Văn Án+Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***   ***   ***   ***   ***


Tên truyện: Che Mắt.

Tên khác: Băng Mũ Rơm Có Cái Vạn Nhân Mê Thiếu Nữ / Ngày Ngày Đều Có Tình Địch Tới Thăm.

Thể loại: đồng nhân, harem, bg, gl(?), ooc,...

Văn bản 1:

Sẽ như thế nào khi trong một ngày đẹp trời, bạn đang ngủ một giấc say nồng trên cây vì đang đi bụi thì từ đâu nhảy ra một thanh niên ất ơ bắt cóc(??) bạn vô một ổ toàn thành phần khủng bố!?

Vâng, và thiếu nữ còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì đang trong tình huống đó!

Itoru trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng và đang trong trạng thái load-ing: ...... Vẫn chẳng hiểu gì sất... ngủ vậy.

Băng Mũ Rơm(trừ thằng đầu sỏ): Uy uy thiếu nữ! Cô cứ như vậy ngủ đi mà không đập thằng não cao su này à!??

Lu•thằng đầu sỏ•ffy: Shishishi~ đây là thành viên mới tui vừa mời(bắt cóc) về đó!

Băng Mũ Rơm: ...... *vẫn là ném cho cá ăn đi*

Văn bản 2:

Khi Luffy còn trên đảo Logue Town chạy khỏi Smoker thì tiện đem theo(bắt cóc) một thiếu nữ còn tinh bơ nói là thuyền viên mới mà không thèm hỏi ý kiến của ai kia.

Thuyền viên mới cũng rất 'đáng sợ', nơi nào cũng có thể ngủ, ngủ bất chấp địa hình làm cho Zoro cũng phải khiếp sợ!

Nhưng có một nghi vấn luôn khiến cả băng tò mò.

Thuyền viên mới có tóc mái ở trước che gần hết cả gương mặt nên lúc nào cũng khiến cả băng nhộn nhạo, a phi! Là nghi ngờ sao thuyền viên mới vẫn di chuyển bình thường mà không gặp trở ngại! (quan trọng vẫn là ý trên!)

Thế là Luffy một lần chơi lớn thừa lúc thuyền viên mới đang ngủ thì cùng cả băng âm thầm chứng kiến dung mạo!

Và khi mái tóc được nâng lên thì cùng với lúc thuyền viên mới vừa tỉnh dậy...

Băng Mũ Rơm: ...... Bọn tôi giờ đã hiểu vì sao thuyền viên mới nên che mắt lại a.

I•vừa tỉnh ngủ•toru: ...... hình như vẫn còn đang mơ?

***   ***   ***   ***   ***


Chương 1: Gặp Phải Cậu Nhóc Kì Lạ Phải Làm Sao?

•°•

« Lời hứa từ một kẻ vô hồn. »

« Tìm kiếm tia hi vọng của nó. »

« Nhưng hi vọng của nó đang ở đâu? »

« Kẻ vô hồn chỉ có thể lang bạt. »

« Lặng lẽ kiếm tìm hi vọng của nó. »

°•°


Logue Town-Thành phố của sự bắt đầu và kết thúc.

Trước cánh cổng to lớn đề tên [ Logue Town ] nhiều người qua lại nổi bật một quả đầu màu xám khói, nhìn từ xa ai cũng phải lấy làm lạ với vẻ ngoài của quả đầu xám kia.

Quả đầu xám ước chừng là nữ nhân, nếu không phải nhìn đến trang phục kimono dành cho phái nữ của người nọ thì chắc rằng chẳng ai nhìn ra em là nam hay nữ, em có vẻ còn dưới đôi mươi vì chiều cao đáng thương của mình, mái tóc em màu xám khói lượn sóng dài đủ để che đi cái gáy trắng ngần, điểm kì dị là mái tóc trước mặt che đi nửa khuôn mặt trái xoan nhưng em vẫn đi đứng bình thường không gặp trở ngại, có vài kẻ thắc mắc rằng đằng sau mái tóc mềm mại kia là gì, làn da trắng như bạch ngọc nhưng không ra vẻ bệnh tật, đôi môi hồng nhuận duy nhất lộ ra sau mái tóc dài quá khổ lại chút chít trông rất xinh, trang phục kimono của em thực chất cũng rất kì lạ, trang phục quá dài làm che đi đôi tay ngọc ngà và lộ ra đôi chân đeo guốc gỗ, màu chủ đạo của trang phục là màu trắng viền đen.

Dù rằng gương mặt kia vẫn chưa lộ rõ nhưng vẫn không thôi khiến người khác trầm mê, em xinh lắm, em xinh đến nỗi có kẻ tưởng rằng em chính là búp bê sứ được trạm khắc tỉ mỉ đến sống động vậy.

Nhưng trông em có vẻ lạc lõng, hình như em đã đi lạc chăng? Hay em đang chờ ai đó? Chẳng ai biết cả, nhưng giờ đây đã có vài kẻ rục rịch muốn đến gần em.

"Cậu gì đó ơi! Cho tui hỏi đường với!!"

Bất chợt có một cậu nhóc gầy gộc xuất hiện, nhìn mặt cậu trông rất ngốc, đôi mắt như cá chết dưới mắt trái lại thêm một vết sẹo, cậu vận trên người là một chiếc áo không tay màu đỏ đậm và mặc quần cộc ngắn đến trên đầu gối, trên mái tóc đen của cậu là một chiếc mũ rơm được cột bằng băng đô màu đỏ. Em vẫn chưa biết cậu ta đang gọi ai nên nghiên đầu, hành động đó của em vô tình làm rung động vô số con tim.

Cậu ta đi đến trước mặt em, lần này em mới hiểu cậu ta đang nói đến em.

"Cậu là...?"

Em trả lời lại cậu, thanh âm của em mềm mại đến kì lạ khiền ai cũng phải đắm chìm.

"A, tui là Luffy! Cho tui hỏi đường tí được không?"

"... Tôi chỉ vừa tới đây thôi."

"Hả!? Vậy là giống tui rồi! Thế đi với tui luôn nha!"

Chưa để em kịp trả lời, cậu nhóc tên Luffy liền dắt tay em chạy qua dòng người đông đúc.

-

"......"

"......"

Ở con hẻm vắng người chỉ có duy nhất hai hình bóng một nam một nữ, không khí trở nên rất trầm mặt à không, là chỉ có em trầm mặt.

"... Tôi có thể đập cậu không?"

"Ặc... tui xin lỗi."

Cậu con trai tóc đen tự xưng là Luffy cười xuề xòa gãi đầu, em cũng chỉ có thể biết thở dài ê chề. Tình huống cũng có hơi vi diệu, Luffy vừa nãy xách em cùng theo cậu để đi tìm nơi cựu Vua hải tặc-Gol D.Roger tử hình(dù rằng cậu ta CHƯA hỏi ý kiến của em!) nhưng cả hai đều lần đầu đến đây vậy mà Luffy lại nghe theo tiếng gọi của con tim để rồi cả hai đều bị lạc ở một góc ất ơ nào đó.

'Rột rột...'

'Rột rột...'

Chợt bụng của cả hai cùng nhau lên tiếng kháng nghị chủ nhân nó vẫn chưa ăn gì, cậu và em nhìn xuống bụng của mình rồi lại nhìn nhau.

"Cậu có gì để ăn không? / Cậu muốn ăn cùng tôi không?" Cả hai cùng lên tiếng.

. . .

"Yaaa~ bánh của cậu hết sẩy thiệt đó!"

"Bánh tôi làm tất nhiên ngon rồi... còn cậu thì ăn quá nhiều." Câu sau em lầm bầm trong miệng tỏ vẻ ghét bỏ.

Nhìn cậu trông gầy gò ốm yếu lắm nhưng có ngờ đâu cậu ta vậy mà ăn hết 'lương thực' dành cho một tuần của em rồi!

"Nhưng sao chỉ có bánh ngọt thôi dợ? Không có thịt sao?" Luffy nghi hoặc.

"Tôi thích ăn ngọt." Em hờ hững đáp lại.

"Mà cậu tên gì dợ??"

"......" Cậu ta đang thử tính kiên nhẫn của em phải không? Phải không!?

Hắc khí nổi lên xung quanh em nhưng khi nhìn đến vẻ ngây thơ vô tội thì chỉ có thể bất lực thở dài.

"Itoru... chỉ Itoru thôi."

"Còn tui là Monkey D.Luffy! Sau này sẽ thành Vua Hải tặc!"

Itoru nhìn cậu bạn chỉ quen biết chưa tới 2 giờ thì cư xử như cả hai như bạn bè lâu năm, không biết phải nói cậu ta quá ngốc nghếch hay lạc quan thái quá nữa.

Chẳng khác người ấy là bao, chắc hai người họ là họ hàng xa chăng?

"Nhưng tui thấy cậu ăn ít quá đó! Hèn gì lùn là phải!"

"......" Em rút lại lời vừa nãy, cậu ta không giống chút nào!

Bốp!

Rầm!!

"UI DA!!!"

Nhìn cái đầu của ai kia làm lõm một ổ dưới đất, em vờ như người vừa nãy đập cậu không phải là mình mà còn tỏ vẻ ngây thơ bỏ lại tên đáng ghét vừa xúc phạm đến lòng tự tôn của mình.

"Hoạt động nhiều sẽ khiến giấc ngủ tốt hơn thì phải?"

Cho đến em đi được một đoạn khá xa, em khẽ ngáp một tiếng.

"Oáp~."

Ôi chao, hoạt động quá nhiều đã khiến em mệt hơn bao giờ hết, có vẻ em sắp phải nghỉ ngơi sau bao biến cố vừa xảy ra rồi. Em nhìn đến hai bên đường vắng lạnh, có lẽ trời sắp mưa rồi nhưng căn bệnh lười của em lại tái phát nên chẳng thèm tìm đến một phòng trọ nào cả.

Rồi ánh mắt sau mái tóc của em lóe sáng lên khi gặp cái cây khá lớn được trồng bên đường.

Cành cây vừa đủ cho thân hình nhỏ bé của em, trông khá chắc, nếu không để ý kĩ cũng chẳng ai phát hiện em ở trên cây. HOÀN HẢO!

Thế là em nhảy lên cây và một lần nữa chìm vào giấc mơ của riêng em.

O o O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro