Chương 84: Xích Nguyệt Thư - Sức mạnh thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Menmaaaa..." - "Rầm..." Trời sáng, Kushina bước lên phòng để gọi con trai xuống, cô chỉ thấy có bữa sáng hấp dẫn làm sẵn trên bàn mà không thấy con trai cô đâu, lên phòng mở bật cửa ra thì chỉ thấy căn phòng trống rỗng "Menma đi đâu vào lúc sáng sớm kia chứ? Thằng bé chuẩn bị bữa sáng mà không ăn sao? Đứa nhỏ đi chung với Menma cũng không ở đây..."

"Hẳn hai đứa nó có chuyện cần phải đi sớm! Thôi, chúng ta cũng mau dùng bữa rồi đến chỗ hẹn nhiệm vụ với Kakashi và Guy..." Minato bước đến khuyên nhủ Kushina, dù sao thì tầm ba bốn giờ sáng anh đã thấy hai đứa nhỏ thức dậy nấu nướng và rời đi rồi "Đi nào Kushina, hẳn Menma lại nấu món gì đó rất ngon cho bữa sáng đi..."

Kushina nghe vậy cũng liền mỉm cười đi xuống, hôm qua được thưởng thức một bữa tiệc đẳng cấp năm sao, lúc nãy lại thấy trên bàn ăn có hai món mới, hẳn cũng sẽ rất ngon, cô cũng rất mong chờ

Sau khi dùng bữa sáng, Minato cùng Kushina mau chóng chạy đến cổng làng để chờ Guy cùng Kakashi đến rồi mau chóng cùng lên đường đi làm nhiệm vụ! Họ không hề nhận ra rằng Naruto và Sasuke luôn theo sát nhóm của họ kể từ lúc bắt đầu chuyến đi

"Xích Nguyệt Thư đang nằm ở phía trước, hẳn thầy Jiraiya đã đặt bẫy để bảo vệ..." Minato cùng đồng đội dừng chân nơi vách núi cao sau một chuyến đi dài, nhìn xuống vùng thung lũng bao quanh bằng bãi cỏ rộng bạt ngàn với một khối rừng nhỏ nằm chính giữa "Kakashi, em hãy dùng sharingan để nhìn xem có nguy hiểm gì hay không..."

"Em cũng muốn lắm, những nãy giờ hăng quá em toàn kích hoạt sharingan nên giờ..." Kakashi đang đứng hiên ngang bỗng yểu xìu do mệt mỏi vì cạn kiệt chakra

"Em toàn như vậy, mỗi lúc cần đến thì..." Minato không khỏi thở dài trước tên học trò ngốc của anh

"Tất nhiên là có bẫy rập nơi này, chỉ cần bước vào lãnh địa thung lũng bên dưới, thuật triệu hồi thánh linh thú sẽ được kích hoạt..." Bất ngờ Naruto và Sasuke xuất hiện và bước ra từ phía sau những góc khuất. Sasuke xoay chuyển con mắt sharingan tam câu ngọc của bản thân quan sát và nói "Tuy nhiên không vượt qua bẫy thì không thể lấy được..."

"Menma, cả cậu nhóc Sasuke, sao cả hai lại đến đây?" Kushina ngạc nhiên nhìn đến Naruto và Sasuke, rồi cô lại nổi trận lôi đình, lao tới vung tay với ý định cho con trai trong lòng cô một trận "Cả hai đứa nghĩ gì mà tới đây chứ hả? Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm..."

"Vụt... Vù, vù..." Naruto nhàn nhã phất tay lên, một cơn gió lốc chakra đủ lực đẩy Kushina lùi ra phía sau, cậu nhẹ giọng nói "Nhiệm vụ của các vị là chuyện của các vị, chúng tôi chỉ đến vì lợi ích của bản thân mà thôi... Xuống thôi Sasuke!"

"Khoan đã, không được đi..." Minato chạy đến ngăn cản nhưng không kịp, thân ảnh của Naruto và Sasuke đã phân tán thành cơn gió cùng tia chớp mà biến mất vô tung vô ảnh. Minato mang vài phần ngưng trọng trên nét mặt, hai thiếu niên này cực kì hùng mạnh, thuật điều động chakra không kết ấn, thật khó mà tin được. Chờ phía xa đột nhiên nổ ra những tiếng nổ lớn, cóc lão đại Gamabunta cùng hai con cóc khổng lồ khác hiện diện chắn trước nơi đặt Xích Nguyệt Thư "Không xong rồi, hai đứa nhỏ đã kích hoạt bẫy rập..."

Bên dưới đó, Naruto nhìn đến ba con linh thú triệu hồi, cậu cũng không hề nao núng, bản thân khởi động rinnegan che dấu bên dưới lớp kính áp tròng chuyên dụng, tay chớp mắt bắt ấn gào to "Thông linh luận hồi nghe lệnh ta - Kì Lân, Chu Tước, Thanh Long và Huyễn Vũ, mau ra đây..."

"Đùng, đùng, đùng, đùng!" Bốn tiếng nổ to lớn, trước mặt Naruto và Sasuke liền xuất hiện bốn chấn động to lớn, gió thổi đi những làn khói trắng, để lộ ra tứ đại thánh thú triệu hồi khổng lồ của Luân hồi đạo. Naruto nhẹ mỉm cười nói "Đám cóc này chắc chắn sẽ không nghe thương lượng, vì vậy... Tứ thánh thú linh nghe lệnh, ngăn cản bọn họ cho ta..."

"Tuân mệnh..." Tứ thánh thú gào lên hô lớn tuân mệnh, rồi liền thủ thế tấn công trước ba con cóc khổng lồ trước mặt. Cuộc đại chiến giữa các linh vật chính thức nổ ra trước con mắt kinh ngạc tột độ của Minato, Kushina, Kakashi và Guy...

"Trời ạ, con trai thầy mang một nguồn sức mạnh thật vĩ đại đó..." Kakashi ngơ ngác một lúc liền hú hét lên vô cùng phấn khích "Sao em không biết Menma hùng mạnh bậc này vậy..."

Minato không khỏi cười khổ, chính bản thân anh cũng vô cùng kinh ngạc không phải sao? Ngay cả Kushina cũng chết lặng không nói nên lời, con trai trong lòng cô từ khi nào mà đã mang sức mạnh ghê gớm bậc này như vậy?

"Phỉ độn - Sương mù chết chóc" - "Phù...." Chưa dừng lại đó, Naruto kết ấn thuật thả ra làn khói axit ăn mòn bao phủ vùng không gian mà mấy con cóc đang đứng, bức chúng nó phải rời vị trí, tạo dựng lối ra vào cánh rừng bên trong cho cả hai "Xèo, xèo..."

Chợt gậy lớn của cóc đá lao đến chuẩn bị vụt trúng Naruto, Sasuke đứng ở khoảng cách xa không kịp lao đến, cứ ngỡ Naruto phải đỡ trực diện một gậy lớn thì bất ngờ thân ảnh Kushina lao đến gào lên ôm lấy thân ảnh Naruto lao qua né tránh, không may cổ chân bị vụt trúng "Menma... Á..."

"Cô điên rồi sao?" Naruto vội đỡ lấy Kushina, nhìn vẻ mặt đau đớn của người phụ nữa vừa liều mình bảo hộ cậu, Naruto có chút nghệch ra. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời có người bất chấp nguy hiểm bảo hộ cậu ngoài Sasuke... Nắm chặc đấm tay, Naruto nhẹ bắt ấn tạo ra ba ảnh phân thân hộ tống Kushina đã bị thương đến chỗ Minato, bản thân cậu nhanh chóng gạt đi thứ cảm xúc đột nhiên bùng lên trong lòng để tiếp tục trận chiến "Thần La Thiên Chinh!" - "Uỳnh..."

"Uwa..." Cóc lão đại bị Thần La Thiên Chinh đập cho ngã sấp mặt ta ra. Minato đang ôm lấy xem xét chân của Kushina, nhìn đến cục diện thì liền gào lên "Menma, đừng khiến họ bị thương quá nặng..."

"Lôi độn - Tử lôi quang thét gào!" Sasuke cũng không yếu thế, tay chớp mắt vận nguồn lôi chakra khổng lồ, tạo ra cả một rừng tử lôi giáng xuống, không để lũ cóc có cơ hội quay trở lại vị trí cũ. Sasuke vung tay lên cầm hai thanh kunai tím than đặc biệt vung lên, nhắm hai vị trí phía xa quăng đến và hô lên "Naruto, em mau phá giải kết giới của cái bẫy này đi, phía ngoài để anh ngăn cản cho..." - "Ầm..."

Naruto nhìn đến Sasuke vừa né tránh bàn tay của con cóc lão đại ở thế giới này, cậu không khỏi lo lắng, nhưng rồi cậu nhanh chóng vận phi lôi thần thuật, chớp mắt đã xuất hiện nơi phía sau lưng cóc lão đại, rút thanh kunai tím lên, Naruto liền vận tiếp phi lôi thần thuật dịch chuyển đến vị trí thứ hai, tiếp đó dùng lực quăng kunai vào ngay tâm vị trí đặt trục Xích Nguyệt Thư, rồi liền vận khởi phi lôi thần đi đến ngay vị trí đặt đồ vật "Thuật dịch chuyển tức thời và phong ấn kết giới Tứ Trụ sao? Thật đặc biệt..."

Naruto chớp mắt liền ngồi xuống, tay nhanh chóng bắt một ấn thuật đặc biệt, sóng chakra phản hồi lôi âm quang, kết thúc bẫy rập nơi này cũng như khai mở cánh cửa cất giấu Xích Nguyệt Thư. Bên ngoài này, ba con cóc khổng lồ ngay lập tức liền biến mất sau khi thuật được hoá giải

"Naruto, em ổn chứ?" Sasuke liền chớp mắt dịch chuyển đến bên cạnh Naruto, kiểm tra xem tiểu hồ ly có bị thương gì hay không, nhìn đến Naruto vẫn ổn thì không khỏi thở phào "May mà trong này không có bẫy rập..."

"Ừm, em ổn mà..." Naruto nhẹ giọng nói, cầm đến cuốn Xích Nguyệt Thư trong tay, Naruto cũng không mở ra xem, cậu và Sasuke vốn có thể nhìn xuyên qua nó để rõ nội dung bên trong. Nhẹ dừng lại việc sử dụng rinnegan, phía bên ngoài tứ linh thánh thú luân hồi cũng liền biến mất. Minato, Kushina, Kakashi cùng Guy mau chóng chạy vào tìm đến Naruto và Sasuke, Naruto thấy Minato vừa xuất hiện thì liền thảy Xích Nguyệt Thư đến và nói "Mang về báo cáo nhiệm vụ đi..."

"Menma, sao con có thể liều lĩnh như vậy chứ hả?" Kushina được Minato bế trên tay, nhìn đến Naruto thì liên tức giận gào lên "Con có biết nguy hiểm là gì hay không?"

Naruto nhìn đến Kushina, thấy cổ chân của người phụ nữ này đã sưng lớn lên, hẳn một kích sượt qua lúc nãy rất nặng. Cậu bước đến đặt tay lên chỗ vết thương, một lượng lớn chakra tiên hồi phục đặc biệt trong cậu tràn ra giúp chữa trị cho Kushina, một lúc sau thì cậu lại nhẹ giọng nói "Thả bà ấy xuống đi, đã không sao nữa rồi... Lần sau đừng có liều lĩnh nhảy ra như vậy nữa, tự tôi có thể xử lý được!"

Minato nghe lời thả Kushina xuống, có chút ngạc nhiên khi thấy Kushina đã có thể đi lại bình thường, cứ như vết nứt trong xương lúc nãy anh kiểm tra thấy đã không còn vậy "Menma, trình độ y liệu của con thật tuyệt vời, thực lực chiến đấu cũng rất cao, lần này cha và mẹ về đã định sẽ đề cử con lên hàng jounin, chắc chắn hokage sẽ đồng ý... Con trai của ta thật là giỏi! Nhưng mà con biết đấy, cho dù con có giỏi như thế nào thì cha mẹ vẫn không hi vọng con trai sẽ bị thương, bảo vệ con là trách nhiệm của cha mẹ..."

Naruto nghe Minato nói, cảm giác như trái tim thật sự bị bóp nghẹn lại, cái cảm xúc kì lạ này, nó khiến cậu khó chịu nhưng cũng thật tuyệt diệu, tại sao chứ?

Kushina ngay sau sau khi ổn định lại thân thể bất ngờ cô bùng nổ tức giận lao đến chỗ Naruto gào lên "Cái thằng con trời đánh này..."

Lần này Naruto lại nhắm mắt đứng yên không nói hay ngăn cản hành động tấn công của Kushina nữa, cảm tưởng nếu chịu một cú đánh thật đau có khi nào cậu sẽ tỉnh lại hay không! Nhưng bất chợt bản thân cậu lại rơi vào một cái ôm mềm mại khiến Naruto ngỡ ngàng đến nỗi mở lớn đôi mắt, khuôn mặt cũng không thể giữ nổi lớp mặt nạ bình thản được nữa. Kushina ôm sát lấy Naruto, cô kéo cái đầu còn đang cứng nhắc của Naruto vào sát vai mình, muồn truyền đến tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ dành cho con trai, giọng nói dịu dàng của cô khẽ vang lên "Thật may mắn quá, may mà con không sao..."

Naruto nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt kinh ngạc, đôi tay còn đang do dự cũng từ từ đáp trả lại cái ôm của Kushina, cảm xúc chìm đắm này quả thật khiến cậu tham luyến không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Một dòng nước mắt ấm nóng lặng lẽ chảy nhẹ nơi gò má của Naruto, cảm xúc mà cậu thèm khát bao lâu này, tình thương yêu của cha mẹ, thứ mà cậu chưa bao giờ có được, tại sao điều này chỉ là một giấc mơ cơ chứ, một giấc mơ không bao giờ có thật, cậu biết rõ nhưng cũng không hề muốn tỉnh lại

Sasuke im lặng đứng nơi đó không nói gì, cậu hiểu Naruto hiện tại đang cảm thấy ra sao, cậu cũng không ngăn cản điều này. Cứ để cho bé con tìm đến những kỉ niệm đẹp mà em ấy hằng mong muốn, làm những việc mà em ấy sẽ không phải hối tiếc về sau... Minato cũng im lặng mỉm cười, anh dường như cũng hiểu ra điều gì đó nơi cậu thiếu niên này, thật sự rất đặc biệt!

"Hôm nay là sinh nhật bà ấy, em nghĩ em nên làm điều gì đó..." Sau ngày lấy quyển trục Xích Nguyệt Thư về, Naruto có chút khác biệt, cậu có thể tự nhiên trò chuyện với Minato và Kushina hơn "Phải rồi anh muốn ăn dâu không, hay cà chua, em có thể là bánh kem kết hợp giữa hai thứ đó, hẳn Kushina và anh cũng đều sẽ thích... Anh nghĩ sao Sasuke?"

"Anh nghĩ anh nên cảm ơn là em chưa có quên mất người yêu của em đấy..." Sasuke trêu chọc Naruto, rồi cậu lại mỉm cười nhẹ xoay qua hôn khẽ lên trán Naruto một cái rồi nói "Hãy cứ làm những gì em thích và hãy cười thật nhiều hơn nữa! Anh luôn ở đây..."

"Vâng!" Naruto cười lên tươi tắn tựa ánh nắng ban mai đùa nghịch, trông thật tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, chiếc răng nanh trắng đáng yêu nhẹ lấp lánh trong nụ cười ấy, thật sự rất lâu rồi Naruto mới có một nụ cười tựa bầu trời xanh như thế này

Rồi Naruto và Sasuke cùng nhau vui vẻ chuẩn bị những món ăn, bánh kẹo cùng trang trí ngôi nhà trong khi Minato đã theo lời cả hai dẫn dụ Kushina đi ra ngoài trong lúc cả hai bí mật chuẩn bị điều bất ngờ cho cô ấy

Trong lúc Naruto và Sasuke vui vẻ nơi này thì tại căn hộ của bản thân, Sakura dần nhận ra giá trị thật sự của hai chữ gia đình. Căn nhà trống trải âm u tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng giọt nước rơi cùng tiếng gió lùa qua ô cửa sổ. Sakura lại bước ra ngoài phố, nhìn đến những đứa trẻ đi bên cha mẹ vui đùa ấm áp, cô bỗng nhận ra cảm xúc mà Naruto và Sasuke luôn phải chịu đựng, nhất là Naruto, cậu ấy còn chẳng có được kỉ niệm về cha mẹ cho dù là những năm đầu đời, dòng cảm xúc ấy... Naruto, Sasuke, cô đã sai rồi, cho cô vô cùng xin lỗi, là cô đã sai khi không hiểu cảm xúc cô đơn của hai cậu ấy...

Sakura vội vã chạy đến nhà của Naruto, cô nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc bên trong ngôi nhà qua ô cửa sổ, lần đầu tiên cô nhìn thấy được nụ cười thoải mái đến căng tràn của Naruto, lần đầu tiên cô nhìn thấy được nét mỉm cười hài lòng của Sasuke

Bên trong ngôi nhà, sau khi Kushina bị bất ngờ trước bữa tiệc mà con trai cùng bạn thân chuẩn bị, cô đã cười hạnh phúc đến bật khóc, rồi mau chóng hào hứng vui vẻ vào trong, nhìn ổ bánh kem lớn với nhiều ngọn nến bên trên, Kushina đã háo hức "Bánh kem tự làm, là hai đứa đã nướng nó cho mẹ sao, thật tuyệt vời... Mẹ ước đây!!!"

"Cảm ơn hai con..." Minato nhẹ nháy mắt với Naruto và Sasuke khẽ thì thầm nói, đã lâu rồi anh mới thấy được niềm hạnh phúc của Kushina lúc này

"Mẹ thổi nhé Menma, Sasuke, em thổi nhé Minato..." Sau khi ước xong, Kushina phấn khích quay sang hỏi, nhận được những cái gật đầu, cô liền hít một hơi thật sâu và thổi nến "Phù, phù..."

Cái bánh kem cũng bị vỡ ra sau cú thổi mạnh bạo của Kushina, chọc cho Naruto phải bật cười không thôi! Sasuke cũng không nhịn được khẽ cười ra tiếng, Minato là cười khổ vì cái bánh đẹp bị Kushina tàn phá mất tiêu, Kushina thì cười khì khì trông cực kì đáng yêu sau khi vừa phá hoại công trình nghệ thuật trên chiếc bánh kem. Bất chợt Kushina lấy một ít kem lên tay, chét lên mặt Naruto và nói "Đại chiến bánh kem bắt đầu..."

"A, mẹ dám chét bánh lên người con, mẹ hãy đợi đó..." Naruto bất ngờ bị chét kem lên mặt, sau vài giây ngơ ngác, cậu cũng liền lấy đến một vốc kem tới dí theo Kushina và quăng! Tuy nhiên ngay sau khi Kushina né tránh mớ kem bay tới thì nó rất không may đáp trúng mặt Sasuke. Naruto vội vã chạy lại tìm giấy đến lau "Ấy chết, em xin lỗi, em không cố ý... Ối!"

Sasuke im lặng để Naruto lau bớt kem trên mặt, nhưng chợt cậu lại với tay lấy một ít kem bôi lên mũi Naruto, rồi liền tách ra chạy đi và nói "Em bị lừa rồi nhá..."

"Anh chết với em... Đứng lại đó..." Naruto biết bị Sasuke chơi khăm liền cầm một cục bánh kem đuổi theo, phía sau Kushina cũng cầm một vốc kem lên nhắm Naruto ném tới

Sasuke thấy vậy liền chạy lại kéo Naruto né tránh phần kem của Kushina bay tới. Rất chính xác, phần kem ấy đã đáp lên đầu Minato và thế là cả nhà cùng nhập hội chơi trò chơi ném bánh kem vui đùa thoả chí. Ở phía ngoài, cảm thấy bản thân đã nhìn đủ, Sakura lặng lẽ rời đi, tận sau trong thâm tâm cô đã thấu tỏ vì sao khi nghe cô than phiền về cha mẹ thì Naruto đã có phản ứng quá lớn như vậy, bởi vì cô có cái mà cậu ấy vĩnh viễn không có được mà lại không biết trân trọng, thế nên...

Ở trong nhà, đôi mắt của Naruto và Sasuke nhẹ loé lên nhìn nhau khẽ gật đầu! Cả hai biết rõ Sakura vừa đến đây rồi âm thầm rời đi, có lẽ cô nàng đã nhận ra được điều mà hai cậu muốn cô ấy hiểu rồi...

Sau khi dọn dẹp lại toàn bộ đống kem trong nhà, Minato, Kushina, Naruto và Sasuke mới bắt đầu ăn uống, may mà Naruto có làm sẵn một cái bánh kem nhỏ hơn trong tủ lạnh để phòng hờ cái bánh lớn bị phá hoại thế nên mọi người mới được nếm thử bánh kem ngon tuyệt

Naruto sau khi tắm rửa cùng Sasuke xong liền lăn ra ngủ, cậu không thể uống được bia rượu, lúc nãy chỉ uống có hai cốc bia lớn mà cậu đã không thể chịu nổi rồi. Sasuke cưng chiều khẽ săn sóc tiểu hồ ly và cùng chìm vào giấc ngủ bên cạnh người thương, một ngày thật tuyệt vời cứ như vậy chậm rãi trôi qua với biết bao nhiêu kỉ niệm được đọng lại

________

Konoha - Hoả quốc

Ban đêm tại Konoha này thật tuyệt, khiến Naruto dường như có ước muốn ở lại nơi này, nhưng cậu hiểu rõ bản thân chắc chắn phải trở về! Giả tạo chỉ là giả tạo, không thể thay thế sự thật được

"Hắn đến rồi Naruto! Xem ra hắn có thể phân tách sức mạnh vĩ thú thành chín thể thức, tuyệt vời đấy chứ!" Sasuke nhìn hướng nơi trụ sở Hokage vừa bị phá nát bên dưới âm thầm đánh giá "Kẻ mà em nói chính là hắn phải không?"

"Phải! Tobi đang ở cùng thằng nhóc ngu xuẩn đó! Nó cũng chỉ bị thao túng như Hắc Zetsu làm với Madara mà thôi, vì bị quyền lực và sức mạnh khao khát trong tim bao phủ..." Naruto nhàn nhạt giọng nói, tay cậu nhẹ bắt ấn thuật, đôi mắt Luân Hồi nhãn cũng hiện ra "Nhẫn pháp luân hồi - Phân thân chi thuật!... Đêm nay kết thúc thôi, em nghĩ chúng ta nên trở về rồi..."

"Ừ, được rồi, đi thôi..." Sasuke chớp mắt liền khai mở susanoo đại thiên thần, kéo theo Naruto cùng đứng với bản thân bên trong susanoo rồi điều khiển susanoo bay xuống đứng chắn trước Minato, Kushina, Kakashi, Guy và cả Tsunade của nơi này "Uỳnh..."

"Xem ta có gì nào? Hai kẻ thù hùng mạnh đáng kinh ngạc..." Tên đeo mặt nạ nhìn đến hai kẻ đột ngột xuất hiện ngán đường hắn thì liền ngưng trọng cùng thèm khát "Sức mạnh của hai ngươi, ta muốn nó..."

"Lục đạo nhân, lên đi, ngăn cản chín tên nguy hiểm nơi đó giúp ta..." Naruto nhẹ giọng ra lệnh, sáu ảnh phân thân phía sau lập tức bay xuống chiến đấu ngăn chặn chín con rối cũng đeo mặt nạ phía sau lưng tên đeo mặt nạ. Nhìn vẻ ngưng trọng thoát qua của kẻ địch, Naruto nhẹ giọng nói "Madara ở đâu, mau nói đi..."

"Ngươi cũng biết hắn sao? Thật đáng kinh ngạc..." Tên đeo mặt nạ lên giọng trầm khàn nói "Hắn cũng là một kẻ hữu ích đấy chứ! Nhưng tại sao ta phải nói cho các ngươi biết? Nghe cách nói thì biết các ngươi không phải bạn bè gì của hắn rồi... Và ngươi có thứ gì đó khiến ta cảm thấy không được tốt!"

"Xích Nguyệt Thư trong tay ta! Nếu ngươi muốn lấy..." Naruto lấy trong ống tay áo ra cuộn Xích Nguyệt Thư, vốn Minato và cả cậu đều đặt chú ấn dịch chuyển lên nó, thế nên cậu có thể lấy nó đến tay rất dễ dàng

"Sanaraaaa... Đi chết đi..." Bất ngờ Sakura từ phía trên lai đến tấn công tên mặt nạ, nhưng lại bị thủ hạ của hắn dùng lụa quấn lớn tấn công và bắt lấy

"Cái con nhỏ ngu ngốc này tự dưng nhảy vào làm cái gì cơ chứ?" Sasuke không khỏi gằn giọng tức giận ngay khi thấy Sakura bị bắt mất, phá hỏng kế hoạch của Naruto "Giờ thì chúng ta không thể manh động..."

"Ồ, xem ta thấy được gì? Có vẻ như cô gái này khá quan trọng đối với hai ngươi, thế thì sao chúng ta không đổi cách nhỉ?" Tên đeo mặt nạ như nhận ra điều thú vị nên liền triệu hồi thủ hạ quay về phía sau lưng gã "Nếu muốn đổi lại mệnh của con nhóc này, mang Xích Nguyệt Thư đến để mà trao đổi... Ha ha ha ha... Ha ha ha ha..."

Chớp mắt tên đeo mặt nạ cùng toàn bộ tay sai của hắn biến mất, bản thân hắn lại hiện diện phía không trung cao ngất trên Konoha, tay hắn hình thành một khối cầu chakra đen ngòm "Một món quà chia tay dành cho các ngươi... Dai Rasenringu!"

"Nguy rồi, hắn tập trung chakra..." Minato nhìn chiêu thức hình thành trên tay tên đeo mặt nạ liền ngưng trọng

"Hừ! Xem ra hắn tận dụng rất tốt nguồn chakra vĩ thú..." Naruto nhẹ giọng nói, chakra bóng tối thuần khiết của cậu cũng dần tràn ra, dẫn truyền đến susanoo của Sasuke "Vậy thì để ta tiếp chiêu của ngươi, Hắc ám chi tước lệnh - Rensenkurogan!"

"Thiên thần cung lệnh khai - Phát tiễn..." Sasuke cũng nhanh chóng điều khiển susanoo hình thành bộ cung tên, lấy đầu mũi tên chịu khối rasenkurogan của Naruto, nhắm đến khối cầu đen được tên đeo mặt nạ thả xuống mà bắn tới "Vụt... Vù, vù... Uỳnh, uỳnh..."

Một vụ nổ kinh hoàng trên không trung chấn động cả một vùng, Minato chỉ biết chết sững nhìn chiêu thức hoành tráng của hai thiếu niên vừa trình diễn "Menma, Sasuke, hai đứa... Được rồi, may mắn quyển trục thư vẫn còn trong tay Menma, chúng ta mau tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị chiến đấu thôi..."

"Đi thôi Sasuke, đến cứu con nhóc nóng nảy ấy và tìm cách trở về thôi..." Naruto và Sasuke nhẹ đáp xuống mặt đất sau khi Sasuke dừng việc sử dụng susanoo, Naruto nhìn đến Minato và Kushina thì nhẹ gật đầu rồi liền xoay người rời đi, nhưng bất chợt lại bị Kushina nắm lấy tay kéo lại "Có chuyện gì sao ạ?"

"Đừng đi Menma, quá mức nguy hiểm! Chúng ta không đủ sức đánh bại tên đeo mặt nạ..." Kushina bật khóc vì lo sợ, dù cậu thiếu niên trước mắt cô vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cô vẫn không muốn con trai cô dấn thân vào nguy hiểm...

"Menma, chúng ta không thể mạo hiểm tính mệnh vì người khác được..." Ngay cả Minato cũng nói lên quan điểm đồng tình với Kushina "Chúng ta còn gia đình và người thân... Cho dù chúng ta là shinobi, nhưng chúng ta cũng vẫn là con người! Cha mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, Menma..."

"Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì thế giới này đã trở nên vô cảm hết rồi! Và định nghĩa shinobi trong tôi cũng không phải là như vậy..." Naruto nhàn nhạt nói, vẻ mặt cùng cảm xúc của cậu quay lại như lúc ban đầu, cậu chậm rãi bước tới chỗ cái túi mà Sakura đánh rơi, cầm lên và nhìn vào chiếc áo thêu chữ hokage đệ tứ tỉ mĩ, cậu lại nhớ đến chiếc áo choàng cũng thêu chữ như thế này được cậu treo trong lồng kính bảo quản nơi tầng hầm bí mật ở ngôi nhà tại khu rừng phía tây của thế giới mà cậu vốn dĩ thuộc về... Những dòng kí ức chợt ùa về trong tâm trí...

Naruto cầm chiếc áo thêu chữ hokage đệ tứ trong tay, cậu nhẹ đưa lên môi khẽ hôn đầy trân trọng! Những lời nói của cha Minato chợt tìm đến từ tận sâu trong miền kí ức "Cha tin tưởng ở con Naruto. Konoha giao lại cho con cha rất yên tâm!", "Anh sẽ quay lại sớm thôi...", "Nếu không đánh bại hắn ngay bây giờ, sau này hắn sẽ là mối nguy hại còn hơn cả Cửu vĩ...", "Rasengan!", hình ảnh cha Minato với quả cầu rasengan cùng phi lôi thần thuật hạ gục kẻ giả danh Madara

Tiếng gào thét của mẹ Kushina vì bị chakra của Cửu vĩ trấn áp cơ thể, hình ảnh Kurama bị điều khiển tấn công làng, cha Minato oai hùng trên Gamabunta trấn áp lấy Cửu vĩ. Hình ảnh mẹ Kushina oai hùng kiên cường dù đã trọng thương "Em vẫn còn tiếp tục được, Minato!". Những sợi xích phong ấn phóng ra từ sau lưng Kushina lao đến trói chặc lấy Cửu vĩ, Kushina thở hộc kiệt lực những vẫn cố gắng nói với cha Minato "Em thực sự... cảm ơn vì những gì anh đã làm. Minato, đừng làm vẻ mặt đó, em thật sự hạnh phúc... Vì được anh yêu em! Nếu có thể sống, em muốn được thấy tương lai gia đình ba người chúng ta quây quần bên nhau... Khung cảnh hạnh phúc đó... thật tuyệt vời biết bao..."

Dòng nước mắt của cha Minato đã không thể nén nổi mà chảy xuống, để rồi ngài đưa ra quyết định đại cục "Anh sẽ phong ấn lượng chakra còn lại của em và Cửu vĩ vào Naruto!"

"Thằng bé là con chúng ta... Nên em không muốn đặt gánh nặng quá lớn như thế lên con nó..." Kushina bất lực nhìn Minato thi triển Thi Quỷ Phong Tận, cô gào khóc nên nức nở "Vì phong ấn Vĩ thú? Vì nước? Hay vì làng? Tại sao Naruto phải hy sinh vì những thứ đó chứ?! Tại sao anh phải hy sinh vì em cơ chứ?!"

"Vì gia đình chúng ta... Là shinobi!" Minato nhìn vợ mình trả lời chắc chắn và kiên định. Hình ảnh móng vuốt sắc nhọn của Cửu vĩ đâm sâu vào thân thể Minato và Kushina khi họ lao đến chắn trước bảo vệ con trai họ, từng giọt máu của cả hai nóng ấm rơi vào thân thể nhỏ bé im lặng nơi đó "Sẽ lâu lắm mới gặp con. Em hãy nói lời cuối với Naruto đi..."

"Naruto, đừng kén ăn con nhé! Ăn cho nhiều để mau lớn nghe con! Còn chuyện kết bạn thì... không cần phải quá nhiều đâu, chỉ cần những người con thật sự tin tưởng, vậy là đủ rồi! Rồi còn ba điều cấm kị... Con phải cẩn thận với thầy Jiraiya nhé! Naruto... Từ giờ con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đau đớn, hãy vững tin con nhé! Để đạt được ước mơ... Để có lòng tin... biến ước mơ thành sự thật!" Khuôn mặt đẫm nước mắt của Kushina hoà trộn với nét đau đớn nhưng gắng gượng mãi mãi không thể xoá nhoà trong tâm trí Naruto "Còn nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều... Những điều mẹ muốn nói với con, mẹ muốn được ở bên con... Muốn được gần con hơn... Mẹ yêu con..."

"Naruto, những gì cha muốn nói... Thì bà mẹ khó tính của con đã dành nói hết rồi..." Hình ảnh nụ cười của cha ngốc trong phút giây cuối cùng ấy, dù đang rất đau đớn, dù phải kìm nén đến cùng cực, nhưng sao nó lại ấm áp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl