Chap 10 _ Tatukia xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatukia's POV

Từ khi Izumin xuất hiện, Asisu rất ít khi đến chỗ ta. Có đến thì cũng chỉ vài phút, không ở lại nhiều.

Ta không trách cô ấy, chỉ trách Izumin kia quá tốt số. Hathor cũng thật bất hạnh quá đi. Nhưng vạn sự chỉ từ ả ta mà ra, ả đáng bị vậy, thậm chí là chưa đủ.

Bà ta chưa cảm nhận được đến một nửa nỗi đau của Asisu khi xưa, ta vẫn chưa kể đến cô ấy còn mất đi đứa con yêu quý.

Matti về nước rồi. Khi đến đây là em trốn đi, hoá trang thành hầu cận. Giờ về thì cũng phải lén lút thôi.

Ta sẽ đến Thượng Ai Cập trong vài ngày nữa.

Ta đã nhìn ra kế hoạch của Asisu.

Đó là một kế hoạch tàn nhẫn, những vẫn chẳng là gì so với nỗi đau cô ấy đã trải qua. Họ còn hại cô ấy, thật đáng chết mà.

Cho đến hôm qua, ta nhận được mật thư của cô ấy. Là mật thư. Quân binh của Mitanmi cưc kì thiện chiến, hợp sức với đội quân mà Asisu bí mật đào tạo thì thật không ai bằng.

Cô ấy đã nhu mì quá lâu rồi, không thể tiếp tục nữa.

Chỉ một thời gian nữa thôi, cô ấy sẽ san bằng Thượng Ai Cập, sát nhập Thượng Ai Cập với một đất nước không thể ngờ tới.

Asisu sắp buông tay hắn rồi. Thượng Ai Cập và Carol là món quà cuối.

Au's POV

Asisu không hề ngạc nhiên khi Tatukia xuất hiện tại Thượng Ai Cập. Dạo này nàng luôn ở cùng Izumin làm ai cũng nghĩ rằng vị hôn thê của hắn là nàng. Carol thì suốt ngày chạy đến chỗ nàng chơi, thấy nàng không cảnh giác Izumin nên cũng bớt đi hiềm khích.

"Izumin, đến chỗ Tatukia không?"

"Nếu nàng muốn."

Họ cùng nhau đến chỗ Tatukia. Nàng luôn hướng mắt về phía sông Nile dọc đường đi, tim khẽ đau. Kia đã từng là nơi mà mẹ cai trị, nhưng mẹ đâu còn nữa, Anuket đã tan biến sau khi phạm trọng tội. Có lẽ nàng cũng sắp như vậy.

"Nàng nhớ đến bà ấy sao?"

"..."

Họ cùng dừng lại, nắng vàng nhảy múa trên mặt nước lung linh, dòng chảy sông Nile vẫn nhẹ nhàng như vậy, làm cho người ta đắm mình trong bình yên mà quên mất hoàn cảnh hiện tại.

Bỗng từ phía hành lang bên phải có một bóng người đi tới.

Menfuisu?

Chắc hắn đang đến tẩm cung của Carol.

"Chị, nàng đi đâu vậy?"

Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi, nhìn sang cả Hoàng tử Izumin, thoáng ngạc nhiên. Họ luôn luôn đi cùng nhau khiến hắn hơi khó chịu. Phải chăng hắn đã quen với cái định lí 'Asisu yêu Menfuisu'?

"Ta và Asisu đang cùng đến thăm Đại công chúa Mitanmi Tatukia, Ngài có gì cần hỏi nữa không?"

Izumin trả lời câu hỏi của Menfuisu dành cho nàng. Chàng gọi tên chị hắn thân mật như vậy làm hắn có chút tức tối, hắn đã không còn đủ tư cách ấy nữa rồi.

Asisu không nói gì, tay vẫn bám nhẹ vào y phục của Izumin, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không một tia cảm xúc nhìn hắn. Nàng làm hắn chột dạ, không phải nàng luôn nhìn hắn với ánh mắt nồng ấm chứa đầy tình yêu sao?

"À, không có gì."

"Vậy chúng ta xin phép đi trước."

Nàng nói, giọng nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió thu, nghe vô cùng yếu ơt, cảm tưởng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng lại chứa một tia lạnh lẽo lạ thường. Menfuisu ngẩn người, chất giọng này thực sự đang mê hoặc hắn. Hắn lắc đầu mấy cái, xua tan suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi cũng đi.

"Nàng mệt sao?"

"Ta thấy khó chịu, chắc ngày đó sắp đến rồi... Đi thôi, Tatukia đang chờ."

Nàng nói rồi kéo Izumin đến nơi Tatukia ở. Phòng ốc ở đây không khác ở chỗ cô mấy, vì họ đều là khách.

"Cuối cùng hai người cũng đến."

Tatukia nói rồi ra lệnh cho người hầu ra ngoài, tự tay đóng hết cửa lại.

"An toàn."

"Cô biết về kế hoạch của tôi rồi chứ?"

"Izumin chắc hẳn cũng biết chuyện cô muốn mượn binh đánh chiếm Thượng Ai Cập?"

"Đúng. Chàng đang xem xét, sau khi cô quyết định thì chàng sẽ nói."

"Đương nhiên tôi đồng ý, tôi sẽ được báo đáp?"

"Ba thành trì. Còn Izumin, ý chàng thế nào?"

"Ta..."

"Ta... Không đồng ý.", hắn nói, "Ta không muốn nàng mang thêm tiếng xấu."

Asisu thoáng sững người. Đúng vậy, nếu nàng đã đi mượn binh nước khác để giành ngôi với Menfuisu, đây là phản bội Ai Cập. Chĩa kiếm vào Pharaoh là không thể tha thứ.

Nhưng đến phút này, việc đó còn nghĩa lí gì nữa không?

Trong đôi mắt tĩnh lặng kia, đã bắt đầu bị hận thù xâm chiếm. Nàng vẫn ước gì nàng không nhớ ra mọi thứ. Thà bị Menfuisu ruồng bỏ khi dính lời nguyền còn hơn biết tất cả sự thật về quá khứ bản thân. Phải chăng cuộc đời màu hồng nào cũng dần dần hoá thành đen tối?

Mất đi Izumin, giờ đã không còn là gì hết. Tình yêu của Izumin đã quay lại về nàng, nàng quá mãn nguyện rồi.

Nhưng đâu có dễ như vậy, Asisu vị tha và nhân hậu đã biến mất cùng làn gió năm nào rồi. Ở đời mà cứ mãi như vậy chỉ tổ rước hoạ vào thân. Yêu điên cuồng hai lần, cả hai lần đều thực sự được chạm đến tận cùng nỗi đau. Đến nỗi phải tự tước bỏ đi vinh hạnh được sống. Không nói đến chuyện tuẫn tiết để bảo vệ lòng trung liệt, đây là tuẫn tiết vì khổ đau, vì thất vọng, vì uất ức,...

Nói gọn lại, ngay cả người đó có mạnh đến đâu, nàng yêu người đó đến đâu, giờ phút này cũng đừng mong trốn thoát sự trả thù của nàng.

Nàng vẫn nhân nhượng, còn tặng thêm quà, thế đã là quá lời cho hắn.

Dã tâm của nàng không lớn, coi như cả Carol và Thượng Ai Cập nàng giao cho hắn.

Hắn không tham gia, chỉ thiệt cho hắn. Thôi thì đành mang tiếng bán nước.

"Izumin, chàng không nhúng tay vào cũng được.",nàng nói nhẹ nhàng,"Dù vậy ta vẫn sẽ tiếp tục."

"Tại sao nàng lại muốn vậy?"

"Vậy tại sao chàng lại đột ngột đổi ý. Chàng bảo chàng sẽ trả thù giúp ta, ta không cần nhúng tay vào. Nay ta muốn chiếm Thượng Ai Cập, đặt vào tay chàng, chàng nghĩ ta ham mê quyền lực, muốn có cái mảnh đất này sao? Sau khi ta cướp ta vẫn đặt vào tay chàng, chàng còn muốn gì nữa? Ta còn tặng chàng cả Ca..."

"Dừng lại ngay Asisu!", Tatukia hét lên, lao đến lấy tay bịt miệng Asisu nào, tay kia ôm nàng.

"Cô muốn mọi thứ bại lộ?", Tatukia thì thầm

Tuy cái giá được trả chỉ là ba thành trì, nhưng thứ cô muốn lại khác. Cô muốn được cùng nàng hạ bệ tên kia, cái tên đã phát hiện nàng yêu Asisu và thầm ngăn cản nàng. 'Lặng' đâu có phải là lặng, cuộc đời luôn sóng gió như vậy, chỉ là đến một khoảnh khắc nào đó mới nhận ra.

"Xin lỗi... Cô đã chặn dòng suy nghĩ của Izumin chưa?", Asisu cũng nói nhỏ, không để hắn đang khó hiểu đứng kia nghe thấy. Đương nhiên hắn cũng nhận ra sự bất thường, nhưng không thể biết.

"Mỗi lần làm vậy tốn cực kì nhiều sức. Chịu không nổi rồi."

Nói rồi Tatukia gục xuống vai Asisu, hai tay buông thõng, hơi thở gấp rút.

"Izumin, chắc cô ấy mệt. Giúp ta đặt cô ấy lên giường."

Họ cùng kéo Tatukia, đặt cô ấy lên giường.

"Nàng giấu ta cái gì?"

"Chàng thực sự phải biết?"

"Tại sao nàng không còn nói với ta mọi thứ như trước?"

"Tất cả đã chỉ còn là chuyện của ngày xưa..."

Chuyện của ngày xưa? Tất cả? Hắn sững lại. Tất cả sao? Kể cả yêu hắn cũng là chuyện của ngày xưa sao? Nghĩ đến đây, bão chợt nổi lên trong hắn. Hắn hùng hổ kéo Asisu về phòng làm tay cô đau nhói, đỏ tấy cả một vùng.

"Izumin, chàng làm sao vậy? Izumin! Thả ta ra!"

Nàng hét lên, có chút hoảng loạn. Giờ đây hắn như con thú dữ, khắp người toả ra sát khí đáng sợ. Nếu người bình thường ở cạnh hắn, có lẽ sẽ cảm nhận được cảm giác như thể không bao giờ vui vẻ nữa. Nhưng nàng không phải người bình thường.

Mặc cho nàng la hét, hắn lôi nàng vào phòng. Một tay nắm lấy nàng, một tay khoá trái cửa lại. Hắn đẩy nàng ngã xuống giường, lấy thân hình to lớn của hắn chặn không cho nữ nhân nhỏ bé kia chạy thoát. Asisu biết giờ có dùng thần lực cũng chẳng làm được gì, hắn đã tạo kết giới từ nãy, không ai biết nàng và hắn đã rời khỏi phòng. Kể cả chuyện nàng và Tatukia hắn cũng có thể, đơn giản là bởi hắn muốn chính miệng nàng nói ra.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro