phiên ngoại 6: tiểu Himawari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judo liếc mắt nhìn người ngồi trầm tư ở cửa đã được một lúc lâu, nhịn không được tiến tới hỏi :"cô sao vậy."

Cô nghiêng đầu nhìn Judo bĩu môi nói :"tôi muốn đến xem Naruto làm lễ nhận chức Hokage, nhưng... haizz."

Judo cụp mắt không lên tiếng, cô ấy như vậy là vì Sasuke, Sasuke hầu như luôn bên cạnh cô ấy, trước đây hắn nghĩ là vì hai người xa nhau thời gian dài, cho nên Sasuke muốn bù đắp lại khoảng thời gian đó, nhưng mọi chuyện không như hắn đã nghĩ, Sasuke gần như là kiểm soát mọi hoạt động sống của cô ấy, trở nên điên cuồng chiếm hữu, khiến hắn là người đứng xem cũng thấy không chấp nhận được.

"Judo anh giúp tôi với, anh giữ chân Sasuke giúp tôi để tôi đến Konoha được không, lần trước hôn lễ của Naruto tôi không thể đi, lần này tôi rất muốn thăm anh ấy, anh giúp tôi đi mà."

"Chuyện này..." Judo đang muốn từ chối, lại cúi mắt nhìn ánh mắt đo đỏ đánh thương của cô, liền thở dài nói :"... được rồi."

"Cảm ơn anh." Cô cúi đầu lau khóe mắt, ở nơi Judo không nhìn thấy khoé môi cô nâng lên nụ cười giảo hoạt.

---

Vài ngày sau, Judo căng thẳng báo cáo hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng đem ra, chỉ mong có thể giữ chân Sasuke lâu một chút giúp cô.

Sasuke nheo mắt nhìn Judo nhạt giọng nói :"ngươi đang cố ý làm gì vậy."

"..." Judo nhìn ánh mắt lạnh lùng của Sasuke, có chút cứng họng vì việc hắn đang làm.

"Nghe nói hôm nay làng Lá có Hokage mới, là Naruto phải không và himawari đã đến làng Lá." Sasuke đứng dậy nhướng mày thản nhiên nói.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má, Judo nhìn Sasuke rời khỏi thư phòng, liền gấp gáp đuổi theo chặn lại nói :"cậu Sasuke, đó dù sao cũng là anh trai cô ấy, cô ấy đi thăm là điều hiển nhiên, cậu kiểm soát cô ấy như thế, có khác nào nuôi chim hoàng yến không, cậu không thấy như vậy rất bất công với cô ấy sao."

"Em ấy nói vậy?" Sasuke dừng chân liếc mắt.

"... không."

"Trên đời này có rất nhiều cách yêu khác nhau, có tình yêu khiến người khác phải ngưỡng mộ, có tình yêu khiến người khác nhìn vào đã thấy nghẹt thở, nhưng ngươi không phải người trong cuộc nào biết ấm lạnh, cho nên ít nói làm nhiều mới sống lâu." Nói xong Sasuke thu hồi ánh mắt tràn ngập sát ý, tiến thẳng tới làng Lá.

Đợi Sasuke đi xa, Judo đã không kiềm được hai chân run rẩy mà khụy xuống một gối, hắn không khỏi cúi đầu cười khổ, Sasuke lúc nãy rõ ràng đã nổi lên sát tâm.

---

Lễ nhận chức Hokage ở Konoha đã bắt đầu, cô nhìn Judo vào thư phòng Sasuke, khoé môi cô cong cong phóng nhanh đến làng Lá.

Nhìn ngôi làng thay đổi khá nhiều với trí nhớ của mình, cô không khỏi thở dài cảm thán, lại nhìn phía xa xa Naruto mặc áo khoác dài trắng thiêu chữ Hokage đệ Thất, cậu đứng trên đài cao nhận sự vui mừng tung hô từ dân làng, đột nhiên khoé mắt cô nhịn không được có chút cay cay.

"Sao cô lại khóc vậy?"

Nghe tiếng cô cúi đầu nhìn bé gái đáng yêu trước mặt, trong mắt không khỏi ánh lên sự ngạc nhiên, rồi cúi người bế bé gái lên, vuốt nhẹ hai vệt râu mèo trên má bé gái, cô nhẹ giọng hỏi :"con tên gì."

"Himawari ạ~."

"Ai đặt tên cho con vậy." Cô cười híp mắt xoa xoa đầu bé gái, mặc dù hỏi vậy nhưng cô có thể đoán ra là ai.

"Là ba ba ạ." Nhắc đến ba ba mình tiểu Himawari liền cười rất vui vẻ, lại nghiêng đầu nhìn người ôm mình, bé chớp mắt nói :"nhìn cô rất giống cô nhỏ của con, rất rất giống luôn."

Cô cong nhẹ môi cụp mắt nói :"người giống người... là chuyện bình thường mà."

Tiểu Himawari gật đầu không nói nữa, lúc nãy bé hỏi cô vì sao khóc, cũng chỉ vì thấy cô giống người mà ba bé hay ngắm qua một quyển album thôi. Hơi liếc nhìn khoé mắt vươn lệ của cô, tiểu Himawari nhẹ vươn tay xoa xoa.

"Cảm ơn, con đến để chúc mừng ba con phải không, mau đi đi." Cô hôn nhẹ lên má tiểu Himawari, rồi thả bé xuống nói.

"Vâng, chào cô nha." Tiểu Himawari cười vui vẻ nhanh chân chạy lên chỗ Naruto.

Cô nhìn một nhà bốn người Naruto vui vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng yên tâm hơn liền quay lưng rời làng. Chậm rãi đi tới cổng làng, cô có chút kinh ngạc nhìn người lạnh lùng đứng ngoài cổng, dường như đã đợi rất lâu.

"Sasuke." Cô nhanh chóng chạy tới, theo thói quen nhào vào lòng Sasuke làm nũng gọi.

Sasuke vươn tay ôm cô cúi đầu nhạt giọng :"chơi vui."

Cô chớp mắt nhìn ánh mắt Sasuke liền ỉu xìu nhỏ giọng :"sẽ không có lần sau."

"Tối nay muốn ăn gì." Ánh mắt Sasuke dịu xuống, ôn nhu hỏi.

Cô vươn người nhảy lên lưng Sasuke để anh cõng cô về, cười nói :"muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Được." Sasuke cười nhẹ giữ vững cô trên lưng.

Trên đoạn đường về nhà, anh không khỏi nhớ đến lời của Judo, liền cụp xuống ánh mắt u ám nhẹ giọng :"em có cảm thấy là anh bẻ gãy đôi cánh tự do của em không."

"Hả, không có nha." Đột nhiên nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, cô buồn buồn nói :"Sasuke, mỗi phút mỗi giây bên anh đối với em thật sự rất quý giá, em và anh ở hai thế giới khác nhau, anh sẽ già sẽ chết đi, còn em sẽ phải quay về thời không của mình, vì linh hồn không nhập luân hồi. Anh sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, còn em..."

Sasuke cảm nhận đầu vai thấm ướt và tiếng nghẹn ngào bên tai, liền dừng lại chuyển cô từ lưng anh xuống ôm chặt vào lòng, đau lòng vỗ về lưng cô nói :"đến lúc đó em lại đi tìm anh, chúng ta liền bắt đầu một cuộc sống mới, có được hay không."

Cô ngẩng đầu hít hít mũi nói :"anh không thấy phiền chứ."

"Không." Sasuke cúi đầu để trán chạm trán với cô, cười trầm thấp nói :"em có thể phiền anh đời đời kiếp kiếp cũng được."

"Không hối hận chứ."

"Không hối hận."

"Anh nói đấy nhé, sau này có hối hận cũng không thể nữa." Cô cười vui vẻ dụi dụi trán Sasuke.

Sasuke ánh mắt tràn đầy cưng chiều, nghiêng đầu thuận thế hôn cô.

Một người nguyện ý bị trói buộc, một người đồng ý trói buộc, nhưng là ai giam cầm tự do của ai, người ngoài không biết, chỉ họ hiểu rõ.

~

_________TOÀN VĂN HOÀN_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro