chap 11. Water 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============

Sau cái nhiệm vụ đó , cô đã không bao giờ muốn gặp anh ta nữa và liên tục từ chối các nhiệm vụ có mặt anh ta khi đó .

Giờ cô với anh ta thật có duyên khi gặp lại nhau tại Water 7 này . Có điều cô không còn là đứa trẻ dễ bị bắt nạt nữa đâu. 

" Mặc dù ở trong bóng tối thế này, đôi mắt của cô vẫn sáng và đẹp như trước " Lucci cười.

" Cảm ơn lời khen của anh . Bây giờ tôi đi đây,  mong là chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa " Cô đẩy tay Lucci ra .

" Manami , một ngày nào đó tôi sẽ biến cô thành phụ nữ của tôi  thôi" Lucci đưa mắt nhìn bóng lưng của Manami .

Gần đây cô hay gặp mấy tên kì hoặc thật.  Dù bọn họ hay trêu chọc cô nhưng cũng không làm quá trớn gì , mà việc đóng con tàu cô chả thể biết khi nào mới xong nữa nên đã thuê một phòng ở khách sạn nghỉ tạm thời. 

Cô nhảy lên giường và thả lỏng người thoải mái nhất có thể. Sau chuyến đi mệt mỏi cô đã ngủ nhanh chóng sau đó .

Đang ngủ ngon lành thì cô bị một tiếng động lớn làm kinh hãi . Vậy là cô tỉnh ngủ luôn .

Manami dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,  trời thì tối mà sóng biển thì dồn dập mạnh mẽ . Hoang cảnh làm cô cảm thấy như có chuyện không ổn xảy ra vậy. 

Bất ngờ cô nhìn thấy Luffy và vài người khác đi theo em ấy chạy trong mưa . Manami không rõ tại sao khuôn mặt thằng bé lại hấp tấp như thế,  vậy là cô đi theo dấu của Luffy luôn.

Họ tới một cánh cổng lớn và phía trong là cánh cửa khác được khóa lại. Bên trong là một con tàu nước rút .

" Tên của tàu này chính là Rocket Man"

" wow ngầu quá xá " Luffy sáng mắt.

" Đúng là ngầu thật đấy " Manami đứng cạnh nói.

.
.
.
.
"AI ĐÂY!!!" Cả đám đồng thanh .

" chào em trai , trông em có vẻ mạnh hơn và ngốc hơn thì phải " Cô mỉm cười.

"......." Luffy bặm môi nhìn cô lâu.

" chị là Manami đây đồ ngốc " Cô gỗ đầu Luffy một cái.

".... CHỊ MANAMI !!!! " Luffy lùi ra và ngạc nhiên.

Lát sau thằng bé vươn tay leo lên ôm lấy đầu cô " CHỊ MANAMI ! ĐÚNG CHỊ RỒI , EM CÒN TƯỞNG KHÔNG GẶP ĐƯỢC CHỊ NỮA "

Cô gỡ thằng nhóc ra khỏi người và thở mạnh "Tính giết chị hả thằng ngốc này , mà chị đây chỉ bị ông em bắt đi chứ có phải đi chết đâu chứ "

" Này Luffy, cậu biết người này hả ?" Nami hỏi.

" Ừ, đây là chị của mình shishishi " Luffy nhe răng cười.

Lúc sau một đám khác tự nhận là đàn em của Franky tới và xin đi theo giúp đỡ . Luffy và mọi người chần chừ một lúc mới để cho tất cả lên tàu và xuất phát đuổi theo con tàu khác.

=========

" Chị rời khỏi hải quân rồi hả !!" Luffy ngồi cạnh Manami và nói .

" Ừ,  bây giờ chị là một nhà thám hiểm thôi. Mà ban sáng có chuyện gì khiến cho mấy người trong công xưởng tàu tấn công em vậy? Rồi liên quan cái người tên Nico Robin?" Manami ngồi chéo chân.

" đó là một chuyện hiểu lầm mà thôi,  bây giờ bọn em đang trên đường giải cứu đồng đội của mình " Nami .

" Đồng đội sao ! Chắc hẳn cô ấy sẽ hạnh phúc lắm khi có những đồng đội như mấy đứa " Manami cười nhẹ và xoa đầu Luffy .

Luffy thích thú để cho Manami xoa đầu  mình như một chú mèo con vậy,  lâu rồi cậu mới có lại cảm giác xoa đầu dịu dàng từ chị mình . Riêng Nami với Zoro là nhìn Luffy giống một con cún hơn. 

" À quên giới thiệu,  chị là Manami . Đồng hương và cũng là chị gái của Luffy" Manami.

" Em là Nami , hoa tiêu trên thuyền "

" Tôi là Zoro ! Một kiếm khách "

" Còn em là Vua hải tặc tương lai , Monkey.D.Luffy " Luffy hét lớn .

" Cái đó chị biết,  em khỏi giới thiệu nữa đồ ngốc.  " Cô phì cười. 

Dù đã qua 10 năm nhưng Luffy vẫn chẳng thay đổi gì và vẫn còn ngây thơ như trước. 

Trong thời gian nói chuyện đó thì cô lại quên mất còn những người khác nữa.  Họ đều là người ban sáng gây chuyện với Luffy, nhưng giờ là đồng minh và đi cùng để trả thù cho người tên ICRBURG.

" trong số những kẻ trà trộn đó, kẻ mang theo con bồ câu là mạnh nhất và tôi sẽ đánh bại hắn"Luffy nghiêm túc nói .

Nghe thằng bé nhắc đến bồ câu là cô biết ngay đó là Lucci rồi.  Nhưng cô đã nói sẽ không can thiệp vào , giờ khó khăn rồi đây.  Thôi thì cô chỉ hỗ trợ phía sau cũng được. 

Thế rồi bất ngờ một con sóng thần khổng lồ ngoi lên. Tất cả dùng đến đạn pháo mà vẫn không ăn thua gì .

Vậy là Zoro với Luffy đã ra ngoài và mở đường cho con tàu vượt qua trót lọt . Cả hai vô cùng mạnh và cô mừng khi thằng bé đã có được những đồng đội tuyệt vời sát cánh cùng nó .

" Luffy lại đây,  là Sanji gọi này " Nami đưa Den Den Mushi cho Luffy .

Thằng bé  cầm lấy và nói chuyện với người bên đó . Hẳn là con tàu sắp tới gần rồi.

" ơ hơ~~~~~" Manami ngáp một hơi.

" Sao thế chị Manami ? Chị buồn ngủ hả ?" Luffy.

" Ừ, chị có lẽ ngủ một lúc , khi nào đến nơi thì kêu chị nhé , chị....Zzzzz" Manami chưa nói xong là đã nằm xuống ngủ như chết.

Bọn họ cũng không ngạc nhiên gì lắm, vậy là họ cứ mặc cho Manami ngủ luôn. 

Manami chìm vào giấc ngủ ngon lành của mình , trong giấc mơ cô nhìn thấy mình đang chạy tung tăng trong một cái chiến trường ở kiếp trước. Dù biết là mơ mà cô không hiểu sao bản thân có thể lạc quan giũa bom súng nữa . Chờ khi nguyên cục pháo bắn tới cô mới chết và lại xuất hiện ở nơi khác nữa. 

Một khung cảnh quen thuộc khi còn ở làng Cối Xay Gió . Cô với Ace,Sabo, Luffy vui vẻ cùng nhau , một khoảng khắc tuyệt nhất mà cô nhớ đến tận lúc này .

.
.
.

"tới rồi,  đó là cổng chính nghĩa !"

Manami giật mình tỉnh dậy, có ai đó vừa nói đã tới rồi,  thế là cô ló đầu ra nhìn . Phía sau của tòa nhà là một cánh cổng to lớn vô cùng ẩn mình trong lớp sương mù .

" Éc Luffy đã nhảy lên qua hàng rào rồi "

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro