Chương 6_Tâm tình không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayo hôm nay đột nhiên nằm mơ. Trong mơ em nhìn thấy sư phụ, Abuto, Kagura đại tỷ, Sadaharu, mắt kính, còn có... Gin-san. Tất cả đều ở cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi, bên kia hai anh em sư phụ vẫn còn chí chóe cãi lộn, nhưng vẫn trông rất vui vẻ bên nhau. Sau đó, em hướng ánh mắt đến vị võ sĩ tóc bạc ngồi cạnh, hình ảnh mờ nhạt lại mơ hồ khiến em không thể thấy người kia sắc đỏ đôi mắt, chỉ có nụ cười khe khẽ ấy là không thể quên được, nhìn rất rõ. Dưới những cánh hoa anh đào rơi, hắn gật gù đang nói gì đó chợt lại để ý đến ánh mắt của em, hắn liền đưa tay tóm lấy đầu em, lây lây, vỗ vỗ, thanh âm lười nhác nhưng tràn ngập tiếu ý nói:

【Sayo tiểu quỷ lớn lên nhất định sẽ rất khả ái! Kamui ngươi nhất định cẩn thận kẻo có tên nào cướp mất học trò quý báu của ngươi đấy!】

Sau đó, Sayo nghe thấy giọng cười hắc ám của sư phụ văng vẳng bên tai: 【Nếu hắn xuất hiện, chỉ cần giết chết thôi nha~ Thật đơn giản~】

【Uy, ngu ngốc ca ca! Nói như thế chẳng lẽ ngươi muốn Sayo-chan suốt đời một mình tới già sao!? Thật độc ác!】

【A, nhưng mà ta đồng ý với Kamui, nhất định không thể gả Sayo tiểu quỷ cho một tên không ra gì được!】đoạn, tên tóc bạc mắt cá chết kia quay sang nhìn em, há miệng cười ha hả: 【Ngươi cứ yên tâm tiểu quỷ! Ba ba nhất định bảo vệ ngươi thật tốt!!】

【Ba ba?】

【Phải, ba ba! Từ giờ trở đi ta sẽ là ba ba của ngươi, con gái ngoan, ha ha ha!!】

【Gin-san hắn say rồi...】

【Đúng là tên điên.】

Sayo không nói, tùy tiện để người kia ôm vào lòng mà tha hồ nhào nặng, mùi rượu lờn vờn ngay chóp mũi khiến em thoáng nhíu mày, nhưng cảm nhận được người kia hơi thở cùng với nghe được nhịp đập trong lồng ngực, em khoan khoái vươn tay ôm lấy hắn, trên môi lại một cỗ mỉm cười chua xót, mấp máy nói nhỏ...

【Ta mới không cần---】

"Sayo?"

Gin-san...?

"Sayo!"

Sayo hơi nhíu mày, tiếng gọi cứ vang mãi bên tai khiến em dù không muốn cũng phải tỉnh giấc. Nặng nề nâng đôi mi lên, hốc mắt ẩm ướt khẽ chảy xuống một, hai giọt nước, mờ nhòe hình ảnh làm cho Sayo phải đưa tay dụi dụi mí mặt, người kia gương mặt dần dần trở nên rõ ràng hơn.

"Tiểu quỷ? Làm sao?"

Madara hai mắt mở to hoảng hốt, dáng vẻ như vừa nhìn thấy cái gì rất đáng kinh ngạc, giơ lên bàn tay bị nắm cứng ngắc, lạnh giọng: "Ngươi mau thả ta ra! Nắm muốn gãy xương tay rồi!"

Sayo chớp chớp mắt ngồi dậy, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, tay cũng từ từ buông lỏng tên kia bàn tay, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi."

Madara nhăn mặt quơ quơ bàn tay bị nắm đến nỗi hằn rõ cả dấu năm ngón tay, đau muốn chết, còn tưởng xương muốn gãy vụn hết cả rồi. Tên kia quả nhiên khí lực phi phàm, lúc ngủ cũng có thể vận dụng như thế kinh khủng sức mạnh, đúng là không tầm thường. Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó, Madara hơi nghiêng đầu nhìn cái kia 'nam hài' đang mơ màng ngồi trên sàn, đây là lần đầu tiên hắn thấy Sayo bày ra loại dáng vẻ thất thần này, còn có khi nãy nằm mơ vừa lẩm nhẩm nói mớ vừa khóc nữa...

"Ngươi, gặp ác mộng sao?"

Sayo thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, "Không có gì. Ngươi không cần quan tâm."

"Nhưng khi nãy-"

"Đúng rồi, tiểu quỷ, hôm nay ngươi muốn ăn gì?" Sayo nháy mắt liền biến thành bộ dáng thường ngày, đưa tay móc mũi, mắt cá chết không cảm xúc nói: "Cháo vỏ táo thế nào?"

Đang làm mặt nghiêm túc lo lắng Madara đột nhiên nghe đến câu kia của Sayo liền nháy mắt ngưng trọng, trừu trừu khóe miệng, "Ta ăn cái gì cũng được, trừ táo!"

Sayo đứng dậy, phủi phủi quần áo, giả vờ như không nghe thấy người kia nói, híp mắt  cười nhạt, "A, cháo vỏ táo mới ăn hôm kia nhất định ngươi vẫn còn ngán. Hôm nay chúng ta ăn cá xiên táo chiên đi!"

"..." Madara: Liên quan sao!? Hai thứ đó còn có thể kết hợp với nhau sao!? Tài nấu ăn của ngươi quả nhiên đáng sợ thật đấy!

Dù cho trong lòng một mực muốn cự tuyệt nhưng Madara cũng không nhiều lời mà ngoan ngoãn theo sau Sayo đi ra ngoài mua thêm táo và cá. Thực sự hắn cũng rất muốn mở miệng trực tiếp từ chối cái thực đơn dị hợm với tên kia nhưng xét với biểu hiện kì lạ hôm nay của em thì hiện tại không phải là thời điểm tốt để đôi co. Madara hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không biết có phải do hắn quá nhạy cảm nhưng Sayo hôm nay trông có vẻ khá khác với thường ngày. Sắc mặt tái nhợt biểu lộ vẻ trầm trọng khó chịu tựa như có ai đó mới đem hết thùng táo của em ăn sạch vậy đấy, xung quanh đôi khi còn phóng hàn khí bữa bãi, nhìn như thế nào cũng thấy hắn tâm trạng hôm nay không được tốt đi...

"Này Sayo, ngươi hôm nay thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Ta khỏe." Sayo sắc mặt không gợn sóng nhàn nhạt đáp lại.

"Vậy sao..."

Madara đem hai tay để sau gáy ngước mắt vu vơ lên nhìn trời, hắn biết rõ Sayo đang trong tình trạng khó ở nên tạm thời cũng không nói nữa, quyết định im lặng mà cất bước bên cạnh em. Dù sao tên kia một khi mua được nhiều táo tâm trạng nhất định cũng sẽ tốt lên thôi nên cũng không cần lo lắng. Madara vốn đã nghĩ như thế, nhưng hắn ý nghĩ hoàn toàn khác xa với thực tế khi cả hai đột nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm máu tươi ngay khi đặt chân đến gần ngôi làng cũ. Sayo sắc mặt vốn không tốt bây giờ lại càng trở nên trầm trọng, em từ từ hạ tán ô xuống, trong đôi mắt màu đỏ thẫm thấp thoáng liền xuất hiện một thân ảnh thấp bé loạng choạng chạy về phía mình.

"Cứu... cứu với."

Đó là một đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi, quần áo trên người rách tươm, máu chảy thành đống, khuôn mặt đầy thương tích tràn ngập sự sợ hãi và ướt đẫm nước mắt. Madara nhíu mày, ngay sau khi chắc chắn đứa trẻ kia vô hại mới đạp chân phóng tới, đỡ lấy nó mà kiểm tra thương thế. Sayo vẫn chẳng có động tĩnh gì, sắc mặt không thay đổi quá nhiều, từng bước đi đến chỗ đứa nhỏ kia.

"Thế nào?"

Nghe Sayo hỏi, Madara cũng chỉ nhăn mặt, biểu tình không đành lòng lắc đầu, "Đứa trẻ này bị thương quá nặng, ta không chắc nó có thể quá nổi."

"A, vậy sao..."

Chỉ vỏn vẹn đáp lại như thế, Sayo nghiêng đầu nhìn đứa trẻ nằm thoi thóp trong lòng Madara, đôi mắt màu đỏ thẫm giờ lại càng thêm đục ngầu, đến cả ánh nắng mặt trời cũng chẳng thể thắp nổi trong đó một tia sáng nào. Sayo lại đứng thẳng người, chiếc ô màu hoa trà phủ lấy khuôn mặt nhợt nhạt, em im lặng nhìn về hướng ngôi làng cũ, sau đó khẽ thấp giọng:

"Ngươi về lại nhà chữa trị cho đứa nhỏ đi. Ta đi một lát."

Madara trừng mắt, hết nhìn đứa bé trong tay rồi lại ngước lên nhìn thân ảnh đang rời đi ở phía trước, quát: "Uy! Ngươi chờ một lát!! Đừng có đi, Sayo!!"

Tuy Madara biết Sayo thực lực không tồi nhưng bọn hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nếu lỡ như tên kia bị vướng vào cuộc chiến của gia tộc nào thì lại nguy to. Chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc, sự tình này xảy ra Madara ít nhiều cũng đoán được mấy phần. Những ngôi làng nhỏ nằm gần chiến trường như thế này rất dễ trở thành mục tiêu của những nhẫn giả bại trận đang trên đường tẩu thoát hoặc là nơi để họ cướp bóc lương thực phục vụ cho quân ngũ. Sự thật này tuy rất tàn nhẫn nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì, chỉ mong tên kia sẽ không vì tức giận che mờ mắt mà làm liều.

Đợi đến khi Madara đuổi đến, mọi chuyện dường như đã xong xuôi. Ngôi làng nhỏ vốn trước đây đã mục nát giờ lại càng trở nên hoang tàn. Xác người rải rác khắp nơi, máu chảy lênh láng dưới đất, văng lên cả tường nhà gỗ, không đâu là không thấy xác chết. Madara trên tay vẫn còn bế lên đứa trẻ nay đã chẳng còn hơi thở từng bước hướng đến vị trí xạp bán hoa quả quen thuộc mà tên kia yêu thích. Trái cây dính máu bị dẫm nát vương vãi khắp nơi, gần đó chính là lão già nằm gục trên nền đất đẫm máu, dường như cũng trút hơi thở cuối cùng từ lâu. Không khó để tìm thấy cái sắc đỏ chói mắt của hoa trà từ cái ô mà tên kia luôn mang theo bên mình, Madara sắc mặt trầm trọng bước đến, đôi mắt đen láy hơi híp lại nhìn cái tên tiểu tử đang lấy tay áo chùi chùi trái táo dập mới nhặt từ dưới đất lên, bộ dạng chẳng khác nào một đứa nhỏ đang tiếc nuối khi nhìn thấy thức đồ ăn yêu thích nhất của mình bị hỏng vậy đấy.

"Đừng có ăn tên ngốc! Nếu bị đau bụng thì cũng đừng có than vãn đấy!"

Sayo hơi dừng lại động tác, mắt to tròn ngước lên nhìn nam hài tóc đen, ngây ngô chớp chớp mắt nhìn đến đứa trẻ trong tay hắn, "Chết rồi sao?"

Madara im lặng gật đầu.

"A, đành vậy." Sayo phủi áo đứng dậy, sau đó lại chỉ tay về phía căn nhà tranh gần đó, nhạt giọng nói, "Đặt nó ở đó đi. Ít nhất cũng cho nó về nhà."

Madara trầm mặc gật đầu, "Ừ."

Đặt xong thi thể đứa trẻ kia ngay ở cửa nhà nó, Madara phủi tay quay sang nhìn Sayo, gương mặt dần trầm xuống khi hắn nhìn thấy gia huy khắc trên giáp của một tên nhẫn giả bất kì nằm trên đất. Là gia tộc Hagoromo. Madara nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự cảm thấy may mắn khi chuyện này không phải là gia tộc của hắn gây ra. Bởi nếu những người bị tàn sát ở đây là tộc nhân Uchiha, Madara thực sự không biết bản thân sẽ phải đối mặt như thế nào với Sayo. Từ trong tận đáy lòng, hắn không hề muốn phải trở thành kẻ thù với em. Madara ngước mắt nhìn đến thân ảnh thấp bé ở phía trước, dưới tán ô màu hoa trà, khuôn mặt non nớt ấy không hề biểu lộ một tia cảm xúc nào, đôi mắt trống rỗng cứ mãi nhìn cái xác của lão nhân bán hoa quả không rời, trên người tản mác một loại khí bi thương cô độc quen thuộc. Thật giống với hắn nhiều năm trước khi chứng kiến thi hài của các em trai của mình, cảm giác bất lực đó, hắn có thể hiểu được...

"Sayo..."

"Ân, đi về."

Sayo không nhìn hắn, tay siết chặt cán ô mà quay đầu rời đi. Madara nhíu mày đi nhanh tới, không nhanh không chậm bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn quấy đầy băng gạc dính máu của em, siết chặt. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không phải bây giờ thì e rằng hắn sẽ mãi chẳng có cơ hội để nói nữa...

"Sayo..."

"Ngươi có muốn đến lưu lại tại gia tộc của ta hay không?"

. . .

Tiểu kịch trường:

Sayo: A, tiểu quỷ? Ngươi đang cầu hôn ta sao?

Madara: Có quỷ mới cầu hôn ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro