Chương 82: Kí ức ban đầu - Kế hoạch của Tobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Bọn chúng biến mất mà không hề có dấu vết..." Hinata đang khai mở bạch nhãn lo lắng nói, cả một vùng rộng lớn, thật quá khó để có thể truy bắt được bọn chúng

"Thông tin chính xác là như thế, đúng là Akatsuki..." Kakashi nghiêm mặt ngay khi tiếp cận được bọn người dám xâm nhập vào địa phận của Konoha

"Nhưng thế là thế nào? Những tên đáng lý đã chết sao lại ở nơi này?" Sakura khẽ thì thầm trong bộ đàm, tầm mắt ngưng trọng không thể nào hiểu nổi, cô cũng càng lo lắng hơn

"Lý do thì để sau đi, cần phải hạ đám người này trước đã..." Tiếng Shikamaru vọng lại trong bộ đàm "Không thể hạ hết một lúc được, cần phải tách chúng ra để hạ từng tên một! Mau hạ lệnh đi Naruto, Sasuke!"

"Tám tên này không phải Akatsuki thật, trừ Tobi, Zetsu và Kisame ra..." Giọng Naruto vọng lại trong bộ đàm khẽ nói, tay cậu cũng đã bắt ấn thuật từ lâu "Vì vậy không nhất thiết phải đánh với chúng, cứ dồn tập trung chúng lại cho chúng tôi... Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật!"

"Một đòn kết liễu tất cả! Còn những tên là thật sẽ tự biết đường rời đi..." Sasuke cũng nhàn nhạt nói, tay chớp mắt bắt ấn hô lớn "Nhẫn pháp - Đa tròng ảnh phân thân chi thuật..."

"Ôi trời ạ hai ông tướng này luôn có những kế hoạch táo bạo thế không biết!" Đứng ở nơi ẩn nấp, Shikamaru không khỏi vỗ trán đau đầu nói ngay khi nhìn trên bầu trời rợp những thân ảnh phân thân của Naruto và Sasuke đang lao đến tấn công mấy thân ảnh đứng trên cây cổ thụ to đằng xa "Được rồi, mau hổ trợ họ thôi... Theo thông tin của Song Sát thì chúng ta cần chú ý đến Tobi, Zetsu và Kisame!"

"Đã rõ!" Tất cả những shinobi ở nơi này cũng đồng loạt lên tiếng hưởng ứng, bắt đầu tiến lên đánh giáp với đám giả mạo Akatsuki nơi kia trong khi thân ảnh thật của Naruto và Sasuke đang tấn công Tobi và Zetsu cách đó không xa

"Ầm, ầm, ầm..." Pháo kích tổng hợp của phân thân Sasuke chấn động cả một vùng, làm cháy đen thui kẻ đang giả mạo Sasori và Deidara! Làn sương mù axit ăn mòn đáng sợ của Naruto cũng làm tan chảy kẻ giả mạo Pain Thiên Đạo, Itachi và cả Kakuzu

Hinata đối chiến với ảnh giả của Konan, Tenten và Neji giáp đánh với Hindan, Maito Guy và Rock Lee ngăn chặn Kisame! Phía ngoài xa, Sasuke đá thẳng bạch Zetsu về vị trí của Kakashi, Sakura và Sai đang đứng để họ ngăn cản hắn trong khi Sasuke giúp Naruto đấu với Tobi vì nhãn thuật của hắn phải có nhãn thuật của cậu chế ngự

Đúng ngay lúc này từ dưới đất nơi Naruto vừa đáp xuống trồi lên một nhún trắng kì dị hình bàn tay túm lấy cổ chân cậu, Naruto liền vung katana Ngạ Quỷ xuống cắt phăng nó đi, cùng lúc đó Tobi chui vào vùng không gian của hắn và biến mất, Kisame và Zetsu cùng đám bị hạ gục nơi này cùng chìm dần xuống mặt đất, biến mất không tung tích, đến cả Byankugan của dòng tộc Hyuga cũng không thể nhìn ra được điều gì

"Song Sát, điều này là sao? Tại sao chúng lại bỏ đi?" Shikamaru trong bộ đàm liền lên tiếng thắc mắc sau khi đám Akatsuki giả này biến mất "Tại sao có những kẻ đã chết lại còn..."

"Những kẻ đã chết là do Bạch Zetsu hoá thành! Bạch Zetsu có đặc tính nhân bản rất rộng, thế nên không có gì lạ khi nó tạo ra được vô số kẻ khác hoạt động như thật..." Naruto nhàn nhạt trong bộ đàm nói, cậu ngồi trên cành cây lớn, đối diện Sasuke đang lột giày vớ và dò xét cổ chân vừa bị túm lấy khúc cuối của Naruto "Chúng đã đạt được mục đích thế nên rời đi thôi! Báo với Tsunade là mọi chuyện ổn rồi, tạm thời trong thời gian tới sẽ không có kẻ tấn công làng..."

Nói rồi Naruto ngắt kết nối bộ đàm, đối diện Sasuke cũng tắt bộ đàm và tháo xuống, lại nâng chân của Naruto lên nhìn đến vết ấn cuốn quanh chân tiểu hồ ly nói "Vết ấn này dường như là để chuẩn bị kết hợp với cái gì đó, có khi nào..."

"Tobi muốn đưa em vào một thế giới song song do hắn tạo ra để có thể cướp lấy Cửu vĩ Kurama từ em dễ dàng hơn..." Naruto chỉ nhẹ lắc đầu nói, rồi cậu lại mang vớ và giày vào, đứng lên mỉm cười "Không sao đâu, kết thúc trò chơi thì tự khắc cái ấn này sẽ biến mất mà thôi..."

"Hừ! Em toàn chơi mấy cái trò nguy hiểm là giỏi! Đừng có rời khỏi mắt anh phút giây nào đấy..." Sasuke hừ lạnh, cậu biết chắc thế nào tiểu hồ ly cũng sẽ tham dự cho bằng được cái kế hoạch của Tobi rồi mới chịu tìm đường trở về cho coi, thật bó tay với em ấy

Trụ sở Hokage - Konoha, Hoả quốc

"Những tên Akatsuki đã chết giờ sống lại tấn công chúng ta ư? Vậy là sao?" Ngồi nơi bàn làm việc lớn trong văn phòng hokage, Tsunade nghiêm trọng nét mặt lo lắng hỏi chuyện vừa diễn ra "Song Sát đâu rồi? Sao chúng nó không đến báo cáo?"

"Tôi cũng không rõ, chúng rút lui mà không hề có dấu hiệu gì hết!" Kakashi hờ hững đứng báo cáo lại những gì Naruro và Sasuke đã cung cấp "Naruto đại nhân và Sasuke đại nhân chỉ bảo chúng ta không cần lo lắng nữa, những tên đã chết bỗng xuất hiện kia chỉ là giả mạo... Tôi nghĩ chúng có kế hoạch gì đấy, nhưng Song Sát lại không tiết lộ gì thêm!"

"Mục đích nào khác sao? Hiện tại chỉ còn chuyện Vĩ thú, đặc biệt hiện tại Song Sát đã là thủ lĩnh liên minh Ngũ đại cường quốc, ta cho là chúng đang có kế hoạch gì đó nhắm đến Song Sát..." Tsunade suy ngẫm trầm giọng nói "Dù sao cũng nên tăng cường quân đội và cảnh giác hơn!"

"Sắp tới là kì thi Jounin lớn, nghe nói Song Sát nhị vị đại nhân đã lập danh sách đề cử các tổ đội được tham gia thi lên Jounin rồi..." Shizune ôm Tonton lại nói đến vấn đề chuẩn bị diễn ra, cô đưa đến trên bàn Tsunade một cuộn trục và nói "Đây là bảng danh sách cùng đánh giá năng lực của từng shinobi riêng lẻ cũng như tổ đội, ngài hãy xem và xét duyệt..."

Tsunade cầm đến bảng danh sách trong tay, cô xem xét kĩ lưỡng vì thi lên Jounin không phải là chuyện đơn giản, càng đọc Tsunade càng thấy rất hài lòng, quả thật Naruto rất có mắt nhìn và đánh giá thực lực của người khác, xem ra kì thi Jounin sắp tới sẽ vô cùng tuyệt vời

Ở khu vực đầu làng Konoha, các shinobi đang tập trung ở nơi này, đặc biệt là các vị phụ huynh đang vui mừng với con em của họ sau khi nghe tin chúng đã đánh đuổi được đám Akatsuki kia đi, dù sao thì Akatsuki nổi tiếng nguy hiểm, toàn thành viên năng lực cấp S, cho nên đánh đuổi được chúng thì chắc chắn là nhân tài

"Mẹ nghe nói hết rồi, các con đã đánh đuổi được bọn Akatsuki cơ đấy..." Mẹ của Kiba hào sảng bên cạnh con trai đầy tự hào đối với cô

"Thì phải, cũng chẳng phức tạp cho lắm... Có Song Sát thì mọi chuyện đều ổn cả mà..." Kiba vừa vuốt ve Akamaru vừa đáp lời mẹ cậu, ngoài đó toàn Naruto và Sasuke đánh là chính, bọn cậu chỉ hỗ trợ có chút ít thôi chứ đâu có gì lớn lao lắm đâu

"Nói gì vậy chứ? Con trợ giúp được Song Sát nhị vị đại nhân là tuyệt vời lắm đấy, đúng là con trai giỏi giang của mẹ có khác..." Mẹ Kiba vừa nói vừa vỗ cho cậu con trai một cú trời giáng, Kiba bị vỗ va phải Akamaru khiến tiểu cẩu cũng bị cụng đau lây rên lên

"Nói đến Akatsuki, mỗi tên bọn chúng thôi là đã có sức mạnh kinh người rồi..." Inoichi, cha của Ino tự hào trước con gái của ông cười nói

"Chỉ cần thắng chúng thôi là đã đạt đến mức Jounin rồi!" Bố của Chouji cũng tự hào con trai ông nói "Bọn ta đã bàn với nhau rồi, chúng ta sẽ đề cử với Song Sát để họ đưa bảng danh sách đến Hokage cho các con lên hàng Jounin hết!"

"Hể? Vậy con sẽ được lên Jounin ạ?" Ino vui mừng nói, rồi cô nàng lại ôm mặt "Như vậy sẽ được làm việc dưới trướng của Song Sát, mỗi ngày con sẽ được ngắm nụ cười của Naruto-kun nha..."

Bên phần gia đình Sakura, bố mẹ cô ấy lại lấy thói xấu của cô nàng ra để trêu ghẹo khiến cô nàng phát ngượng dẫn đến nổi cáu, thế là cãi nhau ỏm tỏi. Đúng lúc này Naruto và Sasuke từ từ bước đến, cả hai nhìn Sakura cùng bố mẹ đang nội chiến gay gắt, có lẽ Sasuke không cảm thấy gì nhưng Naruto lại không như vậy

Hôm nay là sinh nhật cũng là ngày giỗ của cha mẹ Naruto, cho nên tâm trạng của cậu có chút không tốt sau khi mới từ khu lăng mộ shinobi vinh dự của làng trở về. Nhìn đến Sakura vừa hỗn với cha mẹ, Naruto có chút không hài lòng nhíu mày nói "Sakura, cậu đang nói hỗn đấy, ngừng lại đi!"

"Cái gì chứ? Chuyện gia đình tớ không cần cậu xen vào, cậu biết gì chứ..." Sakura trong cơn nóng giận liền quay sang quát vào mặt Naruto, nhưng lại nhận ra bản thân vừa làm gì thì liền hối lỗi nói "Ấy chết Naruto, cậu đừng giận, là tớ giận quá mất khôn nên nhỡ lời..."

"Bỏ đi, chỉ mấy chuyện trêu ghẹo đơn giản như thế này của cha mẹ mà cậu cũng không kìm nén được thì làm sao lên được Jounin?" Sasuke hừ lạnh nói, cậu ôm lấy Naruto còn đang đứng im lặng nơi đó rời đi, giọng nói còn vang lại "Nhiệm vụ của một jounin còn gặp nhiều chuyện phải điên đầu gấp nhiều lần..."

"Hazz~~ được rồi không sao cả, Sakura nói đúng, em không có quyền xen vào chuyện gia đình của cậu ấy, kệ đi..." Naruto nhàn nhạt thở dài nói, rồi cậu quay trở lại vẻ mặt mỉm cười như thường ngày lớn thanh âm thông báo "Sẵn mọi người tập trung nơi này, tôi cũng thông báo luôn, sắp tới Ngũ quốc sẽ tổ chức cuộc thi thăng cấp Jounin lớn, tôi đã lập danh sách các tổ đội phù hợp có thể tham gia nhiệm vụ thăng cấp lần này và đề cử lên Hokage đệ ngũ, danh sách cụ thể sau khi được phê duyệt sẽ được dán tại bảng thông báo ngay trụ sở hokage!"

"May quá, chúng tôi còn đang tính nhờ Song Sát nhị vị đại nhân đề cử cho con em chúng tôi..." Các vị phụ huynh vui mừng khi con em của họ có thể được lọt vào danh sách vinh dự cho kì thi lớn sắp tới "Đa tạ hai vị đại nhân rất nhiều, đã hỗ trợ và chiếu cố cho con em chúng tôi..."

Naruto chỉ đởn giản lắc đầu không nói gì, rồi xoay người cùng Sasuke rời đi. Tối nay cậu muốn được đi chơi khuya, bỗng nhiên không hiểu sao cậu lại không thích về nhà nữa. Sasuke cũng chiều theo ý của Naruto, cùng tiểu hồ ly đi dạo phố lung tung không biết mỏi mệt, nhưng có vẻ như tâm trạng của em ấy không khá hơn được bao nhiêu

Đi dọc nơi con đường vắng, Naruto nhìn đến những cô cậu có cha có mẹ cạnh bên, bỗng nhiên bản thân cậu lại thấy chạnh lòng, cảm giác quả thật rất khó chịu "Sasuke, hôm nay tim em nó làm sao vậy? Sao nó lại khó chịu quá... Em không thích cảm giác này..."

"Là kháo khát trong tim em đang dày vò em thôi Naruto, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, em sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy..." Sasuke thấu hiểu tâm trạng của Naruto lúc này. Có lẽ những năm đầu đời của cậu còn có cha có mẹ, cho đến tận bây giờ vẫn còn có anh trai sau bao nhiêu biến cố, riêng Naruto không có một ai ngay từ khi mới sinh ra "Naruto, hãy khóc đi..."

"Ừm, anh không phải dụ dỗ đâu, nó cũng tự chảy ra rồi này, em không thể nào kìm nén nó thêm được nữa, là tại anh hết đấy Sasuke... Em đâu có muốn khóc đâu... Hức, em..." Naruto vẫn mỉm cười ôn hoà đứng nơi đó, nhưng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt đã bán đứng cảm xúc của cậu lúc này, như không thể kìm nén thêm nữa, Naruto oà lên khóc nức nở trong lòng Sasuke "Em đau... Hức, đau lắm... Khó chịu quá, hức... Em không thích cảm xúc này chút nào, hức... Hôm nay em bị sao vậy chứ, hức... Hức... Hình ảnh mười sáu năm trước cư hiện về, em không thể loại bỏ nó khỏi trí nhớ của em được, hức... Phải chi em không có kí ức đó thì giờ không đau đến thế này, hức... Em phải làm sao đây?"

Sasuke đứng đó im lặng ôm lấy, vỗ về Naruto, tiểu hồ ly nào hay biết nhìn em ấy khóc nấc như hiện tại, tâm Sasuke cậu cũng đau đến khó tả, ước gì cậu có thể thay em ấy gánh lấy nỗi đau to lớn này, có lẽ ông trời đã bất công với Naruto quá, cho cậu ấy thật nhiều sức mạnh nhưng lấy đi của cậu ấy một gia đình hạnh phúc

Trong công viên, Naruto im lặng ngồi trong lòng Sasuke, tầm mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Cậu thật sự đã khóc suốt cả buổi chiều hôm nay rồi, cảm thấy bản thân lúc ấy thật là trẻ con, Naruto nhẹ giọng êm ái khẽ nói "Hôm nay thật xấu hổ nha, em không nghĩ là em lại khóc nhiều đến như vậy đấy, đã bao lâu rồi em không khóc, ba năm hơn rồi nhỉ?"

"Không có gì xấu hổ cả, chỉ có mình anh thấy, không ai khác được phép thấy em khóc cả! Những giọt nước mắt của em chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi..." Sasuke nói, cậu nhẹ kéo khuôn mặt của Naruto đến khẽ hôn lên đôi mắt vẫn còn óng ánh những nước màu bầu trời của Naruto, lại nhẹ hôn lên cánh mũi, bên má và cuối cùng là hướng đến đôi môi mềm mại "Không phải em đã cảm thấy nhẹ hơn lúc đầu rồi sao, Naruto..."

"A, Naruto, Sasuke, hai cậu còn ở đây sao?" Ngay khi Sasuke toan chiếm lấy đôi môi ngọt ngào câu dẫn của Naruto thì hành động này chính thức bị đình chỉ bởi sự xuất hiện vô cùng đúng thời điểm của Sakura. Cô nhìn đến Naruto đang ngồi trong lòng Sasuke và dường như đang né tránh điều gì đấy thì có chút ngờ ngợ "Ờm, hình như tớ vừa phá hư chuyện gì thì phải..."

"Không có chuyện gì đâu!..." Naruto mỉm cười ngượng ngùng nói, lúc nãy cậu vừa vung tay theo phản đẩy mặt Sasuke ra ngay khi cảm nhận có người đến, hiện tại thì không cần nhìn cậu cũng biết mặt Sasuke đã đen cỡ nào rồi "Sakura, sao giờ này cậu lại đến đây? Không ở nhà với cha mẹ cậu sao? Họ sẽ lo lắng đi tìm đấy..."

"Đừng nhắc đến cha mẹ tớ nữa, lúc nào cũng thế cả! Tớ làm gì cũng bị mẹ phàn nàn trách móc, lại còn thích ra lệnh cho người khác nữa chứ!" Sakura từ ngoài bước vào, cô nhảy lên đứng trên cái xích đu vững chắc trong công viên, vừa đung đưa vừa nói "Còn bố cũng chẳng khá hơn, chẳng bao giờ ủng hộ tớ! Mẹ tớ thì bao giờ cũng có định kiến, đã không làm nên trò trống gì lại chẳng màng đến chuyện trở thành jounin. Tớ cũng muốn tôn trọng bố mẹ như những người khác lắm chứ, nhưng thà không có còn hơn thế này..."

"Rầm..." Naruto rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa mà vung nấm đấm giáng thẳng xuống mặt đất khiến cả khu công viên này bị cày lên ngổn ngang. Đôi mắt Naruto lúc này bình thản đến lạ, cậu nhìn đến Sakura và nhẹ giọng nói "Sakura, những lời cậu nói quả thật rất quá đáng, cậu có suy nghĩ trước khi nói hay không đấy?"

"Sao cả cậu cũng về phe họ vậy Naruto, cả lúc chiều nay cũng thế..." Sakura vẫn đang trong cơn bực tức nên cũng chẳng màng nữa mà đứng lên phản bác "Tớ nói có gì sai cơ chứ?"

Đúng lúc này dấu ấn nơi cổ chân Naruto loé sáng lên, Sasuke liền đúng dậy nắm lấy tay Naruto ngay khi cảm nhận được điều khác thường "Naruto, đến rồi..."

"Đã lâu không gặp Uzumaki Naruto..." Thân ảnh Tobi ngồi trên hành lang ra vào công viên, hắn vẫy tay chào với Naruto và Sasuke "Cả ngươi nữa Sasuke, anh trai ngươi mất tích cũng lâu thật rồi đấy..."

"Sanara..." Sakura chạy đến nhảy lên cao, tung một cú đá tặng cho Tobi thay cho sự bực tức của cô từ lúc đầu "Uỳnh, uỳnh..." - "Ngươi đừng hòng gây hại cho làng của ta..."

"Đó cũng chẳng phải ý muốn của ta! Mà sao cũng được..." Tobi nhàn nhạt né tránh và nói, rồi hắn bỗng tung một quả cầu đỏ ửng lên trên cao, ngay tầm vị trí của mặt trăng, hình ảnh rinnesharingan hiện ra, khai mở cổng thế giới song song chói lào, bao trùm lấy Naruto, Sasuke và cả Sakura đang có mặt tại nơi này

Đợi đến khi ánh sáng tàn đi, Sakura mở mắt ra nhìn đến khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều đã quay trở lại yên tĩnh, Tobi cũng đã biến mất "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Madara đâu rồi? Phải mau đi báo cáo chuyện này thôi..."

Naruto và Sasuke nhìn nhau, cả hai cùng nhẹ gật đầu rồi rảo bước hướng ra khỏi khu công viên. Vừa đúng lúc nhìn thấy Kiba, Shino, Hinata và Akamaru đi tới nơi này, Sakura liền chạy ra hỏi "May quá gặp các cậu ở đây, các cậu có nhìn thấy Madara hay không?"

"Madara?" Kiba ngơ ngác nhìn Sakura, lại nhìn đến Naruto và Sasuke phía sau bằng đôi mắt khó hiểu

"Này, các cậu có đang nghe không vậy?" Sakura bực bội nắm áo Kiba hỏi chuyện

"Ách, tất nhiên là có nghe, nhưng mà, Madara là gì vậy?" Kiba nhanh chóng thoát khỏi ma chưởng của Sakura gãi đầu hỏi "Là một chứng bệnh hả?"

Ngay khi Sakura toan nổi giận gào lên thì Sasuke đã bước đến vươn tay ngăn cản cô gái này nói tiếp, rồi cậu lại nhìn đến Naruto nhẹ nói "Xem ra nơi này là thế giới song song rồi..."

"Ngoàm.." - "Giyaaa... Akamaru, mày làm cái gì vậy hả? Cứ thừa cơ hội là lại cắn mông tao..." Kiba gào lên quay lại vừa xoa mông vừa mắng Akamaru đang gầm gừ cáu giận "Tao nói cho mà biết, tao ngán cái bản mặt của mày lắm rồi đấy!"

Akamaru nhảy chồm lên Kiba khiến cậu ta phải cong người né tránh, rồi Akamaru cũng chạy đi mất. Sakura ngơ ngác hỏi "Cậu và Akamaru cãi nhau khi nào vậy?"

"Nó lúc nào mà chẳng thế..." Kiba thở dài nói, rồi bỗng cậu lại đưa tay lên làm động tác cứ như một con mèo "Thiệt tình... Tại sao tớ không phải là người huấn luyện mèo cơ chứ?"

"Kiba vốn là tên cuồng mèo mà!" Shino nhàn nhạt nói, rồi cậu lại lấy ra bình xịt côn trùng giơ ra xịt và nhăn nhó nói "Tôi ghét con trùng..."

"Thế ba người đến đây làm gì? Không phải đang dành đi hẹn hò với Menma đấy chứ?" Riêng Hinata bước đến trước mặt Sasuke và Sakura gầm gừ nói, rồi nhảy ra thủ thế tấn công gằn giọng tức giận "Hai cậu mà đụng đến anh ấy thì biết tay tôi! Giờ thì khai ra mau, mấy người đang đi hẹn hò phải không?"

"Nhân tiện, đêm hôm thế này mà Sasuke lại còn ôm cứng Menma như vậy..." Shino sợ thiên hạ không đại loạn nói thêm vào tình tiết quan trọng "Quả thật là..."

"Đi thôi Sakura!" Naruto nhẹ giọng nói, cậu vòng tay ôm lấy quanh cổ Sasuke ngay khi bị cậu ấy bế bổng lên mang theo cậu vận chakra nhảy lên cao rời đi mất. Sakura cũng mau chóng vận chakra nhảy lên chạy theo Naruto và Sasuke trước khi bị bỏ lại phía sau

"Đứng lại Sasuke, sao cậu dám ôm Menma của tôi..." Hinata đứng dưới đất gào lên, cô cũng mau chóng đuổi theo nhưng không kịp "Mau đứng lại đó..."

Sasuke và Naruto chạy đến một con hẻm vắng, lúc này Sasuke mới chịu thả Naruto xuống, vẻ mặt đen hơn cục than, tay vòng chắc quanh eo Naruto gằn giọng "Hoa đào lại lởn vởn, lại còn cả gan tranh dành..."

"Khụ! Từ sau khi Madara biến mất, mọi người nơi này có vẻ trở nên thật kì lạ..." Sakura từ phía sau chạy đến kịp, nhìn đến cảnh Sasuke ôm cứng lấy Naruto trong khi Naruto chỉ có thể cười khổ thì hiểu Sasuke lúc này đang đổ cả thùng giấm chua

"Được rồi, nơi này không phải là thế giới của chúng ta, đừng tức giận nữa..." Naruto xoay người ngước nhìn cái tên cao hơn cậu cả nửa cái đầu đang đen nặt phía sau, cậu nhẹ vươn tay kéo kéo mặt Sasuke nói "Đừng nhăn nhó nữa, cứ thả lỏng đi, em không có biến mất đâu mà sợ..."

Naruto, Sasuke và Sakura bước ra khỏi hẻm vắng, hoà mình vào phố đêm sầm uất, nhìn thấy Ino, Shikamaru và Chouji đang đi đến, họ cãi nhau vì Shikamaru muốn ăn thịt nhưng Chouji lại không chịu ăn, còn Ino thì lại dịu dàng đến lạ đứng ra ngăn cả hai cậu bạn thân. Sakura lần này trợn tròn mắt không thôi, Shikamaru vốn thông minh mà giờ tính toán đơn giản cũng không tính được, Chouji vốn rất ham ăn thì giờ lại không muốn ăn, Ino vốn như bà chằn lửa thì ở đây lại hiền dịu thuỳ mị, thế giới này loạn hết rồi à?

"A, các cậu, có muốn cùng nhập hội với bọn mình hay không?" Ino nhìn thấy Sakura, Naruto và Sasuke thì chạy lại đáng yêu nói "Thế nào, Naruto-kun, Sasuke-kun, Sakura-chan! Cùng đi ăn thịt nướng nhé..."

"Này các cậu, lúc này bọn tớ vừa bị Madara tấn công đấy..." Sakura vẫn chưa tin đây là sự thật nên cố gắng hỏi Ino "Các cậu cảm thấy chuyện này là sao?"

"Sao cơ? Madara?" Ino ngơ ngác hỏi, cô nàng có chút e ngại không hiểu gì "Cái gì là Madara?"

"À biết rồi... Cái con mà hay nấu lẩu ấy!" Shikamaru la lên nói, cậu ấy nhầm tên Madara trong tự còn có nghĩa là cá tuyết

"Nè, các cậu thật sự không hiểu gì hả?" Sakura bất lực không nói nên lời, cô bực bội nói

"Có chuyện gì vậy? Ba cậu hôm nay trong lạ quá! Menma cũng rất ít nói, lại còn hiền đến vậy, Sasuke thì lại bám dính lấy Menma mà không đuổi đánh cậu ấy như bình thường..." Ino khó hiểu nhìn ba người bạn trước mắt ngơ nhác nói "Nhất là Sakura nữa, cậu sao lại nóng tính như thế?"

"Không phải, người lạ là..." Sakura đang nói giữa chừng thì bị Naruto vươn tay ngăn cản. Nhìn Naruto khẽ lắc đầu, Sakura cũng chỉ có thể thở dài im lặng

Chouji bước đến vỗ vai Sakura, cậu nhoẻn miệng cười hiểu biết có chút lười nói "Sakura, cậu là con gái anh hùng, phải cư xử sao cho giống chứ?"

"Con gái anh hùng..." Sakura đang trầm tư suy nghĩ, bất ngờ cô ngẩn đầu lên khi nghe đến điều vô lý ở đây. Nhìn theo hướng Chouji chỉ tay, Sakura nhìn thấy tượng cha cô được khắc ngay vị trí hokage đệ tứ thay cho tượng của cha Naruto khiến cô không khỏi gào lên "Hả? Bố????"

________

Konoha - Hoả quốc

"Không, em không tắm chung đâu, không bao giờ..." Naruto muốn bỏ chạy nhưng đã bị Sasuke tóm lấy cổ áo kéo vào, Naruto đau khổ nói "Không được đâu mà, Sasuke..."

"Em tưởng anh sẽ cho lũ kia nhìn thấy cơ thể của em sao? Nơi này có nơi tắm suối nước nóng riêng, anh đặt chỗ rồi..." Sasuke bế bổng Naruto lên không cho chạy thoát, ở nơi này từ tối qua đến giờ, bao nhiêu việc loạn hết cả lên khiến cả cậu cũng phải bực mình "Đi thư giản một chút thôi, sẽ còn phải mệt mỏi dài dài đấy..."

Naruto nghe đến không phải tắm chung với đám người đã rủ cậu và Sasuke đến nơi này, Naruto mới nhẹ thở dài, cậu im lặng để Sasuke mang vào trong khi vực tắm suối nước nóng riêng biệt, còn Sakura thì theo mấy cô gái đi vào phòng tắm chung cho tiện việc tìm hiểu một chút nơi này, dù sao cũng không có việc gì để làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl