đầu lia lịa 

bla...bla....

Đám đứng ở ngoài vùng ranh giới khóc than bên kia mà hắc tuyến, cái đám hội công khai theo đuổi Maris lại than khóc nữa rồi. Cô ấy chỉ mới đi có 2-3 tuần gì thôi mà họ làm như cô đi luôn ấy...Đám ấy làm đủ mọi cách rắc thính cho cô nhưng không hiểu vì cô quá ngây thơ hay ngốc nữa mà chả dính tới cái nào, lại còn bị cô gắn danh những người bạn tuyệt vời nữa chứ!

- Hahhahah cứ kệ họ đi, 1 hồi sẽ bình thường trở lại thôi mà - Roger nhìn thành quả mà bạn mình làm ra cười khoái chí

- Haizzz~ Bớt bớt lại đi ông - Rayleigh đứng kế bên đấm 1 cú vào đầu Roger thì 1 giọng nói vang lên

- Ara Ara xem ra tôi về đúng lúc quá nhỉ~ 

Cô từ đáp xuống trước mặt 2 người đôi cánh sau lưng cũng biến mất theo luôn, mọi người xung quanh thấy cô liền vui mừng định chạy đến ôm cô thì  tiếng cười quen thuộc vang lên, Rayleigh bảo cô tìm nơi để đứng cho an toàn...Cô thắc mắc với mấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nhưng cũng không quá quan tâm lí do rồi thuận tay nhảy lên cột buồm ngồi nhìn xuống...

- Gurraaa Ngươi đâu rồi hả Roger mau ra đây mau !! - ???

- Hahahahaha xem ra ông vẫn như thế nhỉ Râu Trắng - Roger

Ông nhìn người được rồi là Râu Trắng với ánh mắt cháy rực và tên kia cũng vậy, cả 2 dùng Haki rồi đi đến 1 hòn đảo nhỏ sau đó những tiếng nổ bắt đầu vang vọng lên. Cô có thể nghe được tiếng những cái cây bị đỗ cùng với tiếng động vật đang chạy loạn,...nói chung là rất hỗn loạn, tự hỏi với bản thân có phải lúc gặp ai thì cái gã không biết suy nghĩ kia cũng đấu võ tay không? Mà cũng không phải chỉ có một mình ông mà mấy kẻ cô gặp cũng kì quái không kém...

Bên tàu của Râu Trắng, có 1 cái đầu màu vàng đang nhìn xung qua bên tàu của đối thủ của Bố mình thì thấy cô đang ngồi ở trên cột buồm. Đó chính là Đội trưởng đội 1 Phượng hoàng lửa Marco

Marco không biết vì điều gì mà cứ chăm chăm nhìn vào cô gái đó, chẳng dám lại gần....mà vô tri vô giác chú ý từng cử chỉ, hành động cho dù nó không phải cô muốn...anh như mê hoặc nhìn những ngọn gió thổi lướt qua nâng mái tóc màu xanh của biển ban đêm kia lơ lửng giữa không trung, rồi cố gắng hướng nhìn đến khuôn mặt tinh xảo kia một cách tò mò..

------Lát sau------

Trận đấu tay đôi đã kết thúc và hòn đảo nhỏ đó cũng bị nhấn chìm luôn, phải thừa nhận 2 người đó đúng là những kẻ phá hoại mà. Maris nhìn hòn đảo miệng thì co giật hắc tuyến nhìn người phía dưới kia đang đem rượu thịt mở tiệc tưng bừng phía dưới mà quên mất cả cô bạn này rồi...thở dài nhảy xuống

- Nè, có cần phải phá hoại như vậy không hả Roger - Maris từ sau lưng Rayleigh lò đầu tay ra với, chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát mà mê luyến, thể hiện đầy sự ngao ngán phải đánh lấy sự chú ý của cả thuyền

Băng Râu Trắng chú ý nơi phát ra giọng nói, đó là 1 cô gái khoảng 17-18 gì đó với mái tóc xanh biển đậm buộc cao lên, tuy ông không biết có ai đẹp hơn đôi mắt- à không sắc đẹp đó không... nhưng đối với bản thân Râu Trắng, khuôn mặt đó chính là đẹp và mĩ lệ nhất mà ông từng thấy trên đời này. Cô mặc 1 chiếc áo phong màu trắng cùng với chiếc quần jean ngắn,...( ngoài ra còn các phụ kiện khác) nhìn vô cùng năng động

- A, xin lỗi xin lỗi ~ 

Roger cười gãi đầu nhìn Maris cười 

- Hơ hơ tôi lại nghĩ là do thấy rượu nên ông mới vậy, phải không Roger? - Cô dí sát mặt người kia, ầm trầm trách móc. Cả tháng trước cô đã phàn nàn về việc này với băng Roger rất nhiều lần rồi, họ cũng chối leo lẽo ra, thử hỏi xem có ai trong vòng chưa đầy một tháng mà kho rượu đã hết sạch không hả. Thế là hôm đó cô chính thức cải cách lại và cấm không được sử dụng rượu nhiều vì nó có hại cho sức khỏe và một phần vì tiền tiêu của tàu do Rayleigh luôn thiếu hụt...

Như bị nói trúng tim đen, ông chỉ quay mặt chỗ khác cười cười nhìn như sắp bay hết màu sắc của sự sống ấy

Râu Trắng nhìn 2 người đang cười nói với nhau 1 cách vui, ông thắc mắc từ bao giờ trên thuyền của Roger có 1 con nhóc thế này mà còn nói chuyện ngang thuyền trưởng của mình nữa chứ!?!

- Ta không biết nhà người lại thu nhận 1 con nhóc lên tàu đó... - Râu Trắng xoa cằm, ánh mắt nhận xét dò hỏi 1 câu hỏi mà cả băng của ông đang thắc mắc

- Đây không phải là thuyền viên của tôi lão già mà là bạn, cô ấy đã ở trên thuyền này được 1 thời gian dài rồi - Roger nói

Nghe người khác nhắc đến mình, cô giới thiệu rồi chào hỏi cho qua loa, nói chuyện với hộ một  lúc và cô cảm thấy như người bạn cô mới quen này hình như đang làm mai cho cô thế này,...rồi cũng không nói nhiều chỉ nghĩ trong lòng Maris đi tìm 1 góc ngồi lại bắt đầu đọc sách....

- " Hửm có mùi khét " - Maris

Bỗng cô ngửi thấy mùi khét, nhìn quanh thì thấy bên thuyền của Râu Trắng có 1 con phượng hoàng đang đốt đám người đang chạy kia. Mắt cô sáng lên, mặt rực rỡ chạy đến chỗ Râu Trắng xin phép nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của người kia thì đã bay vụt qua bên kia bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của ông ( Râu Trắng )

Thấy có kẻ xâm nhập cả lũ dừng ngay hoạt động rồi nhìn người mới vừa phóng qua thì nhận ra đó là cô gái bên tàu Vua hải tặc thì liền bỏ vũ khí xuống, cô nở 1 cười rực rỡ lấp lánh nhìn họ. Khi nãy đứng từ xa với lại không chú lắm nên không thấy rõ được mặt cô bây giờ nhìn tận mắt họ mới biết thế nào là"Nụ cười chết người " mà.

Xung quanh thì một màu hồng phần bao phủ trọn họ tự nhủ có chết bây giờ cũng đáng vì không còn hối tiếc gì nữa. Đám người vừa được Marco đốt cũng quên mất ngọn lửa đang cháy trên đầu mình

- Anou, các anh có cảm thấy nóng không vậy? - Maris

Cô thấy mấy ngọn lửa vẫn không ngừng cháy trên đầu mỗi người liền lại gần nhìn họ hỏi về ngọn lửa đang cháy đó, họ nghe cô hỏi liền sựt tỉnh rồi bắt đầu nhớ bản thân mình hiện đang CHÁY !!! Sau đó liền nhảy xuống biển vì đó không phải ngọn lửa bình thường mà là do Trái ác quỷ tạo ra nên phải nhảy xuống biển mà cả đám đều là những kẻ ăn trái ác quỷ nên có thể nói là cực hình sống còn. Một là sống, hai là được một vé uống trà cùng tử thần

Còn cô thì nhìn toàn cảnh vở kịch liền ôm miệng cười khúc khích, đang cười thích thú thì phát hiện một vật gì đó to lớn đang đứng trước mặt mình. Maris nhìn lên thì thấy con Phượng Hoàng mắt liền mở to vì hào hứng

- Wow~ Đẹp thật đó nhưng mình nghĩ phải màu cam đỏ chứ sao lại màu xanh vậy ta, mà thôi kệ - Maris

Cô bay lên lượn xung quanh Marco nhìn như 1 nhà bác học nghiên cứu sinh vật lạ rồi bay đến trước mặt "Con phượng hoàng " sờ đầu nó rồi dịu dàng nói:

- Đứng yên nhé!

Marco được cô xoa đầu thì liền đỏ mặt muốn bóc khói nhưng vẫn cố giữ hình tượng, không biết ai sai khiến anh liền đứng yên đó còn cô lấy quyển sách khắc họa vào. Những người anh em của băng Râu Trắng thì cố nén cười đến đỏ cả mặt không dám cười vì có 1 ánh mắt cháy bỏng đúng  nghĩa đen của nó đang lượm họ tới tấp như bảo " Thử cười thử xem nào !!" trong khi cô vẫn say mê khắc họa

-----Bên băng Roger-----

- Này nhìn kìa, con phượng hoàng thối đó đang được Maris xoa đầu kìa !?!! - Shank

Shank đứng lên chỉ về phía cô đang ngồi với con phượng hoàng, cả đám nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt liền thay đổi thành viên đạn...

------Bên băng Râu Trắng------

- " Ắt xù, sao mình cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ " - suy nghĩ ai đó

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro