Ann's adventures (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANN!! Anh đã nói gì hả, ko uống rượu cơ mà-yoi."

"Một... một chút thôi mà, anh Marco, em chưa uống nhiều mà."

"Không được đâu-yoi, em vẫn còn trẻ lắm. Uống rượu nhiều không tốt đâu, làm gì có cô gái này nào thích uống rượu chứ-yoi."

"Hải tặc ai mà chẳng uống rượu, với lại 15 tuổi đâu còn là trẻ con nữa."

Cô phồng má lên cãi lại, dáng vẻ này đúng là đáng yêu, cơ mà không được, anh phải nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cô, không thể thỏa hiệp được,  bình thường nuông chiều thế đủ rồi, mà căn nguyên của việc này là...

"Gu ra ra ra, Marco con bé nói đúng mà, sớm muộn thì cũng phải nhập tiệc chứ."

"Đúng rồi đó, Marco. Không sao đâu mà."

Phải, là mấy gã đội trưởng khác rủ rê Ann nhưng đến Bố già cũng tham gia vào vụ này nữa là sao chứ, thật là khiến Marco tức chết mà.

"Mấy cậu trật tự đi, Bố già, sao cả Bố cũng tham gia chứ-yoi."

Nhân lúc Marco đang giáo huấn đám người kia thì Ann tính nhân cơ hội chuồn lẹ trước khi bị mắng. Nhưng thất bại toàn tập, cô vẫn bị anh tóm được.

"Ga ha ha, mọi người sôi nổi nhỉ."

"Ông trùm!"

"Jinbe-san!"

Như vớ được cứu tinh, Ann chạy đến núp sau lưng Jinbe nhưng dĩ nhiên là ngay sau đó đã bị Marco xách áo lôi đi. Mọi người đã chẳng lạ gì với cảnh này, Ann  là em út của cả tàu nên hiển nhiên là người được cưng chiều nhất, mọi người còn gọi cô là "con gái cưng của Râu Trắng" nữa. Nhưng người chiều chuộng Ann nhất chắc chắn phải là Marco, anh chỉ nghiêm khắc lúc Ann bị mấy gã trên thuyền "dạy hư" đơn giản vì Ann dễ thương của anh không thể bị "vấy bẩn" được. Mà có vẻ cô bé ấy không nhận ra điều này, còn những người khác thì biết tỏng lí do rồi.

Ann đã nhập băng được 1 năm, ở trong băng tứ hoàng đúng là rất tốt cho việc luyện tập nha, dù đổi lại là họ luôn bị hải quân theo dõi. Ann thỉnh thoảng cũng tham gia vào mấy phi vụ của băng nhưng lần nào cũng bịt kín nếu hải quân muốn chụp ảnh e là cũng khó đấy. Hôm nay lại có nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ do Haruta - đội trưởng đội 12 phụ trách.

"Lần này chúng ta đến xử phạt Batemen, tên này đang quản lí chuỗi cửa hàng và sòng bạc trên đảo Baffin. Nhưng hắn lại dám lén buôn nô lệ và thực hiện một số phi vụ ngầm trên lãnh địa của Bố già, đã phạm vào luật cấm của bố thì phải chịu trách nhiệm, bắt sống hắn và giao cho hải quân là chúng ta xong nhiệm vụ."

"Buôn bán nô lệ hả? Anh Haruta, em có ý này nè." - Ann

"Ổn chứ?" - Haruta

"Ổn mà." - Ann

-------------------------------------------

"Thưa ngài Batemen, có người muốn đến giao dịch ạ."

"Ồ? Giao dịch gì thế?"

"Nô lệ ạ."

"Thôi được, cho vào đi."

"Vâng."

Hiện tại đang là buổi tối, thời điểm người ta vẫn gọi là thích hợp nhất để làm các giao dịch buôn bán ngầm. Batemen là trùm của đảo Baffin, hắn có 1 chuỗi sòng bạc ở đây, trong tối có, ngoài sáng cũng có. Mấy năm trước hắn vớ được giao dịch với băng Râu Trắng nên giờ mới có thể ở trên lãnh địa của ông mà bành trướng, nhưng ở trên địa bàn của Râu Trắng có 2 luật cấm đối với các thương nhân như Batemen: nô lệ và thuốc phiện. Muốn vừa ở trong thế giới ngầm vừa có sự bảo hộ của tứ hoàng? Tốt thôi, nhưng phải tuân theo luật, cái gì cấm thì tốt nhất đừng có dại mà làm.

Các đội trưởng của băng Râu Trắng chia nhau ra cai quản những hòn đảo nhất định, chỉ cần có chuyện xảy ra tại nơi họ cai quản thì họ phải đích thân đi xử phạt. Ann vốn không thuộc đội nào cả vì hồi trước Marco, Vista với Thatch đã tranh cãi xem cô nên hợp với đội nào, họ cũng đề bạt cô ở đội 2 nhưng vì cô không gắn bó lâu dài nên đành thôi, cho nên Ann sẽ thường đi nhận nhiệm vụ ở các đội bất kì, những nhiệm vụ khiến cô thấy hứng thú.

Quay trở lại cuộc giao dịch với Batemen, hắn đang ngồi phì phèo điếu xì gà, trên bàn là 1 ly rượu vang, nhìn thì không "béo tốt" như mấy gã thương nhân khác nhưng cũng chả đẹp đẽ gì, cả thảy 10 ngón tay đều đeo nhẫn thể hiện sự giàu có của bản thân. Cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông có vẻ trung niên, ông ta đội chiếc mũ rộng vành để che bớt đi khuôn mặt. Batemen mời người đàn ông ngồi xuống ghế và ra lệnh rót rượu, ông ta thả ra khói thuốc và cất cái giọng ồm ồm của mình:

"Chả hay ngài đây muốn giao dịch gì đây?"

Người nọ tựa vào ghế, uống nhẹ ly rượu nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi giao dịch với ông, trên lãnh địa của Râu Trắng mà lại phạm phải điều cấm nên tôi cũng có chút lo lắng, nhưng vì Batemen ông cũng là người nổi trong giới lại qua mắt ông ta lâu như vậy nên tôi nghĩ cũng yên tâm hơn phần nào."

"Ha ha ha, quá khen rồi! Râu Trắng già rồi, ông ta chẳng quản hết nổi đâu, các đội trưởng cũng luôn bận bịu, cộng thêm vị thế của ta ở đây nên chẳng ai nghi ngờ. Vậy... là thuốc hay nô lệ đây?"

"Nô lệ. Là con người thôi nhưng tôi đảm bảo là hàng 'ngon' đấy."

"Ồ? Nam hay nữ."

"Nữ, 1 con bé tầm 15-16 tuổi. Ngài có muốn đi kiểm hàng không?"

Batemen đồng ý, hắn cùng người giao dịch đi xuống kho, nơi có một cái lồng to đang được phủ kín lại, cùng với mấy thuộc hạ của người giao dịch đứng xung quanh.

"Mở hàng ra." - người đàn ông ra lệnh.

Tấm vải được mở ra, bên trong là một cô gái bị xích bằng còng nô lệ đang mặc bộ vũ nữ, mới 15 nhưng thân hình đã rất đẹp, mái tóc đỏ dài rũ xuống, đôi mắt màu hổ phách rưng rưng vì sợ hãi.

Batemen ra vẻ hưng phấn, quả thật là rất khác so với các nô lệ nữ trước kia, nhất là mái tóc có thể coi là hàng độc, sau này lớn chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.

"Được đấy." - Batemen lại thả ra khói thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói. - "70 triệu beli, thế nào? Bằng giá của một người cá nữ trên thị trường đấy nhé, không hơn nữa đâu."

"Ồ dĩ nhiên, tôi cũng chẳng mong gì hơn ở một nô lệ loài người."

"Tốt, hahaha chúng ta đi lấy tiền thôi. Bọn bay đâu đưa cô ta đến phòng giam."

Batemen và người giao dịch vừa đi khỏi thì cô gái trong lồng khẽ nhếch miệng cười một cái.

"Bắt đầu thôi các anh."

Cô gái trong lồng vừa lên tiếng, tất cả người của Batemen đều bị khống chế bởi những người đứng canh lồng ban nãy. Còn bản thân cô cũng dễ dàng thoát khỏi còng và cái lồng, vì sao ư, đơn giản vì cô là hệ logia chứ  sao. Trong nhà kho có rất nhiều kiện hàng nhưng không ngờ toàn là người trốn trong đó, có hiệu lệnh cái là họ nhảy ngay ra.

"Kế hoạch đơn giản hơn em nghĩ nhỉ? Bây giờ phải đi tìm số thuốc phiện và nô lệ mà tên Batemen đã giấu nữa."

(Many many minutes later)

BÙM

"Cái quái gì vậy!?" - tên Batemen đang ngồi thì nghe thấy tiếng nổ lớn, có một tên chạy bài báo.

"Thưa ngài, chỗ kho thuốc bị nổ rồi ạ."

"Cái...?"

Bè lẹp, bè lẹp, bè lẹp...

"Alo!?"

"Thưa... thưa ngài, tình hình không ổn rồi ạ. Nô lệ đã được giải thoát hết, người của ta ở kho thuốc cũng bị diệt sạch rồi... Aghhhhh." - tiếng nói của tên lính qua denden mushi bị ngắt quãng.

Tên Batemen vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng mấy phút trước còn đang tốt cơ mà. Bỗng cánh cửa bị đạp bay, bên ngoài người con gái tóc đỏ cũng từ từ bước vào.

"A, xin chào ngài."

"Mày... mày là con nô lệ ban nãy!?"

"À, đúng rồi, là tôi đấy."

"Ai, tên nào đã giải cứu chúng mày. Mày đến đấy làm gì?"

"Nói ngược lại mới đúng, là tôi giải cứu bọn họ, tôi không phải nô lệ đâu nhé. Còn lí do hả? Nhân danh Râu Trắng."

Nghe đến Râu Trắng, tên Batemen sợ mất mật.

"Làm ăn cũng tốt quá chứ? Ông giấu được rất nhiều của cải nha. Toàn bộ sẽ bị tịch thu đem về cho Bố già, số thuốc phiện và cả ông nữa sẽ được giao cho hải quân."

"Mày... thuộc băng Râu Trắng!?"

"Batemen!" - Haruta vừa đến - "Dám phá luật trên địa bàn của Bố thì ông nên chuẩn bị tinh thần chịu hậu quả chứ, đừng có đùa với tứ hoàng."

"Đội trưởng... Haruta!!"

*

"Vậy là xong."

"Làm tốt lắm, Ann" - Haruta xoa đầu cô.

"Hì hì, vậy anh Haruta, em có thể ở đây vào sòng bạc chơi được không?" *ánh mắt lấp lánh các thứ*

"Anh... không chắc đâu, Marco sẽ giận đấy, tốt nhất là em nên trở về sớm."

"Ể, sáng sớm mai chúng ta về cũng được mà."

"Càng sớm càng tốt. Đi thôi nào, phải về báo cáo tình hình với Bố nữa."

"Vânggg~~"

_____________________________

Lại thêm một năm nữa trôi qua. Một năm trên tàu Râu Trắng Ann học được rất nhiều thứ, cô thực sự rất quý mọi người ở đây nhưng thời gian sắp đến rồi, ngày mà cô rời khỏi con tàu này. Mọi người dĩ nhiên cũng rất buồn nhưng còn có người đặc biệt buồn, còn sắp bệnh cũng nên.

Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà Ann rời băng hải tặc Râu Trắng. Đến chính Râu Trắng cũng không nỡ để con gái cưng của mình rời đi, nhưng họ đã giao hẹn trước rồi, với lại lý tưởng của thế hệ trẻ làm sao mà cản được chứ.

Trước khi đi Marco đưa cho Ann một tờ giấy đã bị xé góc từ trước.

"Đây là thẻ sinh mệnh anh làm cho em, anh với Bố già đã giữ một mẩu rồi, tụi anh muốn biết em vẫn an toàn khi ở ngoài đó."

"Ê ê ê, Bố già giữ là đúng rồi, sao cậu cũng giữ 1 mẩu vậy?" - Marco bị mấy đội trưởng khác châm chọc.

"Trật tự đi-yoi."

Ann bật cười, cứ thế này thì sao cô nỡ đi chứ. Mà giờ thì cô đã có thẻ mệnh rồi, sau này cũng không cần làm nữa.

"Ann, nhớ sau này quay lại thăm Bố già và tụi anh nhá."

"Em muốn quay lại lúc nào cũng được, nếu có đồng đội mới thì nhớ giới thiệu cho tụi anh nhé."

"Nếu tụi nó dám ăn hiếp em thì để bọn anh xử cho."

"Vâng, mấy anh đừng có dọa họ là được. Băng mà em chọn dĩ nhiên là phải tốt rồi."

"Vậy đi cẩn thận nhé!"

"Tạm biệt mọi người. Bố già, cảm ơn người rất nhiều."

*

Vậy là bóng cô gái bé nhỏ dần đi xa, cơ mà trên tàu Moby Dick hình như có người không ổn.

"Sao, con bé mới đi đã phát bệnh tương tư rồi à?" - Thatch thấy Marco cứ đứng nhìn mãi hướng Ann vừa đi mà ra khịa cho phát.

"Chắc vậy."

"Ô, thừa nhận rồi cơ à, cậu làm tôi bất ngờ đấy. 2 năm con bé ở đây thì không nói."

"Có nói thì sao chứ-yoi"

"Thì ít nhất cậu không bị bệnh nè."

"Thực ra tôi nghĩ là tôi già hơn so với con bé-yoi. Cơ mà cũng không muốn bỏ."

"Cũng biết vậy cơ à, hahaha."

*

Đâu đó trên biển.

"Chúng ta có nên tiếp tục ở đây không, hay là nên trở về nửa đầu đại hải trình nhỉ? Còn 1 năm nữa Ace mới ra khơi mà."

Tân thế giới thực ra lại dễ di chuyển hơn ở nửa đầu, log pose có đến 3 kim để chọn đường đi, cộng thêm việc các tứ hoàng đều có rất nhiều hòn đảo trực thuộc, muốn biết địa bàn của tứ hoàng nào không khó. Ann suy nghĩ một lúc, cô mỉm cười vì vừa nghĩ ra nơi muốn đến.

"Dù mình không thích đồ ngọt nhưng vương quốc toàn bánh kẹo cứ như mơ vậy, chỉ cần không gây rắc rối là được rồi. Đi nào Helios, chúng ta sẽ đi đến Vương quốc Kẹo của Big Mom."

_____________________________

Chúc các readers nữ 20/10 vui vẻ nha, chúc mọi người luôn xinh đẹp và hạnh phúc nè ❤


~

20/10/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro