Chương 54: Hoa Anh Đào nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau chiến tranh thế giới thứ IV kết thúc, mọi thứ được khôi phục ổn định, tình hữu nghị giữa các làng càng thêm liên kết chặt chẽ.. Akatsuki dưới sự dẫn dắt của tân thủ lĩnh và góp công trong cuộc chiến nên đã được xóa bỏ tội và giờ Akatsuki chỉ là tổ chức đánh thuê cũng là đồng minh với các làng.

Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng ba, ngày hoa anh đào khắp nơi nở rộ 🌸

Uzumaki Naruto:
Nhanh lên thầy Kakashi!!

Hatake Kakashi:
Từ từ bình tĩnh đi Naruto!

Uchiha Sasuke:
Nếu không làm nhanh cậu ấy sẽ về là không kịp mất.. *luống cuống*

Hyuga Neji:
Đồ ăn sắp xong rồi! *nói vọng ra*

Sai:
Vẽ như vậy chắc được rồi

Genma Shiranui:
Để tôi phụ bưng ra!

Uchiha Itachi:
Bánh kem xong rồi đây

Uchiha Shisui:
Thêm vài cánh anh đào đi Ita-chan

Uchiha Itachi:
Được

Nara Shikamaru:
Phiền phức! cái lọ hoa đó để bên đây

Akasuna No Sasori:
Deidara! Đưa ta cái dây ruy băng

Deidara:
Đây đây danna! *đưa*

Hidan:
Cái này treo ở đâu?

Kisame:
*bơm hơi cho bong bóng*

Pain:
Phía bên trái một chút

Sabaku No Gaara:
Cái này dán ở đâu??

Shino:
Góc bên phải một chút Gaara

Uchiha Obito:
Cái này treo làm sao đâyyy??
Giúp Tobi với

Kiba:
Treo như vậy nè Tobi-san *làm mẫu*

Uchiha Obito:
Được! Cảm ơn Kiba-kun nhiều

Pakkun:
*xuất hiện* Còn khoảng 10 phút nữa Anh Đào sẽ về..

Uzumaki Naruto:
*hít hít* Ể sao nó có mùi hương giống Sakura-chan vậy?? *chỉ Pakkun*

Mấy nam nhân(-Kaka):
*ngửi thử* đúng thật *liếc Kaka*

Mấy nam nhân(-Kaka):
Như này là sao vậy thầy/senpai/Kakashi??

Hatake Kakashi:
Nah~ thì là Pakkun sài dầu gội giống của Sakura-chan mà

Uzumaki Naruto:
Ể thầy nghĩ sao mà cho một chú chó sài chung mùi dầu gội với Sakura-chan vậy..

Dàn harem(-Kaka):
" Đồ biến thái "

Hatake Kakashi:
Do mùi dễ chịu với lại Pakkun cũng thích mùi hương đó mà

Pakkun:
Đúng vậy

Pakkun:
Mùi dầu gội của Anh Đào rất dễ chịu

Dàn harem:
"Mà dễ chịu thiệt"

Pakkun:
Không chỉ tôi thích mà mấy anh em của tôi cũng thích mùi này và cả Anh Đào

Pakkun:
Nếu mấy người còn không mau thì sẽ không kịp đấy! Anh Đào sẽ đến sau 5 phút nữa

Dàn harem:
*bín thànk xiu nhên* ra cửa đợi thôi!

Uchiha Itachi:
Để tôi bưng bánh kem

Đúng vậy hôm nay là ngày đóa anh đào trong lòng họ bung nở một cách trọn vẹn nhất của cô thiếu nữ 18

Haruno Sakura

Hội chị em:
*bước vào nhà*

Dàn harem+hội chị em(-Sak):
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SAKURA-CHAN

Haruno Sakura:
*ngạc nhiên*

Dàn harem:
*nhìn trang phục của Sak-chan*

Harem
"bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! không được manh động" (cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần)

Haruno Sakura:
"Quên mất hôm nay.. là sinh nhật mình"

Hội chị em(-Sak):
*lấy quà đưa cô* Sakura-chan sinh nhật vui vẻ:3

Dàn harem:
*đưa quà* chúc em/cậu/Sakura-chan sinh nhật vui vẻ

Haruno Sakura:
Cảm ơn mọi người... *cười tươi*

Dàn harem+hội chị em(-Sak):
"Truyền thái yyy !!! "

Mọi người(-Sak):
Nhập tiệc thôi

Uchiha Itachi:
Sakura-chan em ước đi *cầm bánh kem*

Haruno Sakura:
*nhắm mắt ước*

Haruno Sakura:
"Ước gì...mọi người luôn được vui vẻ, bên nhau như này mãi"

Haruno Sakura:
*thổi*

Uzumaki Naruto:
Nah~ Sakura-chan ước gì vậy:3?

Haruno Sakura:
Bí mật nha

Rio+Haru+Mao:
< tối mốt vào không gian bọn ta có quà cho em Dã Anh-chan >

Haruno Sakura:
< vâng >

Sau đó họ nhập tiệc, ăn chơi, nhậu nhẹt say xỉn, người thì ói, người thì múa hát, người thì ngủ, Kakashi uống cũng không ít vì bị hội anh em khiêu khích nhưng luôn để ý Sakura cứ một lúc là nhìn đồng hồ, làm anh suy nghĩ gì đó chợt nghĩ ra điều gì nên anh nói mọi người mình về trước, dù mọi người có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ăn chơi náo nhiệt, nhân vật chính của buổi tiệc thì lại uống khá nhiều dù có đang say nhưng không có bất cứ hành động gì như các cô gái kia😿

(Thay Sak-chan thành Konan-chan nha)

Sau khi mọi người ngủ gục hết rồi thì cô mới gom đồ dẹp

Haruno Sakura:
Đã 23h rồi sao??

Haruno Sakura:
Còn không mau là trễ mất

Nói rồi cô lấy chăn ra đắp cho mấy cái con người nhậu xong ngủ say như chết kia, lấy 4 chai sake rồi đóng cửa rời đi, đến nơi không nơi nào khác chính là chỗ mộ ông bà Haruno thì cô thấy có bóng dáng ai đó khá quen thuộc, thấy cô thì người đó lên tiếng

Hatake Kakashi:
Ta đoán thế nào em cũng sẽ ra đây mà

Haruno Sakura:
Là thầy sao?

Hatake Kakashi:
"Sao tự nhiên gọi ta là thầy zay bé iu" *gật đầu*

Haruno Sakura:
Sao thầy biết em sẽ ra đây?

Hatake Kakashi:
Ta luôn quan sát em suốt bữa tiệc cho tới lúc ta rời khỏi đó đi đến đây

Haruno Sakura:
Vậy sao? *thở dài*

Hatake Kakashi:
Có tâm sự gì sao?

Haruno Sakura:
Em biểu hiện rõ vậy sao?

Hatake Kakashi:
Đúng vậy Sakura-chan

Haruno Sakura:
Em đã nghĩ mình đủ lớn để hiểu được thế giới của người lớn nhưng không...

Haruno Sakura:
Thật sự khi ở chiến trường đối đầu với Ōtsutsuki Kaguya thì em mới thấy mình thật sự chả hiểu gì...

Hatake Kakashi:
Thế giới của người lớn em có thể từ từ hiểu rõ, nhưng trước đó em mãi mãi là cô gái nhỏ của anh

Haruno Sakura:
*cầm chai sake lên uống*

Hatake Kakashi:
*cầm chai sake uống*

Hatake Kakashi:
Trẻ con không nên uống nhiều rượu

Haruno Sakura:
Em...không phải..trẻ con

Haruno Sakura:
Em đã lớn rồi

Hatake Kakashi:
*kéo cô ngồi vào lòng ôm*

Haruno Sakura:
Kakashi?

Hatake Kakashi:
Trời đêm lạnh, em lại mặc đồ hở như vậy sẽ lạnh lắm, để ta ôm em

Haruno Sakura:
"Cũng có lí" vâng

Hatake Kakashi:
*nhìn đùi cô+nuốt một ngụm nước bọt*

Hatake Kakashi:
"Bé con của ta thật ngây thơ quá đi mất"

Haruno Sakura:
Thầy đang say sao??

Hatake Kakashi:
"Người đang say là em thì có! Mà lúc nãy mình uống cũng hông ít"

Hatake Kakashi:
Ừm... hình như..

Hatake Kakashi:
Ta say em mất rồi..

Haruno Sakura:
Đừng nói vậy chứ...

Hatake Kakashi:
Ta nói thật mà...

Haruno Sakura:
Haizz

Haruno Sakura:
Em đã luôn đánh mắng Naruto, cả Sasuke nữa..

Haruno Sakura:
Nhưng đến lúc có chuyện thì họ lúc nào cũng bảo vệ em...

Haruno Sakura:
Cả việc hồi sinh Akatsuki mà không hỏi ý kiến Tsunade-sama hay mọi người..

Haruno Sakura:
Nếu lỡ... họ không hợp tác.. thì mọi chuyện sẽ tệ hơn...

Hatake Kakashi:
Trong lúc em rời làng 2 năm em đã luyện tập cùng họ đúng chứ ?

Haruno Sakura:
*ngạc nhiên* L..làm sao thầy biết?

Hatake Kakashi:
Ngay từ lúc em ở lại một mình sau đám tang của Asuma... ta đã nhận ra

Haruno Sakura:
Thầy theo dõi em sao?

Hatake Kakashi:
Ta lúc nào cũng luôn theo dõi em...

Haruno Sakura:
Thầy là biến thái à?

Hatake Kakashi:
*mắt cá chết* không phải vậy.. ý là luôn theo dõi cảm xúc và tâm trạng em...

Haruno Sakura:
Em hồi sinh Akatsuki mà không hồi sinh ngài Hokage đệ tam...

Haruno Sakura:
Liệu mọi người sẽ không trách em chứ?

Hatake Kakashi:
Em đã cố làm nhiều lần.. nhưng không thành công đúng chứ?

Haruno Sakura:
Cả chuyện này thầy cũng biết sao?

Hatake Kakashi:
Kể từ lúc hồi sinh Gaara trở về..

Hatake Kakashi:
Ta luôn dõi theo vì sợ em sẽ gặp chuyện gì đến sức khỏe, nên ta đã chứng kiến tất cả...

Haruno Sakura:
Vậy sao?

Haruno Sakura:
Thầy có nghĩ em làm những điều đó là sai không?

Hatake Kakashi:
Em có cảm thấy vui vẻ khi làm những điều đó không??

Haruno Sakura:
*im lặng một lúc+ gật đầu*

Hatake Kakashi:
Sự vui vẻ của em còn quan trọng hơn việc đúng hay sai...

Haruno Sakura:
*đưa mắt nhìn Kakashi*

Haruno Sakura:
Khi nhìn thấy Naruto và mẹ vui vì ngài Jiraiya còn sống thì em cũng cảm thấy vui...

Haruno Sakura:
Cả em nhìn thấy khi Sasuke nhìn thấy anh Itachi và Shisui còn sống thì em cũng cảm thấy vui lây với họ

Haruno Sakura:
Còn thầy tuy không nói nhưng khi thầy thấy người bạn của mình là anh Obito còn sống thì thầy đã bất giác nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ đó

Hatake Kakashi:
"Em để ý ta vậy sao?"

Haruno Sakura:
Cả khi thấy Hina-chan, Tenten-chan, Lee gặp lại Neji vô cùng vui mừng thì em cũng cảm thấy vui...

Haruno Sakura:
Còn đội 10, Kurenai-sensei, nhóc Konohamaru cũng vui vì thầy Asuma còn sống

Haruno Sakura:
Hơn hết là mọi người đã chấp nhận liên minh với Akatsuki thì em thật sự vui lắm

Hatake Kakashi:
Em lúc nào cũng nghĩ cho mọi người...

Hatake Kakashi:
Đến bao giờ em mới chịu nghĩ cho bản thân mình đây Sakura?

Haruno Sakura:
*im lặng+cười trừ*

Hatake Kakashi:
Đừng cố mỉm cười khi trong lòng đang cảm thấy không hề ổn.

Hatake Kakashi:
Muốn khóc, muốn gào thét, muốn làm gì thì cứ làm.

Hatake Kakashi:
Hãy để cảm xúc của em được tự nhiên…

Haruno Sakura:
*mắt đượm buồn*

Hatake Kakashi:
Xin em đừng nói chuyện với ta bằng giọng bình thản nhưng sau đó lại trốn vào một góc tối lặng lẽ khóc một mình được không?

Hatake Kakashi:
Hứa với ta đừng che giấu cảm xúc của bản thân khi em đau đớn, cô đơn, buồn bã...

Haruno Sakura:
*nhìn Kaka*

Hatake Kakashi:
Thật không công bằng khi chúng ta cười cùng nhau nhưng em lại chỉ khóc một mình

Hatake Kakashi:
Hứa với ta nhé Sakura?

Haruno Sakura:
*nước mắt chảy dài trên má*

Haruno Sakura:
Vâng..

Haruno Sakura:
"Tại sao vậy? Em luôn cố mạnh mẽ với tất cả mọi chuyện, nhưng lại bật khóc trước câu nói của anh..."

Haruno Sakura:
Tại sao lúc nào thầy cũng dịu dàng với em như vậy??

Hatake Kakashi:
Sự dịu dàng của ta nó rất đắt nhưng nếu người đó là em thì hoàn toàn nó miễn phí

Haruno Sakura:
*đỏ mặt*

Hatake Kakashi:
Trễ rồi, em cũng đang say nữa để ta đưa về nhà nhé?

Haruno Sakura:
*gật đầu*

Hatake Kakashi:
*bế cô*

Haruno Sakura:
Em tự đi được mà *nói nhỏ*

Hatake Kakashi:
Không sao đâu

Linh hồn Haruno Kizashi:
< xem ra con gái chúng ta đã có người lo rồi >

Linh hồn Haruno Mebuki:
< cậu Kakashi này cũng được >

Linh hồn Haruno Kizashi:
< Mà đâu chỉ riêng cậu Kakashi này, còn hơn chục tên muốn ở bên con gái chúng ta >

Linh hồn Haruno Mebuki:
<con gái chúng ta đào hoa nhỉ?? *cười*>

Linh hồn Haruno Kizashi:
< haha đương nhiên, con bé xinh đẹp,thông minh, lại tốt bụng nữa ai mà không iu cho được haha >

Linh hồn Haruno Mebuki:
< nhiều người quá không biết con bé sẽ chọn ai đây?? *suy tư* >

Linh hồn Haruno Kizashi:
<Anh là anh chấm cậu Kakashi này nhé>

Linh hồn Haruno Mebuki:
< em thì chấm cậu con trai nhà Nara haha >

Linh hồn Haruno Kizashi:
< hai đứa trẻ IQ cao nhất nhì nhóm bọn nhỏ lứa tuổi của chúng haha >

Linh hồn Haruno Mebuki:
< 2 cậu bé Uzumaki hay 3 cậu bé Uchiha cũng không tồi >

Linh hồn Haruno Kizashi:
< cậu bé nhà Hyuga hoặc Kazekage đệ ngũ cũng không tệ >

Linh hồn Haruno Mebuki:
<Cậu bé tên Sai hay bộ đôi nghệ thuật của Akatsuki cũng không phải dạng vừa>

Linh hồn Haruno Kizashi:
<Người thì vẽ giỏi, người thì nặn đất sét điêu luyện, người thì là thiên tài ngàn năm có một ở Làng Cát đã vậy còn là bật thầy điều khiển rối và độc dược nữa>

Linh hồn Haruno Mebuki:
<Haha con rể tương lai của chúng ta toàn là hạng cực phẩm không nhỉ haha>

Linh hồn Haruno Kizashi:
< nhưng còn tùy thuộc vào con gái cưng của chúng ta nữa haha >

Linh hồn Haruno Mebuki:
< Anh nói đúng >

Linh hồn Haruno Kizashi:
< có lẽ chúng ta nên chờ một ngày con bé dắt chồng tương lai của con bé ra đây rồi >

Linh hồn Haruno Mebuki:
< *gật đầu* >

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro