Ngoại truyện dài 1: Món quà từ tiệm kỳ ảo - Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

Trở về từ thánh địa của Lôi quốc, lúc này Naruto, Sasuke và Sakura đang đi dạo hội chợ khuya hôm nay. Đã lâu rồi cả ba không thả lỏng dạo chơi thế này, mặc dù chiến sự vẫn chưa ổn định, vẫn còn đang chực chờ bùng phát, chỉ là căng thẳng chờ đợi cũng chẳng được gì, chi bằng thả lòng thoải mái trước khi nghiêm túc bắt đầu chẳng phải sẽ hơn sao?

"Bánh dâu a~~..." Naruto áp tay vào tủ bánh ngọt, cậu liền quay sang làm nũng với Sasuke "Em muốn ăn bánh dâu, muốn ăn dango đủ màu, muốn ăn cả donut sữa và bánh nếp dẻo nữa..."

Sasuke không khỏi lắc đầu, biết thế nào khi đi ngang tủ bánh là Naruto sẽ liền đòi ăn đồ ngọt mà. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười hoà ái, bước tới mua đồ ngọt theo ý thích của Naruto và chuẩn bị sẵn tinh thần thanh lý phần đồ ngọt dư ra vì biết chắc chắn Naruto sẽ không thể nào ăn hết đống đồ ngọt mà em ấy chọn

"Sakura, cậu có muốn ăn không?" Naruto hướng đến Sakura hỏi trong khi Sasuke mua bánh cho cậu "Có bánh quế và hoa đào mà cậu thích này..."

"Tớ nghĩ với lượng bánh cậu chọn đã dư cho cả ba chúng ta rồi..." Sakura cười khổ nói, nếu cô mà chọn thêm chắc chắn sẽ ăn không hết bởi vì thế nào lát nữa Sasuke cũng quăng bớt lượng đồ ngọt kha khá sang cho cô. Mỗi lần đi chung với hai tên bạn là đảm bảo cô sẽ phải ăn kiêng cả tuần sau đó

Vậy rồi cả ba lại tiếp tục chuyến đi dạo hội chợ khuya. Lúc này cả ba lại dừng chân trước một cửa tiệm trông hết sức im ắng và có phần hơi âm u kì quái sau khi đã chơi đủ ở các quầy trò chơi trong hội chợ, cảm thấy kì lạ và có gì đó thu hút, cả ba liền quyết định đi vào xem cửa tiệm này có gì

"Có mùi huân hương thảo và lưu ly..." Khứu giác mẫn cảm của Naruto giúp cậu nhận ra mùi hương lan toả trong hộp nến đang được đốt sáng trong cửa tiệm. Cậu nhìn khối cầu phát sáng giữa tiệm và xung quanh là hàng tá những món đồ trang sức từ pha lê lấp lánh dường như được làm bằng tay trưng bày khắp cửa tiệm

"Nơi này có lẽ là bán đồ trang sức tự làm! Trông chúng thật đẹp..." Sakura thích thú đi xung quanh ngắm nhìn những đồ vật đáng yêu. Rồi bỗng tầm mắt cô bị thu hút bởi chiếc hộp gỗ chỉ chứa có ba chiếc nhẫn tựa như được làm hoàn toàn bằng pha lê lấp lánh "Naruto, Sasuke coi này? Trông thật đặc biệt, sao chúng ta không đeo thử coi vừa không? Nếu được thì đây sẽ là nhẫn của riêng đội bảy nè..."

"Lâu rồi mới thấy Sakura hồn nhiên như vậy..." Lời nói của Naruto vừa kịp lúc ngăn cản lời đả kích từ Sasuke, cậu mỉm cười xoay người vòng tay quanh cổ Sasuke nhẹ nói "Thả lỏng đi, hôm nay đã thống nhất là chúng ta sẽ đi chơi thoải mái mà..."

"Ừm, anh nhớ! Chỉ là không quen với bầu không khí này, có lẽ đã quá lâu rồi..." Sasuke vòng tay xuống quanh eo Naruto, lại trầm thấp giọng nói "Thay vào đó thì anh lại càng mong cùng em lăn lộn ở nhà hơn... Naruto, anh sắp chờ hết nổi rồi..."

"Sasuke, anh thật là..." Naruto đỏ bừng mặt vội né tránh làn khí nóng hổi đang phà vào vành tai nhạy cảm của cậu. Khẽ phồng má hờn dỗi, nhưng rồi chất giọng ma mị cùng nụ cười mỉm mê hoặc nhân sinh hiện diện, cậu bỗng nhón chân áp sát mặt Sasuke đang đắc ý, chất giọng hơi khàn quyến rũ lên tiếng nói "Chiến sự vốn căng thẳng, nếu thoải mái mà không phải suy nghĩ gì thì có lẽ em cũng không ngần ngại mỗi tối... Nằm trên giường... vui đùa cùng anh... Anh có nghĩ điều này thật lãnh mạn chăng?!... Sasuke..."

Lần này lại đến lượt Sasuke hơi hồng nét mặt trước một Naruto đầy quyến rũ lúc này. Mất vài giây để định hình, Sasuke bỗng cười nhếch môi nhìn ái nhân trong lòng, tay luồn xuống nhẹ bóp cánh mông hư hỏng cảnh cáo "Naruto, em lại thách thức sự chịu đựng của anh đấy sao? Ai dạy em những điều này vậy hả?"

"Chẳng phải anh rất thích hay sao?" Naruto mỉm cười khúc khích, lại khẽ đánh nhẹ vào ngực Sasuke một cái "Đừng bóp mông em nữa, Sakura đang ở đây, đừng doạ hỏng cậu ấy..."

"Phải đó, đừng làm hỏng mắt nhân sinh a~~..." Bất ngờ khuôn mặt ông lão nhoi lên bên cạnh Naruto và Sasuke, ông cười cười nhìn hai thiếu niên trước mặt nói "Chọc cho lão cô đơn đây cũng phải đau lòng..."

Naruto trợn tròn mắt nhìn ông lão bất ngờ xuất hiện này, mất vào giây định hình do giật mình, lại nhìn cách ăn mặc của ông lão, cậu nhẹ lên tiếng hỏi "Chào ông, ông là chủ tiệm phải không?"

"Phải, lão là chủ tiệm bán trang sức làm bằng tay đây, các cô cậu muốn mua gì..." Ông lão hào hứng hẳn lên vung tay cao giọng giới thiệu "Ở nơi này có rất nhiều dây chuyền, vòng và nhẫn được chạm khắc hoàn toàn bằng tay từ đá tự nhiên và... Hai cậu trai đây có thể buông nhau ra được chưa?!"

"Trời ạ, Naruto, Sasuke, đừng tình tứ nơi công cộng nữa! Nè đeo thử đi, tớ tìm được chiếc nhẫn vừa với ngón út của tớ rồi này..." Sakura chọn nhẫn xong, cô liền chạy lại kéo tay Naruto lên đeo một chiếc nhẫn y hệt kiểu nhưng khác màu "A, không vừa sao? Tớ nghĩ màu hồng vừa với tớ, vàng hợp với Naruto và đen hợp với Sasuke nha, vừa khớp với ba màu tóc của chúng ta... Thật đáng tiếc..."

"Không hẳn..." Sasuke thấp giọng nói, chiếc nhẫn rộng hơn so với ngón út của Naruto lại vừa như in trên ngón út của Sasuke, cậu suy nghĩ gì đó rồi lấy chiếc nhẫn màu đen còn lại đeo vào ngón út của Naruto và thật đáng kinh ngạc là nó cũng vừa như in "Tôi và Naruto thường dùng đồ mang màu sắc của nhau... Thật bất ngờ..."

"Ô tôi thấy gì thế này, xem ra bộ nhẫn này thuộc về ba cô cậu đây rồi! Tôi chỉ muốn bán ba chiếc nhẫn này một lượt cho ba người cùng đeo vừa ba chiếc có ba kích cỡ khác nhau này, nhưng chưa từng có ai được cả..." Ông lão dường như cũng rất kinh ngạc. Nhưng phần nhiều là vui mừng, lão nhảy cẫng lên hân hoan "Ba chiếc nhẫn này do ba người bạn cực kì thân thiết tự tay tạo ra bán lại cho lão, trong ba người đó có hai người cũng là tình nhân! Thật là một sự trùng hợp nhiệm màu... Nghe nói người may mắn sở hữu những chiếc nhẫn này sẽ đạt được sự màu nhiệm của thần linh. Chiếc nhẫn sẽ có mối liên kết rất mạnh với chủ nhân của chúng, cho dù có thất lạc đến đâu cũng sẽ tìm lại được, trừ khi chủ nhân của một trong ba chiếc nhẫn đã chết thì hai chiếc nhẫn còn lại cũng tự huỷ đi để báo tin cho đồng bạn..."

Sakura và Naruto chăm chú lắng nghe truyền thuyết kỳ ảo mà ông lão vẫn tiếp tục ca múa trình bày, riêng Sasuke lại im lặng quan sát chiếc nhẫn thật kỹ, cậu cảm thấy có gì đó hơi kì lạ trên những chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn chạm khác hình một đoá hoa cùng màu với vòng nhẫn, ba màu đen, vàng và hồng lại ứng với ba màu tóc của cậu, Naruto và Sakura, sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy?

"Nguyên liệu làm nên những chiếc nhẫn này thật sự lão không rõ, nhưng đập không bể, nghiền ko xước, thật thần kỳ..." Ông lão bắt đầu nghiêm túc hơn nhìn ba thiếu niên trước mặt, rồi ông lại mỉm cười hài hoà "Giá của nó lúc tôi mua lại chỉ duy nhất một đồng, tôi không hiểu vì sao những người tạo ra nó lại bán với giá như vậy, chắc họ có ẩn ý gì đặc biệt, vì vậy tôi cũng sẽ bán lại cho các cô cậu với giá một đồng..."

"Vậy thì tiền của ông đây..." Naruto nhẹ mỉm cười, cậu đưa ra một sấp tờ mệnh giá tận một ngàn yên đặt ngay lên quầy, ngay sau đó liền kéo theo Sakura và Sasuke lập tức rời khỏi cửa tiệm, không để ông lão kịp nói gì thêm

"Ha ha ha, đứa nhỏ đáng yêu này, số tiền mua được cả một căn nhà đấy..." Ông lão nhìn sấp tiền trên quầy mà không khỏi lắc đầu cười nhẹ. Rồi ông lại khẽ vuốt bộ râu dài của mình "Tâm tính này, quả thật rất xứng đáng nhận món quà phép màu từ ta..."

Naruto, Sakura và Sasuke sau khi rời cửa tiệm kì lạ, họ quyết định kết thúc buổi đi dạo khuya hôm nay và trở về nhà nghỉ ngơi. Cả ba đã không thể chứng kiến cảnh cả một cửa tiệm biến mất ngay khi mặt trăng vừa khuất bóng, chỉ thấy thân ảnh ông lão chủ tiệm đứng nơi đó, nhưng lúc này đã là một thanh niên xinh đẹp, thay vì bộ y phục hoa màu trước đó thì đã thay vào một bộ y phục màu trắng toát cùng đôi cánh trắng phía sau đang phe phẩy, bên cạnh thanh niên đó là một người đàn ông khác nhưng lại vận bộ y phục đen uy quyền cùng đôi cánh đen chuyển động

"Em tìm được người kế tục em cai quản thế giới này rồi sao?" Người đàn ông vận y phục đen nhẹ bước tới ôm lấy quanh eo thanh niên y phục trắng, có vẻ thâm tình nói "Em thật sự muốn rời đi cùng ta..."

"Ha ha, ừ, em sẽ ở cùng anh nơi đó! Thế giới này sẽ do hai thiếu niên đáng yêu kia cai quản, mọi quyền năng của sáng thế thần là em và thần huỷ diệt là anh sẽ do hai đứa nhỏ ấy nắm giữ! Chúng sẽ tự biết phải làm thế nào, với năng lực mới ấy, chúng sẽ tự học hỏi nhanh thôi..." Người thanh niên áo trắng tựa hẳn vào lòng người đàn ông phía sau "Thế giới này đã không thuộc quyền kiểm soát của quy luật vũ trụ từ lâu rồi..."

"Ha ha ha, sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, hoà hợp đến từng chút một, làm sao có thể nằm chung với thứ khác được..." Người đàn ông áo đen cười phá lên ngạo nghễ, rồi lại dịu dàng thâm tình đưa người thanh niên áo trắng rời đi, vẻ nâng niu cung phụng và hết sức cẩn thận như sợ rơi vỡ "Em cẩn thận, có mỏi lắm không? Thằng con trời đánh, ở trong bụng em mà đã hành em như vậy rồi, ra đời anh sẽ dạy cho thằng con một bài học vì tội dám bắt nạt vợ anh..."

"Ai vợ của anh chứ..." Người thanh niên áo trắng đỏ bừng nét mặt, nhưng rồi lại bỗng bật cười khúc khích "Em cảm thấy hai thiếu niên em vừa gặp cũng rất giống em và anh đấy! Thật sự có duyên và trùng hợp đến tuyệt diệu..."

"Những người thừa kế của chúng ta, tất nhiên phải giống chúng ta rồi..." Người đàn ông áo đen hất cao nét mặt tự tin cười nói "Được rồi, đi thôi, em cần được nghỉ ngơi nhiều hơn..."

Khung cảnh lại rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, nơi đó đã không còn bóng dáng bất kì ai. Trong đêm tối mịt mùng trên cả Konoha, bỗng có ba cột ánh sáng bùng lên và tắt đi chớp nhoáng như có điều gì đó ảo diệu vừa diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl