Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tâm sự buổi đêm phải làm sao?

O o O

« Ne ne Itoru-chan. »

« ... »

« Cậu có muốn ra biển không? »

« ... »

« Không phải! Ý tớ là phiêu lưu ấy! Baka-toru! »

« ... »

« Phải nha! Nếu như cậu ra đó rồi đảm bảo cậu sẽ thích lắm luôn đó! »

« ... »

« Lúc đó cậu nhất định phải tới Đại Hải Trình tìm tớ nha!? »

« ... »

Người kia sau đó lại cười lộ răng, cứ như một đứa trẻ dành được báu vật của riêng mình.

« Hứa rồi đó! »

•°•

Đại Hải Trình sao?

Thiếu nữ tóc xám lặng lẽ thì thầm, đôi con ngươi hổ phách sâu kín nhìn về phía vành đai ngăn cách giữa bầu trời đêm và mặt biển bao la trên boong tàu. Đã là ban đêm rồi, em thở nhẹ.

Tệ thật, em lại cảm thấy sầu muộn khi nghĩ đến người bạn đó của em.

Một người ngốc nghếch hết thuốc chữa lúc nào cũng khiến người như em phải phiền muộn.

Vừa ghét lại vừa thương.

"Cô làm gì ở đây vậy? Không thèm ngủ nữa à?"

Từ đằng sau có thanh âm trầm ổn, em vẫn không quay đầu nhìn vì em biết và cảm nhận được bước chân người nọ từ trước.

"Chỉ là ngủ nhiều quá cũng không tốt thôi."

"Ồ."

Chàng kiếm sĩ tóc xanh lá ngân một tiếng, mắt vẫn thủy chung nhìn thiếu nữ tóc xám đang ngắm nhìn trời đêm không khỏi nghĩ thầm.

Lần đầu gặp thiếu nữ tóc xám là lúc hắn cùng đồng bọn chạy trốn khỏi tên người khói, nếu nói ấn tượng đầu tiên của hắn thì em đích xác chính là một con ma ngủ.

Trên cây cũng ngủ, bị tên Luffy ôm vẫn ngủ, rồi vừa tỉnh dậy một phát liền ngủ tiếp...

Xác thực là một con ma cực kỳ ham ngủ.

Và ấn tượng thứ hai thì em rất yếu! (nhầm to rồi nhá!!)

Nhìn cái dáng nhỏ con như vậy thì làm ăn được gì chứ! Hắn dám cá rằng đến Ussop còn nhỉnh hơn em mấy chục lần.

(Ussop: không có so sánh không có đau thương :) )

Cũng phải nói hắn chẳng thể hiểu nổi cái tên ngốc kia não chạy bằng gì nữa, cứ mỗi lần tên ngốc này mà nạp thành viên là y rằng sẽ có phiền phức kéo theo(tự vả :v), cái này hắn không nói nhưng lần này CMN là trắng trợn bắt cóc còn bắt ép người ta làm thuyền viên!!

Mặc dù tên đó đã bị cả đám quẳng xuống biển rồi vớt lên vài lần cho phải tội nhưng cuối cùng mọi người, nhất là Nami-nữ.thuyền.viên.không.còn.là.duy.nhất và tên lông mày xoắn sung sướng ăn mừng vì có thêm nữ thuyền viên mới.

Haizz... hắn cảm thấy mình hình như đi nhầm tàu tới nơi rồi.

"... Cậu nhìn đủ chưa Roronoa?"

Roronoa Zoro nghe vậy thì giật mình nhận ra hắn đã nhìn người kia quá lâu, Yasaki như cũ nhìn chỗ xa xăm mặc cho chàng kiếm sĩ chột dạ.

"Không ngủ sao?" Em hỏi hắn.

"... Chỉ là khó ngủ thôi." Zoro quay mặt sang chỗ khác gãi đầu, hắn không biết vì sao lúc này chẳng dám nhìn thẳng em, cảm giác cứ như em có thể nhìn thấu hắn vậy, làm hắn có hơi... lúng túng?

"Ồ."

"......"

Bầu không khí trở nên gượng gạo hoặc Zoro cho là vậy, vì hắn cảm thấy em chẳng mấy quan tâm đến mà còn tiếp tục nhìn trời đêm.

Muốn phá tan bầu không khí gượng gạo, hắn cuối cùng cứng nhắc nói: "...... Cô có từng nghĩ rằng sẽ gặp ai đó giống người bạn cũ của mình không?"

"Rồi." Rất nhiều là đằng khác.

"Đáp nhanh quá đấy."

"Nghĩ sao đáp nấy thôi." Em nhún vai.

Mặc dù nói là vậy nhưng nhờ đó Zoro dần buông lỏng hơn. Thở dài, hắn đi tới bên cạnh cùng em tham gia ngắm trời đêm, nói tiếp.

"Nhưng người bạn cũ kia đã mất từ rất lâu về trước."

"......"

"Cô ấy là người rất kiên cường, ghét ai đó nói 'con gái không làm nên đại sự' và là người yêu kiếm như sinh mệnh..." Hắn tiếp tục kể cho em

"Nhưng thật trớ trêu thay khi cô ấy qua đời khi còn quá trẻ.

Và giờ tôi lại gặp một người khác giống cô ấy, từ ngoại hình đến tính cách như một phiên bản khác nhưng phiền phức hơn, làm tôi rất chẳng dám ra tay."

Zoro cứ như vậy tâm sự cho người bên cạnh, bình thường hắn chẳng thèm nói cho ai nhưng khi gặp vị tân thuyền viên này chưa được bao lâu hắn lại trở nên thoái mái đến lạ.

Rốp...

"?"

Nghe thấy có tiếng kì lạ bên cạnh, Zoro nghi hoặc nhìn sang mỗ nữ nào kia vẫn bình thản ngắm trăng trên tay cũng nhiều hơn một gói bánh bích quy.

"... Cô nãy giờ có nghe tôi không vậy??" Hắn đen mặt nhìn em.

"Ân, nghe mà... ăn không? Bánh tự làm đấy."

Itoru mặt không biến sắc đưa gói bánh trên tay về phía chàng kiếm sĩ, miệng nhỏ của em vẫn còn gặm bánh bích quy.

Có chút đáng yêu...

"Hẳng cô ấy rất quan trọng đối với cậu đi."

"Hn?" Hắn lấy bánh từ em.

"Ý tôi là người cậu nói tới đó." Em liếc mắt một cái liền biết người kia không biết em nhắc tới ai thì nhắc nhở lại.

"Quan trọng... mà cũng vì quan trọng nên mới không muốn tổn hại đến hình ảnh của cô ấy." Như cách em chẳng thể nào khó chịu nổi khi nhìn thấy nụ cười rất giống người bạn kia của em vậy.

"......" Lần này đến Zoro im lặng, cậu gặm bánh nhìn bầu trời.

Cứ như vậy cả hai thân ảnh một cao một thấp lao vào im lặng, nhưng lần này không khí giữa hai người trở nên hài hòa hơn. Tiếng bánh giòn rụm và tiếng sóng trầm lắng là thanh âm duy nhất tồn tại.

Đêm hôm ấy, hai tồn tại nhưng lại chung một suy nghĩ.

'Bầu trời đêm nay không tệ.'

---

Lời tác giả: Một chút nhẹ nhàng~ (hoặc nhạt :v)

Ngoại truyện:

Zoro: Tôi thích Itoru!

Tashigi: *che tai của Itoru lại* *đen mặt* Anh nghĩ mình đang nói cái gì với bé con của tôi vậy!?

Zoro: Của cô hồi nào! Của tôi!

/Hai người nào đó lườm nhau đầy thâm thù./

I•ngây thơ•toru: Hai người đó lại liếc mắt đưa tình rồi ( -_-)

Vẫn là Itoru: Tuổi trẻ thật tốt a~

Hai người nào đó bị hiểu lầm(lần thứ n): KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro