chương 39: nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh."

Cô bật người ngồi dậy nhìn hai người xa lạ trong không gian trắng xóa, có chút đề phòng nhíu mày nói :"đây là đâu, hai người là ai."

"Dosu, chẳng lẽ cô ấy ngốc thật hả." Sora nắm góc áo Dosu lo lắng nhìn cô.

Dosu ôn nhu xoa đầu Sora an ủi, rồi lạnh mặt đặt tay lên đầu cô, cô kinh ngạc vì không thể nhúc nhích, mày nhíu chặt lại 'đau quá người nam nhân này đang làm gì vậy, không chỉ đầu đau ngay cả linh hồn cũng đau'.

Sau đó từng mảnh ký ức như một thướt phim quay chậm trong đầu cô, từ thế giới của cô đến thế giới Kuroko và cuối cùng là thế giới Naruto, nơi cô đang sống hiện tại.

"Hộc... hộc..."

Cô một tay ôm đầu một tay chống xuống đất thở hỗn hển, đợi cảm giác đau đầu choáng váng biến mất, cô ngẩng đầu ai oán nói :"anh không thể nhẹ tay chút sao, tôi dù sao cũng giúp hai người mới bị tổn hại linh hồn đấy."

"Haha, xin lỗi cô cảm thấy như thế nào rồi." Sora cười cười vươn tay đỡ cô đứng dậy, cô lắc nhẹ đầu, Sora cười vui vẻ nghiêng đầu nhìn cô nói :"chúc mừng cô himawari."

"Chúc mừng chuyện gì." Cô ngơ ngác hỏi, Sora cười thần bí nói :"chúc mừng cô chính thức trở thành thành viên của Vị Diện Thời Không chúng tôi."

"Anh có thể giải thích rõ chút không." Cô khó hiểu hỏi lại, Sora chớp mắt nói :"cô bây giờ đã không nằm trong vòng luân hồi nữa, với lại cô cũng tham gia trong việc truy bắt Nikko, tôi mới nhận được tin cô sẽ là một thành viên của thời không, với thân phận đặc thù của cô, cô trở thành người ngoại lệ đầu tiên, không bị quy tắc trói buộc là một linh hồn tự do."

Lại vươn tay triệu hồi một quyển sách đen nói :"đây là của cô, trong đó ghi chép lại rất nhiều thế giới lớn nhỏ khác nhau, và nó còn dùng để chứng minh thân phận của cô đấy."

Cô vươn tay nhận lấy quyển sách chớp chớp mắt nói :"cũng có nghĩa tôi cũng có thể như hai người đi đến thế giới khác sau."

Dosu lạnh nhạt nói :"cô cũng nắm bắt vấn đề này tốt đấy, ta đưa cô khỏi vòng luân hồi, đồng nghĩa với việc sẽ là người giám hộ của cô, cô tốt nhất đừng gây họa."

Cô bĩu môi nhỏ giọng :"biết rồi."

Dosu đặt tay lên đầu cô vỗ vỗ, vẫn là giọng lành lạnh nói :"mọi thứ cứ dùng ý niệm."

Nói rồi cùng Sora biến mất.

Cô nhắm mắt lại làm thử, mở mắt ra lần nữa cô nhìn hoàn cảnh xung quanh và nhớ lại chuyện trước khi mất ý thức, liền không khỏi biến sắc nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

-----

Cảnh tượng bên ngoài tan hoang đỗ nát, Itachi chậm chạp từng bước đi đến trước mặt Sasuke, giơ lên cánh tay đầy máu đặt hai ngón tay lên trán Sasuke cười nhẹ nói :"xin lỗi nha Sasuke, đây sẽ là lần... cuối cùng."

Nói rồi ngã người xuống đất, Sasuke ngơ ngác dựa trên bức tường đỗ nát không còn nguyên vẹn từ từ trượt xuống.

Cô nhanh chóng chạy ra ngoài vừa lúc thấy Itachi ngã xuống, cô mím môi đi đến gần quỳ xuống ôm lấy Itachi ánh mắt hơi đỏ run giọng :"anh Itachi mở mắt ra nhìn em này, anh... Itachi..."

Giơ bàn tay run rẩy đặt tay lên mũi Itachi, nó đã không còn hơi thở nữa, cô cắn môi không để nước mắt rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu nức nở.

"Hức... hức... "

Mưa lại bắt đầu rơi từ lắc phất đến ngày càng nặng hạt, cô cúi người cõng Itachi trên vai, ánh mắt mang theo bi thương nhìn Sasuke, rồi nhắm mắt lại quay người đem theo Itachi biến mất.

Sasuke ánh mắt đau thương vươn tay nhìn bóng lưng biến mất của cô, thì thầm :"himawari đừng... không cần anh."

"bộp, bộp, bộp." Tiếng bước chân chậm rãi trong màn mưa đến gần Sasuke, một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Em ấy bây giờ chắc chắn đang rất hận ngươi."

Sasuke ngước mắt nhìn người đeo mặt nạ xoắn màu cam, đang ngồi trước mặt mình, trong lòng liền dâng lên cảnh giác, nhưng vết thương do đánh nhau vết Itachi và việc đã cạn chakra khiến Sasuke chống đỡ không nổi nên ngất đi.

Tobi nhướng mày chậc lưỡi, vác Sasuke lên vai rồi đem đi.

------------------

Nhóm người của Kakashi vì dần co với Tobi, nên thời gian cũng bị kéo dài ra, sau đó Tobi đột nhiên biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng tiến thẳng đến gia tộc Uchiha, cảnh tượng mọi người nhìn thấy chỉ là một đống đỗ nát với những đám lửa đen, cho dù trời đang mưa cũng không thể dập tắt. Naruto cắn răng đấm mạnh vào mảnh tường còn lại duy nhất trong đống phế tích này.

Lại nữa... cậu lại đến trễ, không thể đem Sasuke quay về còn làm mất luôn cả em gái, đáng ghét, đáng ghét.

"Naruto, cậu có thể đừng làm mình bị thương được không." Hinata đau lòng bước tới nắm lấy tay đang đấm vào tường đến đỗ máu của Naruto nhẹ giọng, Naruto nhìn Hinata đang băng bó vết thương cúi đầu nói :"cảm ơn cậu Hinata tôi không sao."

Kakashi cầm lấy áo choàng cô từng mặc do pakkun tìm thấy, lại nhìn mọi người nói :"quay về thôi."

Naruto có không cam tâm như thế nào đi nữa thì vẫn phải đi về, nhận lấy áo choàng từ tay Kakashi nắm thật chặt trong tay, Naruto quay đầu nhìn gia huy của tộc Uchiha trên mảnh tường còn lại ở đây, cúi đầu thở hắt một hơi, rồi cùng mọi người đi khỏi đây.

________

Cõng Itachi chạy một đoạn khá xa cô dừng lại nhắm mắt cảm nhận, xác nhận không có chakra lạ quanh đây, liền đặt Itachi nằm xuống đất bắt đầu cứu người, cô thở phào nhẹ nhõm khi Itachi đã thở trở lại, đứng dậy kết ấn tạo ra hai phân thân, nói :"hai người giúp tôi tìm chỗ an toàn cho anh Itachi dưỡng thương, tôi có việc phải đi."

"Được yên tâm." Một trong hai phân thân trả lời rồi mang Itachi đi. Cô lấy trong túi ra một cục đất sét nặn thành một con chim quăng lên không, nhảy lên lưng chim đất sét cấp tốc lên đường đi tới căn cứ ở làng Mưa, khi đến nơi cô thu lại chakra trong cơ thể núp ở một bên, nhìn tình cảnh bên trong cô có chút không đành lòng quay đầu đi không dám nhìn.

Thì ra khi ở trước mặt cô và không có cô, Pain như hai người khác nhau. Cô cụp mắt trầm mặc không đi ra, sau một tiếng ầm vang lên, cuối cùng Pani và những nhân bản Rinnegan đều bỏ đi, và Fukasuku một trong Nhị vị Tiên Cóc đem theo mật thư biến mất.

Cô liền bước nhanh tới trước nhảy xuống nước, lặn sâu xuống kéo jiraiya lại trước khi ông chìm sâu hơn, nổ lực kéo một người trưởng thành khiến cô đuối sức, may mắn là cuối cùng hai người vẫn lên bờ an toàn. Jiraiya ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn nhìn rõ người trước mặt, ông cười yếu ớt muốn nói chuyện nhưng vì cổ họng bị thương nặng, cánh môi cứ đống đống mở mở sau đó chống đỡ không nổi ngất đi.

"Đừng ngủ chịu đựng một chút, ngài jiraiya." Nhìn người đã mất đi ý thức cô không khỏi nhíu mày lo lắng.

Cố gắng nhẹ tay rút mấy thanh sắt trên lưng jiraiya xuống, vừa rút vừa vặn dụng ma pháp bao bọc toàn thân jiraiya, rốt cuộc cũng rút hết cô cũng thở mạnh một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, rồi kết ấn tạo ra một phân thân nữa, cả hai mỗi người dìu một bên, lên lưng chim đất sét nhanh chóng bay đi, đi đến một hang động cô và phân thân mình đem jiraiya vào bên trong, lo cho Itachi và jiraiya xong trời đã tối mịt mưa bên ngoài cũng đã tạnh.

"Ba người ở đây giúp tôi chăm sóc hai người họ." Cô nhắm mắt xoa xoa mi tâm, một phân thân cười nhẹ nói :"được."

Quay người ra khỏi hang động, cô còn phải về căn cứ Akatsuki, chạy tới nữa đường cô dừng lại trên một thân cây nghỉ ngơi, tại sao chạy mà không phải bay cho lẹ, vì cô phát hiện đã dùng hết đất sét rồi. Đột nhiên cảm nhận có người đến gần, cô đề phòng ném Kunai qua.

"Là anh đây Attakai." Deidara né tránh Kunai nhảy tới bên cạnh cô, cô thở nhẹ một hơi, rồi nắm chặt tay áo Deidara nói :"Deidara anh không sao thì tốt quá, giúp em một chuyện đi đến làng Tuyết tìm hai người Haku và Zabuza có được không."

"Được, nhưng em không sao chứ trong em rất mệt." Deidara nhìn ánh mắt mệt mỏi bộ dáng chật vật của cô hơi lo lắng.

Cô lắc lắc đầu nói :"cho em một con chim đất sét quay về Akatsuki được không, hiện tại thật sự em không thể hao phí chakra được."

"Đây, em quay về cẩn thận anh đi tìm hai người đó giúp em." Nói rồi Deidara nhảy lên một chim đất sét khác bay đi, cô cũng ngồi lên con còn lại bay về căn cứ Akatsuki.

----

Tại Akatsuki

"Ngươi đã tỉnh Sasuke, để ta giới thiệu cho ngươi biết ta là Uchiha Madara." Nhìn thấy Sasuke tỉnh Tobi từ bóng tối bước ra, Sasuke liếc mắt nhìn Tobi rồi mặc kệ, Tobi cười nhạt chậm rãi bước tới nói :"Sasuke ngươi có biết vì sao Itachi lại ghép Thiên Chiếu cho ngươi không, hắn làm như vậy là để đảm bảo ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp nhau."

Tobi nhướng mày nhìn bộ dáng cắn răng cúi đầu của Sasuke nói tiếp :"để ta kể cho ngươi nghe, sự thật về Itachi, chỉ có Danzou, Hokage Đệ Tam và hai vị cố vấn của làng Lá là biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ không nói ra và đây là điều Itachi muốn, tuy nhiên người biết chuyện này còn có ta, đáng tiếc cho đến khi chết Itachi vẫn không nhận ra. Ta phải công nhận rằng hắn rất cẩn thận, vì Thiên Chiếu ta không thể đến gần ngươi, ngươi có phải cũng nhận ra khi ta phải dùng tới sharingan mới có thể nói chuyện với ngươi."

Sasuke trong trạng thái bị sốc tinh thần lại nghe Tobi nói, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng :"ngươi rốt cuộc đang muốn nói cái gì, còn sự thật gì nữa."

Tobi nhìn chăm chú bộ dạng mất kiểm soát của Sasuke nói :"ngươi thử nhớ lại những lời Itachi từng nói, nhớ lại một Itachi hiền lành của trước đây xem."

Sasuke chìm trong hồi ức sau đó cúi đầu thở gấp nói :"không thể nào, không phải như vậy hắn muốn cướp đi đôi mắt này, muốn giết ta, ta không tin hộc...hộc..."

"Bình tĩnh, thở từ từ thôi." Tobi đến gần giúp Sasuke thuận khí.

Sasuke đẩy Tobi ra lạnh lùng lớn tiếng :"không được chạm vào ta."

"Anh Tobi!"

Nghe tiếng gọi Tobi quay đầu nhìn cô mệt mỏi dựa vào cửa, quần áo có chút sộc sệt, liền nhanh chóng đi đến vươn tay đỡ cô vào phòng nói :"em sao vậy, sao lại thành ra thế này."

Vì phải duy trì ba phân thân chăm sóc cho Itachi và jiraiya, lại thêm sử dụng ma pháp cứu hai người thích đem tính mạng của mình quăng bỏ, còn phải liên tục vận dụng ma pháp duy trì cơ thể với chakra đang hao mòn khiến cô kiệt sức.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn Sasuke đang chăm chú nhìn mình nói :"Tobi em muốn nói chuyện riêng với cậu ta, anh có thể ra ngoài hay không."

"Chuyện này..." Tobi có hơi do dự.

Hơi nhíu mày, thở nặng nhọc một hơi, cô thật sự sắp đứng không nổi rồi, hít sâu một cô cố gắng cầm cự nhẹ giọng :"cho em tùy hứng một lần có được không."

Thở dài một tiếng Tobi nói :"Được rồi, nhưng em đừng tức giận vì cậu ta giết chết Itachi, mà giết cậu ta đấy."

Nhìn thấy cái gật đầu đảm bảo của cô, Tobi quay người bước ra ngoài vô tình liếc mắt, sau đó ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống, nãy giờ Tobi vẫn che khuất ánh sáng nên không để ý, nên khi Tobi bước đi ánh sáng chiếu vào cô, có thể thấy rõ phía sau cổ áo sộc sệt, là những dấu hôn ngân xanh tím trên làn da trắng nõn, ánh mắt Tobi không khỏi nheo lại, chậm rãi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro