chương 59: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đại chiến Ninja lần thứ tư, Sasuke rời làng bỏ lại vinh quang phía sau, cùng đồng hành với Sasuke là juudo, năm năm qua Sasuke đi đến rất nhiều nơi, nhưng lại không biết làm gì và sẽ không dừng lại quá lâu, và hôm nay Sasuke sẽ dừng tại một thị trấn.

Cô chớp mắt hủy hết sấp giấy trong tay rồi nhanh chóng lên đường, khi đến nơi cô lại do dự không dám đến gần, Uzumaki himawari chết đã được năm năm, chẳng lẽ đột nhiên cô đi đến nhận người, còn không phải bị cho là hàng giả, rồi bị một chiêu chidori hay hắc hoả của Sasuke thiêu sống sao.

Bị suy nghĩ làm cho rùng mình cô thở dài ảo não một tiếng, rồi lặng lẽ bám theo Sasuke.

~~~~~

Đi trong một rừng cây, Sasuke nheo lại đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn phía sau, người đó đã theo anh mấy ngày nay rồi, đúng là chán sống, liếc mắt ra hiệu cho juudo rồi hai người nhanh chóng biến mất.

Cô giật mình khi không thấy người đâu nữa nhảy xuống nhìn quanh, sau đó cô biến sắc nhanh chóng quay đầu, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo chỉ cách cổ họng cô vài cm.

Juudo vươn tay gỡ mũ choàng trên đầu cô xuống, rồi ánh mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc.

"Ngươi muốn chết." Sasuke lạnh lẽo phun ra một câu rồi tấn công tới, người này có đôi mắt khuôn mặt y hệt himawari, người này lại dám giả mạo cô ấy còn đi theo anh, không thể tha thứ.

Ngay khi cô nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của Sasuke, thì đã nhanh chóng nghiêng người tránh đi, cô nhíu mày né tránh những sát chiêu mà Sasuke công kích tới, rồi triệu hồi lưỡi hái tử thần cản lại thanh kiếm đang đâm hướng đến tim mình, rồi hất văng thanh kiếm cắm xuống đất.

"Tại sao ngươi có thể..." Sasuke kinh ngạc không thể tin, cô mím môi nhìn Sasuke hít sâu một hơi nói :"Sasuke có thể anh hơi khó tin nhưng mà... nhưng mà em thật sự là himawari, không phải giả mạo."

Nhìn thấy Sasuke chỉ im lặng không nói, cô gấp gáp nói :"em có thể nói ra những chuyện mà chỉ hai chúng ta biết, em..."

"Anh tin em." Sasuke tiến lên từng bước nói :"nếu ngay cả người mình yêu mà cũng không nhận ra thì anh không xứng để nói rằng anh yêu em, không xứng với tình cảm của chúng ta."

Sau đó lại cười nhẹ nói :"mà loại vũ khí này cũng chỉ có em mới từ hư không lấy ra."

Cô vui vẻ vì Sasuke có thể nhận ra mình, ánh mắt liền phủ đầy hơi sương nhào vào lòng Sasuke khóc nói :"cho em xin lỗi, em không nên không nghĩ đến cảm giác của anh, rồi làm chuyện khiến anh đau lòng."

Sasuke vươn tay ôm cô vào lòng, cảm giác quen thuộc ập đến, khiến anh càng ôm chặt cô hơn rồi cúi đầu vùi mặt vào tóc cô trầm giọng nói :"đừng đi nữa có được không, anh thật sự không chịu nổi nếu em thất hứa lần nữa, anh chắc chắn sẽ điên mất."

"Không đi nữa, không rời xa anh nữa." Cô dụi nước mắt vào cổ áo Sasuke nghẹn ngào nói.

Sau đó nhóm ba người bọn cô đi đến quán trọ tạm nghỉ ngơi, trong phòng Sasuke ngồi đối diện nắm chặt tay cô nói :"em tại sao không đến gặp anh sớm hơn."

"Chính là sợ tình cảnh mới nãy xảy ra đó." Cô cúi đầu nhỏ giọng, Sasuke hôn lên tóc cô nhẹ giọng :"anh xin lỗi, sao em có thể quay về."

Cô :"Để em nói lại từ khi bắt đầu luôn nhé, em vốn không phải người của thế giới này, cho nên khi Quy Tắc thế giới này phát hiện ra sự tồn tại của em, nó xem em là kẻ xâm nhập cần phải diệt trừ cho nên mới có chuyện của ngày hôm đó."

Sasuke lo lắng nói :"vậy chuyện này có xảy ra lần nữa không."

Cô lắc đầu cười nói :"không, chỉ cần em không giải phóng sức mạnh của mình ra thì sẽ không sao."

Sasuke thở phào nhẹ nhõm ôm chặt cô nói :"vậy thì tốt, sau này anh bảo vệ em."

"Anh không hỏi em tại sao biết rất nhiều việc sao." Cô ôm eo Sasuke ngước mắt hỏi, Sasuke lắc đầu trán chạm trán với cô nói :"anh không muốn biết, anh chỉ cần biết là em sẽ ở bên anh, không rời xa anh nữa là được."

Cô cong môi nói :"sẽ không, một lần là quá đủ rồi."

Nghe vậy Sasuke cười khẽ xoa đầu cô nói :"ngày mai chúng ta sẽ tìm một nơi xây nhà rồi sẽ ở lại đó, sống cuộc sống của chúng ta không cần phải lo thế giới bên ngoài kia nữa."

"Ừm." Sasuke nhìn cô ngoan ngoãn gật đầu, cười ôn nhu hôn hôn trán cô rồi ôm chặt vào lòng.

Cô vùi mặt mình trong lòng Sasuke, cho nên không thể nhìn thấy đôi mắt Sharingan tràn đầy điên cuồng của Sasuke.

Vươn tay ra vuốt ve mái tóc dài vàng óng mượt mà của cô, Sasuke nheo mắt nở một nụ cười tối tăm, chúng ta sẽ rời thật xa làng Lá, rời xa những người có ràng buộc với em, không quay về nơi đó nữa, em chỉ cần nhìn thấy một mình anh là đủ rồi, himawari...

Em nói mình không phải người của thế giới này không sao cả, nếu lại có một ngày em bị quy tắc thế giới loại bỏ, anh sẽ phá hủy thế giới này đi tìm em, không ai được phép cướp em khỏi tay anh một lần nào nữa, tới một người... thì giết một người, gặp thần giết thần, gặp Phật... sát Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro