Chương 17: Ảo ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


' Choang '  thanh âm vang lên, cuộc chiến cũng liền bắt đầu.

Khác hẳn lần chiến đấu cùng Zoro hay những lần giết người đem họ chặt vụn trước đó, lần này cô tùy ý mà đánh, bất kể Haruta như thế nào chiêu thức cô như cũ một bộ tùy ý đem chặn.

Không phải cô xem thường Haruta.

Haruta phong cách chiến đấu thiên về tốc độ thay vì sức mạnh, nếu là cô hai năm trước hẳn chỉ có thể ngang bằng anh tốc độ, muốn dễ dàng nắm bắt anh động tác liền không thể.Chỉ là gần hai năm được Reyleigh huấn luyện cô bây giờ đã mạnh lên nhiều lắm.

Bất quá đứng trước nhiều người đánh nhau không phải cô thói quen, cô cũng không ưa dạng này chiến đấu.

- Ngươi đang xem thường ta? - Haruta nhìn cô đang cùng cậu giao chiến không những đáng trả tùy ý lại lộ ra xao nhãng dáng vẻ, kiếm sĩ không thể chịu nhục. Cậu nghiến răng tức giận kiềm nén bạo phát, tốc độ bỗng tăng lên vài lần.

Một kiếm đâm xuyên Loulious bụng, không có máu?

Chưa kịp ngạc nhiên, cậu đột nhiên khụy ngã quỳ xuống một chân cảm giác toàn thân từng cơn ớn lạnh không ngừng kéo đến, cả người cứng đờ như bị đóng băng, hơi thở lạnh lẽo bên tai, cùng lưỡi kiếm trên cổ khiến cậu cảm giác như đầu đã không thuộc bản thân cơ thể.

- Ta chỉ là, nhìn thấu ngươi chuyển động thôi. - Cô âm trầm âm thanh phả vào Haruta bên tai sau.

Cô thu kiếm lùi lại nhìn qua Râu Trắng cùng mọi người kinh ngạc, nhiều hơn là nghiêm trọng thần sắc.

- Từ nay nơi này liền tùy ngươi ở, các con mau đi thu xếp phòng. - Râu Trắng cười mở miệng, cô cũng không nói gì, mặc lại trang phục theo người đi về bản thân phòng.

...

- Haruta, vừa rồi là thế nào? - Râu Trắng hỏi.

- Con không rõ, con rõ ràng đâm trúng hắn ta bụng, chỉ là không có máu, sau đó hình ảnh hắn bị đâm đột nhiên như khói tan rã... sau đó... - Haruta không nói nhưng tất cả đều hiểu.

- Cậu có phải hoa mắt không? Cậu đâm vào nhưng là không khí a?

Thatch hỏi, đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, dù sao Haruta bị người đánh bại, còn là phương thức nghiền ép, lại thêm khí lạnh trên người Loulious khi đó... như vậy năng lực người lại muốn lưu lại không rõ mục đích thực rất đáng lo ngại.

- Là thôi miên? Hay hắn là trái cây năng lực giả? - Có người phỏng đoán, chỉ là rất nhanh bị bác bỏ.

Thôi miên trước toàn nhóm người lại không ai phát hiện căn bản không có khả năng.  Về phần Trái ác quỷ năng lực sớm đều ghi tại cuốn sách này năng lực đặc thù nếu là trái cây năng lực thì không thể không nghe chút phong thanh nào.

Tất nhiên càng không ai nghĩ Loulious có thể qua mặt tất cả vì mạnh hơn Râu Trắng. Mà cô lấy hiện tại thực lực cũng không mạnh hơn người mạnh nhất thế giới được.

- Vista, con thấy thế nào? Là mánh khóe sao? - Râu Trắng nghe một lúc cuối cùng nhìn đến Vista hỏi, dù sao ở đây kiếm thuật phương diện anh là giỏi nhất người.

-  Con không chắc.

- Gương. -  Mắt Loulious. - Như gương. - Ace lẩm bẩm.

- Ace, ngươi vừa nói gì? - Thacth hỏi.

- Là nó, đôi mắt! - Haruta lúc này thốt lên. - Đôi mắt đó khi ta nhìn vào đã thấy rõ bản thân ta phản chiếu trong đó.

- Nói như vậy Loulious lợi dụng đôi mắt phản chiếu đến Haruta khi đó Haruta trong mắt lại là Loulious thân ảnh, như vậy khi Haruta nhìn đến liền thấy liền là Loulious ảo ảnh do phản chiếu nhiều lần tạo ra đến. Ảo ảnh che đi Loulious chân thân yểm trợ hắn vòng ra ngươi phía sau, về sau mất đi Loulious ánh mắt phản chiếu ra ảo ảnh thì ảo ảnh cũng tan biến.

Vista lúc này hợp lẽ phân tích.

- Ta không hiểu lắm. - Ace lúc này ngờ nghệch mở miệng.

- Ngươi từng thấy ánh trăng đáy nước chưa? - Vista vuốt vuốt râu hỏi.

- Đã thì thế nào?

- Trăng dưới đáy nước là ảo ảnh, trăng trên mặt nước cũng là, ảo ảnh chất chồng làm nhận thức bị sai lệch, dù sao chúng ta đều biết chỉ có tại thiên không mới là chân thật nguyệt lượng.

- Nga!

- Sao ta cảm giác ngươi tựu vẫn không hiểu? - Vista nhìn Ace nghi ngờ.

- Haruta, lúc cậu thấy mình đâm Loulious biểu cảm Loulious thế nào? - Thacth lúc này ngăn giữa hai người hỏi.

- Rất chân thật, biểu cảm như tôi thực sự đâm trúng hắn.

- Nói vậy xem ra trong này còn ít mánh khóe a. Bất quá về căn bản cách làm hẳn không sai. - Vista đáp, dù sao ban nãy tất cả bọn họ điều nhìn đến từ đầu đến cuối Loulious nhưng không hề mang theo bất kỳ biểu cảm.

- Bố già, chúng ta có cần phái người trông chừng hắn không? - Marco hỏi Râu Trắng.

- Không cần, ta đã chấp thuận hắn ở lại liền tùy ý hắn, hơn nữa trực giác nói ta tin tưởng hắn. - Râu Trắng cười cười đáp, đến mức độ như ông trực giác liền sớm thành một loại thông tin có thể tin tưởng,  thậm chí so giác quan còn chính xác hơn nhiều.

Đừng để người này rời đi.

Trực giác ông ngay lần đầu gặp gỡ đã như vậy thốt lên. Có thể khiến trực giác ông muốn giữ lại người...

- Tương lai thật đáng mong chờ a~!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

23:33 // CN. 28/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro