Chương 1_Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Chiến Quốc loạn lạc, chiến tranh diễn ra liên miên, nổi bật nhất chính là hai cái gia tộc Uchiha và Senju suốt mấy trăm năm đều đối đầu với nhau không dứt. Không ai biết bọn họ bắt đầu chém giết nhau từ khi nào, chỉ biết hai bên đều thực sự rất căm ghét nhau, nếu giáp mặt cũng sẽ không hẹn mà rút vũ khí một tâm một lòng đem đối phương hạ gục.

Chiến tranh liên miên không dứt, ngay thời điểm cả Senju lẫn Uchiha chiến tranh đều đang đến hồi kết thúc đột nhiên lại nảy sinh tin đồn về một đứa trẻ kì lạ đang làm loạn ở một vùng chiến trận phía Bắc. Nó không thuộc bất kì một phe phái nào, chỉ là thấy người liền lao vào đánh, Uchiha hay Senju bất phân cũng đều bị nó dễ dàng hạ gục. Đặc biệt có một chuyện, chính là cái kia đứa nhỏ kia không phải nhẫn giả cũng không có charka nhưng lại mang trong mình quái lực kinh khủng, tay không dễ dàng đánh vỡ mặt đất, bẻ cổ người thường, ra tay không chớp mắt, ảo thuật cũng không có tác dụng với nó. Thật sự rất đáng sợ.

Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, không hề có một cái gì đáng tin hay chứng cứ xác thực. Cả hai bên tộc trưởng lúc đầu đều không ngại mà cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi quá đáng, cũng có thể ảo thuật do ai gây ra nên họ cũng nhanh chóng bỏ qua nó, không quan tâm đến nữa.

Mãi cho đến khi, Uchiha Madara một lần làm nhiệm vụ ở phía Bắc thì bị địch phục kích bất ngờ, tuy đã thoát khỏi vòng vây của bọn chúng nhưng hắn lại bị thương không ít, phải nói là trọng thương đến sắp chết. Giấu mình trong một căn nhà hoang trong rừng, Madara gồng mình ngồi ở góc nhà, một tay giữ lấy vết thương ở ổ bụng, tay còn lại nắm chặt thanh kunai mà căng thẳng hướng mắt về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ ở trước mặt. Hắn có thể nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập ở xung quanh, mấy kẻ kia vẫn còn đang lởn vởn ở ngoài kia, bây giờ chỉ cần hắn nhắm mắt nghỉ ngơi thì chắc chắn không còn cơ hội mở mắt nhìn mặt trời lần nào nữa.

Chợt, Madara nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, tiếng đổ vỡ rạn nứt, còn có thể cười ha ha sảng khoái của trẻ con, nhịn không được mà run người. Không phải là hắn sắp chết nên nghe thấy oán niệm của người chết đâu nhỉ? Còn có tiếng cười trẻ thơ kia, không hiểu sao lại khiến hắn nổi cả da gà, điềm xấu sao?

Không lâu sau, một hồi yên tĩnh kéo dài, rồi đột nhiên cửa mở!

"A nha, đánh đấm xong lại thấy đói! Đám người dị hởm đó ngày nào cũng xuất hiện đúng là không hiểu nổi! Phiền chết mất!"

Sayo mệt mỏi bước vào nhà, tay xoa xoa cổ, mắt cá chết ngước lên nhìn, vừa vặn thấy được trong nhà từ đâu lại xuất hiện một thằng nhóc người đầy máu, gương mặt nhăn nhở toát ra sát khí trừng mắt nhìn mình. Em gãi loạn mái tóc trắng, sau đó từng bước đi đến chỗ Madara, mắt đỏ không chớp xem tình trạng của hắn.

"Uy tiểu quỷ, người lớn không dạy muốn vào nhà người khác phải gõ cửa sao!? Tùy tiện như thế sẽ bị quýnh tét mông nha!"

"..."

"Còn có giày cũng chưa cởi, ngươi làm sàn nhà của ta dơ hết rồi!"

"..."

"Ai nha? Ngủ sao? Muốn ngủ liền lên giường ngủ, ngủ trên sàn sẽ bị cảm mạo!"

"..." Madara: Người đến! Ta mơ thấy mụ mụ, sắp chết còn bị một tên nhóc thuyết giảng, thật quá mất mặt!

Rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, sức lực đều đã tiêu tán, Madara mờ mịt nhìn đứa nhóc đang chống nạnh luôn miệng phàn nàn ở trước mặt, trong lòng cảm thấy nó có vẻ cũng không ý định muốn giết mình mới chậm rãi buông lỏng cơ thể, mặc cho số phận mà ngã xuống, bất tỉnh...

"Uy, chết rồi sao?" Sayo mắt cá chết hỏi.

Thấy hắn vẫn không có động tĩnh, em vươn tay nắm tóc hắn, giựt giựt kéo kéo.

Giựt giựt-

Kéo kéo-

Sau đó---Bứt!

"A!! Tên khốn ngươi dám bứt tóc ta!! Khôn hồn bỏ tay ra không ta giết!!"

"..." Sayo giơ nắm đấm...

"Phanh!"

Đầu Madara trực tiếp lún xuống sàn, bánh bao to bự đỏ chót xuất hiện, máu đổ thành sông.

Hắn chết rồi, không cần thương tiếc...

--- Đùa thôi :v

. . .

Thời điểm Uchiha Madara tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối mịt, trong nhà lửa bếp bập bùng cháy, ngoài tiếng củi mục lách tách kêu vang thì không còn bất kì âm thanh nào hết. Thật yên tĩnh. Hắn mơ mơ màng màng nằm trên sàn, sau đó như sực nhớ ra hoàn cảnh của bản thân hắn liền ngồi bật dậy, hoảng hốt kiểm tra lại tài sản của mình. Mật thư vẫn an toàn, vũ khí và các dụng cụ khác đều không có dấu hiệu bị đụng tới, Madara đánh một cái thở phào, may mắn là tên nhóc kia biết điều, không những không chạm đến mà còn đem đồ dùng của hắn để gọn ở một góc nhà, có lẽ hắn không biết dùng nên không quan tâm đến cũng nên.

Đúng lúc đó, cánh cửa mục nát đột nhiên bị đạp đổ xuống đất, xuất hiện trước cửa là tên nhóc con hắn gặp lúc trước. Đến bây giờ, Madara mới có thể nhìn rõ được dung mạo của đứa nhỏ này. Tóc bạc lộn xộn, dáng người thấp bé, khuôn mặt bị băng trắng che khuất, chỉ để lộ ra con mắt cá chết màu đỏ tươi. Hắn một tay cầm cây dù to lớn bằng cả người mình, tay còn lại khiêng bên hông một đống củi, sức lực hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài gầy yếu.

Có lẽ là nam hài, Madara mập mờ đoán.

Nhìn thấy tên kia đột nhiên lại thất thần nhìn mình, Sayo khịt mũi mấy cái, tùy tay ném đống củi vào góc nhà, sau đó vác ô đi vào nhà, bĩu môi hừ lạnh:

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh tiểu quỷ. Ngươi ngủ quá lâu, sắp hóa thành heo rồi!"

Madara thẹn quá hóa giận, tức giận quát lớn, "Ngươi nói ai là heo!? Tin ta giết ngươi không!?"

Sayo không biết sợ cười nhạt một tiếng, em ngồi xổm trước nồi cháo, tay cầm muỗng khuấy đều, "Ngươi ngủ lì bì một ngày một đêm, còn lấy luôn áo choàng của ta quấn mình, hại ta một đêm lạnh ngắt không ngủ được, còn ngươi thì ngủ ngon đến ngáy khò khò. Nói đi, không phải heo thì là gì!"

"Ngươi-!!" Madara mặt đỏ tím tái run run nuốt xuống cục tức xuống lồng ngực, nếu không phải vì hắn đang bị thương, hắn chắc chắn sẽ cho cái tên ranh con không biết điều kia một trận nên thân!

Sayo móc mũi, "Ngươi ngươi cái gì, ranh con không biết điều! Là ai cứu sống ngươi chứ? Rõ phiền, mau ăn cháo đi!"

Madara nhíu mày nhìn chén cháo nóng hổi mà Sayo mới đưa qua, sau đó lại nghi hoặc ngước lên nhìn em, thanh âm có chút run run từ trong chén lấy ra một dải vỏ táo còn nguyên, hỏi: "Cái gì đây?"

"Còn cái gì nữa, tất nhiên là vỏ táo! Cháo vỏ táo thì phải có vỏ táo mới được!" Sayo nói như đúng rồi, tay cầm quả táo đã gọt vỏ cạp một miếng, tiếp tục hất mặt: "Ngươi phải lấy làm vinh hạnh nha, ngươi là người thứ ba được thưởng thức món cháo vỏ táo đặc chế này của ta đấy!"

Madara nhúc nhích lông mày, trừu trừu khóe miệng không muốn nói tiếp, nhìn cái mặt xán lạn đến chói mắt của tên kia có lẽ hắn thật sự rất thích táo, không phải là cố tình lừa gạt hay làm trò đi. Madara sau khi vớt hết đống vỏ táo lềnh bềnh trong cháo cuối cùng cũng quyết định cho một muỗng cháo vào miệng, trong đầu tự thuyết phục bản thân rằng cháo vỏ táo đã bỏ vỏ táo sẽ chỉ là cháo trắng bình thường thôi, chắc chắn vị không đến nỗi tệ.

Nuốt xuống muỗng cháo đầu tiên, Madara đại gia nhắm mắt suy ngẫm, sau đó lặng lẽ đặt chén xuống, lấy tay áo lau miệng...

Rốt cuộc cũng chỉ là cháo trắng cho vỏ táo, hắn đáng lẽ không nên trông chờ...

Quá nhạt nhẽo.

. . .

Góc tác giả:

Fic Naruto đầu tiên, mong mọi người ủng hộ _(┐「ε:)_❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro