Chương 10_Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayo nằm trên giường, chăn kéo ngang mặt, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối thui, dù là một chút cũng không thấy nửa điểm buồn ngủ. Dù sao bản thân cũng vừa ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm, bây giờ lại muốn nằm ngủ cũng là chuyện bất khả thi. Thời gian cứ thế vô nghĩa trôi qua, cảm nhận được cơ thể do nằm quá lâu liền có điểm mỏi, Sayo liền ôm gối lăn qua lăn lại, trằn trọc một hồi không hiểu sao lại lại lăn đến nệm của Madara, đầu em đụng mạnh vào lưng hắn, đủ để đem hắn từ trong mộng đánh tỉnh trở lại. Madara nheo nheo mắt nhoái đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy được một đôi con mắt đỏ tươi tròn xoe nhìn mình, bộ dạng dọa người bám riết lấy hắn. Thật sự khiến hắn xém nữa thất thanh la lên rồi!

"Sayo! Ngươi sao còn chưa ngủ đi!?"

Sayo một mặt buồn chán dụi trán vào lưng Madara, hai tay ôm eo hắn bám riết không buông, "Không ngủ được! Mắt thật khô, nhắm lại bao nhiêu lần cũng không ngủ được!"

"Nhưng vậy cũng không cần phiền toái giấc ngủ của ta! Còn không mau lăn ra chỗ khác!" Madara gầm gừ, mấy ngày nay hắn đều không có lấy một giấc ngủ, lúc nào cũng phải canh chừng tên này, bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi cũng lại bị phá hoại, thật đáng giận!

"Không ngủ được! Không ngủ được! Ta không ngủ được, ngươi cũng đừng hòng ngủ!" Sayo cứng đầu càng ôm chặt lấy Madara, cả người quấy nhiễu vùng vẫy không yên.

Madara nhịn không được một tiếng thở dài, xoay người đem chăn mở ra, "Vào."

Sayo chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó cũng ngoan ngoãn lăn vào trong, da thịt nháy mắt liền được bao trùm bởi một cỗ nhiệt lượng ấm áp dễ chịu. Sayo nhích lại gần Madara, đầu tựa vào lồng ngực hắn dụi dụi, hai tay cũng bắt đầu làm loạn khắp nơi, "A, tiểu quỷ, ngươi thân nhiệt luôn cao như thế sao? Không nóng sao? Không phải là sốt chứ?"

Madara tóm lấy hai tay nhỏ xíu của Sayo liền đem giấu trong chăn, sau đó vươn ra tay ôm lấy em, giống như với đệ đệ ở nhà mà vỗ vỗ nhẹ lưng em, nhàn nhạt giọng nói, "Không còn sớm. Ngoan ngoãn ngủ đi."

Sayo bị nhốt trong Madara cái ôm, hình như cũng không ý định vùng ra, mặt khác còn nhích lại gần hắn, chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi, "Ta mà ngủ ngày mai ngươi mua cho ta táo nha?"

"Được! Bao nhiêu cũng mua cho ngươi! Giờ thì mau nhắm mắt đi ngủ!" Madara nghiến răng nghiến lợi nói.

Sayo tủm tỉm bụm môi cười, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo từng nhịp vỗ an tĩnh ở trên lưng mà từ từ thả lỏng. Cảm giác yên ổn tựa như nằm trong vòng tay của sư phụ khiến mí mắt em thật nặng trĩu, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, rất nhanh Sayo liền như thế ngủ say như chết. Madara nằm nghiêng người, nhìn thấy tên bạch mao kia cuối cùng cũng chịu yên lặng, nội tâm tức giận cũng giảm xuống mấy phần. Hừ, quả nhiên chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn đáng yêu như thế này...

"Sư phụ... Táo~"

Còn nói mớ? Madara xùy cười một tiếng, bàn tay theo thói quen lại di chuyển đến đỉnh đầu em, cưng chiều vỗ vỗ mấy cái. Mặt trăng theo đám mây dày đặc từ từ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt thổi vào trong phòng, vừa vặn rọi tới khuôn mặt non nớt đang say ngủ của Sayo. Madara rũ xuống tầm mắt, bàn tay rời khỏi đỉnh đầu em không tiếng động chạm đến gò má mềm mại trơn láng, ngón cái vô thức cọ cọ mấy cái. Mới còn mấy ngày trước, chỗ này đã bị hủy đến không thấy nổi một sắc trắng, cứ nghĩ lần tới chạm vào nhất định sẽ rất sần sụi khô khan, không ngờ tới lại còn có thể mềm mại ấm áp như thế này. Sayo tựa như cảm nhận được cái gì dính lấy má mình, trong vô thức nhíu mày lắc lắc đầu, lông mi theo động tác này lại có chút rung động, cánh môi hồng nhuận mím lại, trong miệng ậm ừ mấy tiếng không nghe rõ. Dáng vẻ này của Sayo trong mắt Madara giống như một con mèo con bị quấy rầy giấc ngủ, nụng nĩu nép vào trong lòng hắn cầu bảo hộ, phi thường đáng yêu. Madara khóe môi có chút cong lên, ánh mắt âm trầm tối lại, từ từ di chuyển lại gần...

"A... tiểu quỷ?"

Madara động tác nhanh chóng khựng lại, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người kia, cơ thể căng thẳng không dám động. Sayo dường như đang lẩm bẩm cái gì đó, sau đó liền trở người, mắt nhắm nghiền tiếp tục ngủ say. Thì ra là nói mớ... Madara trút một tiếng thở phào, trán ướt vài giọt mồ hôi. Tĩnh lặng một chút, tựa như đã thấu hiểu cái gì, hắn liền kinh hãi trợn tròn mắt, trong lòng đã nhận ra động tác của bản thân là biết bao nhiêu phần kì cục. Madara dời đi cánh tay, lúng túng nhích người ra xa Sayo một chút, kéo một đoạn khoảng cách giữa hắn và em.

Tên kia, tên kia dù có đáng yêu hay mềm mại như thế nào thì vẫn là Nam đi!! Hắn rốt cuộc là đang nghĩ bậy cái quỷ gì vậy!? Vừa rồi nhất định là bị yêu quái nhập mới muốn làm cái động tác kì cục đó a a a!!!

Đêm đó, Uchiha Madara mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro