Chương 76: Đánh bại Pain thiên đạo - Gặp mặt Nagato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha - Hoả quốc

"Xem nào, kẻ còn lại của Song Sát đã xuất hiện..." Pain thiên đạo ngồi dậy nhìn đến thân ảnh của Sasuke xuất hiện bên cạnh Naruto nơi đó, hắn không khỏi ngưng trọng "Một gã Uchiha đã thức tỉnh được magekyou sharingan sao? Thật đáng để xem trọng..."

Naruto không nhiều lời, hai cánh tay cậu tê rần cả lên sau khi ngăn cản chiêu thức vừa rồi, nếu Sasuke không xuất hiện kịp thì có lẽ cậu đã nguy rồi. Chakra tiên tự thân đang tràn ngập ra để tái tạo lại những phần mô bị hư tổn cùng những đoạn xương tay bị nứt do áp lực của địa bạo thiên tinh. Ngay khi cảm thấy cánh tay dần có cảm giác ổn trở lại, Naruto không nói hai lời liền vung cao cánh tay nhẹ phất đến, hàng chục khối rasenshuriken bao bọc xung quanh đồng loạt lao đến chỗ của Pain thiên đạo

"Thần la thiên chinh..." Pain liền dùng chiêu thức ngăn cản và hất văng toàn bộ những rasenshuriken của Naruto. Rồi hắn liền cười mỉm nhìn loạt rasenshuriken khác lao đến, tay vung ra hắc côn nâng thân thể lao vút lên không để né tránh linh hoạt, tầm mắt lại ngưng trọng nhìn phía sau Naruto vẫn còn những khối rasenshuriken còn chưa ném đi "Ngươi quả thật không hổ danh là truyền nhân của hokage đệ tứ, rất xuất sắc..."

"Oh! Cảm ơn lời khen tặng của ngươi, tuy nhiên hiện tại thì ta không có nhiều thời gian để chơi với con rối mà ngươi điều khiển nữa Nagato..." Naruto nhàn nhạt nói, tay cậu bất ngờ vung lên kết ấn phức tạp "Mộc độn - Mộc song long chi thuật..."

"Grào, grào, grào..." Hai con rồng gỗ khổng lồ trồi lên từ mặt đất, tiếng gầm thét vang dội, không chần chừ, hai con rồng gỗ liền linh hoạt lao đến tấn công Pain thiên đạo, khiến hắn phải né tránh nhưng cũng ăn không ít những cái đuôi quất đến nặng nề của hai con rồng khiến hắn chật vật văng xa trăm trượng, hộc cả huyết sắc

"Sau khi dùng thần la thiên chinh, ngươi sẽ cần khoảng độ năm giây để có thể sử dụng được tuyệt chiêu tiếp theo..." Sasuke nhanh chóng nắm bắt được yếu điểm của Pain thiên đạo lúc này. Cậu kéo Naruto đến bên cạnh và nhẹ nói "Anh nghĩ chúng ta nên tấn công đồng loạt, nhưng lại xê xích nhau hai hoặc ba giây, như vậy..."

"Đã đến lúc kết thúc rồi! Ngươi đã hiểu chút gì về nỗi đâu chưa? Trừ khi chịu cùng nỗi đau, nếu không ngươi đừng mong biết được người khác..." Pain đứng dậy từ đống đổ nát, hắn nhìn Naruto nơi đó chậm rãi nói "Và cho dù biết được người khác thì cũng không hiểu được nhau... Đó là sự thật! Cũng giống như việc ngươi đang làm đều là vô ích, đồng đội của ngươi cũng không thể sống lại dươc..."

"Ta nói này Nagato, ta không thích trò chuyện với ngươi thông qua một con rối, đưa ta đến chỗ của ngươi đi..." Naruto nhàn nhạt nói, ánh mắt tràn ngập sự băng lãnh bất ngờ sát khí ngập tràn "Nếu không thì ta tự thân mình đi đến nơi đó tìm ngươi..."

"Thời gian đã hết, có nói với ngươi thì cũng chẳng thay đổi được gì..." Pain thiên đạo cao giọng nói, cánh tay hắn hiện ra đầu hắc côn sắc nhọn, hướng đến Naruto và Sasuke nơi đó lao đến

"Lên thôi Naruto..." Sasuke cũng rút katana Ngạ Quỷ ra và lao đến chắn trước thân ảnh của Naruto, mũi katana chạm đến mũi hắc côn chặn lại đòn tấn công của Pain thiên đạo, đồng thời Sasuke cũng vung ra một đòn "Lôi độn - Lôi tử thiết sa!"

"Bùm..." Tiếng nổ lớn vang vọng cả môt vùng, khói bụi bốc lên mù mịt, gió lớn kéo đến làm khung cảnh hiện rõ rệt hơn. Chỉ thấy Sasuke lùi xa Pain thiên đạo gần chục thước và đã bị thương ngay khi Pain dùng thần la thiên chinh đánh bật chiêu thức lôi độn vừa rồi của Sasuke

"Sasuke..." Naruto liền chạy đến bên cạnh Sasuke kiểm tra thương thế, chakra tiên tự thân của cậu cũng mau chóng tràn ra bao phủ lấy cơ thể của Sasuke tiến hành tái tạo tế bào bị thương tổn. Rồi cậu liên quay phắt đến nhìn Pain nơi đó "Nagato, ta không rảnh rỗi chơi với ngươi nữa! Kết thúc được rồi..."

"Bùm, bùm, bùm, bùm..." Hàng loạt tiếng nổ vang lên mãnh liệt, toàn bộ đất đá xung quanh Pain thiên đạo đột nhiên đều hoá thành ảnh phân thân của Naruto và Sasuke, bao vây hắn vào tròng. Pain im lặng chờ đợi, hắn còn hai giây cho lượt chiêu thức kế tiếp. Ngay khi đám phân thân tiếp cận được hắn thì cũng là lúc Pain thiên đạo gào to lên bùng phát "Thần la thiên chinh!" - "Ầm, ầm..."

Tất cả ảnh phân thân đều hị đánh tan hoàn toàn tất cả, khói bụi lại bốc lên lãnh liệt. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Naruto và Sasuke bất ngờ áp sát Pain thiên đạo, trên tay cả hai lúc này là sự kết hợp giữa rasenshuriken và Lôi tử thiết hùng mạnh. Pain không thể né tránh, còn những bốn giây nữa mới tới chiêu thức kế tiếp, nhưng lúc này địch đã đến quá sát, không kịp nữa rồi

"Kết thúc ở đây đi!" - "Uỳnh, uỳnh..." Một cái hố khổng lồ xuất hiện, Pain thiên đạo nằm giữa hố sâu, trên không là thân ảnh của Naruto và Sasuke đang nhìn xuống. Pain thiên đạo đã bị chính thức tê liệt nằm nơi đó, tử lôi điện cùng chakra của Naruto đã tàn phá hoàn toàn cái thể xác ấy

Naruto lại chậm rãi đáp xuống tiến lại gần Pain thiên đạo, tay rút từng thanh hắc côn trên thân thể Pain. Sasuke cũng vừa rút những thanh hắc côn vừa nói "Pain hoạt động nhờ nhận được chakra từ những thanh này, một khi chúng bị rút ra thì hắn không thể nào cử động được nữa..."

Naruto lại trầm mặc, cậu nhớ lại những lời mà Pain nói với cậu từ đầu trận chiến cho đến tận bây giờ: Ngươi và ta cùng theo đuổi một thứ, chúng ta đang cố tạo nên hoà bình mà thầy Jiraiya mong muốn, ngươi và ta không khác nhau, chúng ta hành động theo công lý của riêng mình, ngươi có công lý của riêng ngươi và ta có công lý của riêng ta.... Ngươi đã hiểu chút nào về nỗi đau chưa? Trừ khi chịu cùng nỗi đau, nếu không ngươi đừng mong biết được người khác, cho dù có biết được cũng không thể hiểu được nhau...

"Phập..." - "Ư, ưm..." Naruto bất ngờ cầm lấy một thanh hắc côn cắm thẳng vào lòng bàn tay, cố chịu đau đớn áp lực khi luồng chakra kí ức còn sót lại trong thanh hắc côn ấy truyền vào tâm trí cậu. Hình ảnh thầy Jiraiya gục xuống với những thanh hắc côn đâm sâu vào người chí mệnh, hình ảnh từng người trong Konoha bày ngã xuống, hình ảnh lão Fukasaku bị đâm xuyên tử nạn cùng lời nói của Pain: Một vòng thù hận bắt đầu, đó là lịch sử mà chúng ta biết. Chẳng có cách nào khác là phải tin rằng con người không thể thấu hiểu được nhau... Thế giới shinobi này bị chi phối bởi hận thù...

"Naruto, đừng tự làm đau mình nữa..." Sasuke nhẹ bước đến, rút thanh hắc côn trong lòng bàn tay của Naruto ra, cậu ôm lấy tiểu hồ ly vẫn trầm lặng vào lòng và vỗ về "Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, rồi câu trả lời sẽ sớm hiện diện trong em mà thôi, Naruto..."

"Chúng ta đến chỗ của Nagato thôi, em có vài điều cần trò chuyện với hắn..." Naruto nhắm mắt lại, rồi cậu nhẹ mở mắt ra, đôi mắt rinnegan lúc này đã quay trở lại là đôi mắt màu xanh của bầu trời, ánh lên một niềm tin tưởng mới "Em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà..."

Sasuke nhẹ gật đầu, rồi cậu nắm lấy tay Naruto, cả hai ăn ý cùng vận chakra nhảy lên cao và lao vút đi, đích đến là nơi ẩn nấp cuối cùng của Nagato

Ở khu vực gần làng, nơi này Shikamaru, Neji, Guy, Tenten, Sakura, Rock Lee và cả Kiba cùng Akamaru đang tụ họp lại nơi này. Ốc sên Katsuyu do Sakura triệu hồi ra liền bò từ nơi xa lại nói "Naruto và Sasuke đã hạ được gã Pain thiên đạo rồi!"

"Yoshi! Quả đúng là song sát làng chúng ta, chỉ cần ra tay thì chỉ trong một thời gian ngắn đã hạ sát toàn bộ đám quái thú cùng những gã Pain đó..." Rock Lee đập tay vui mừng hoan hô nói

"Hai cậu ấy sao rồi? Có bị thương hay không?" Sakura không hổ danh là ninja y liệu, cô quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của mọi người là trên hết

"Naruto và Sasuke có bị chút thương nhưng nhờ y thuật của họ nên hiện tại cả hai đều rất ổn thoả..." Katsuyu nhanh chóng báo cáo lại tình hình bên Song Sát cho mọi người được biết

"Vậy, giờ Naruto và Sasuke đang ở đâu?" Guy bước đến hỏi về vấn đề mà nãy giờ chưa ai hỏi đến

"Hiện tại cả hai cậu ấy đã đến chỗ ẩn nấp của Nagato, kẻ đứng sau mọi chuyện..." Katsuyu nhanh chóng nói, rồi cô nàng ốc sên lại uỷ khuất "Tôi phải năn nỉ lắm thì Sasuke mới cho tôi bám trên người Naruto để đi theo cả hai đến chỗ đó..."

"Tại sao hai cậu ấy lại quyết định như vậy cơ chứ?" Neji gằn giọng nói, lần nào Naruto và Sasuke cũng đơn độc tự hành sự chứ không hề nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, hai cậu ấy có xem họ là đồng bạn nữa không cơ chứ? "Thầy Guy, chúng ta cũng đi thôi!"

"Naruto có nói, đây là chuyện môn đồ của riêng cậu ấy, vì vậy cậu ấy không cho bất cứ ai được đi theo cậu ấy cả..." Katsuyu truyền lại ý định của Naruto, lại nói thêm vào "Cậu Sasuke cũng có nhờ tôi nhắn lại cho cậu Shikamaru, mau thu xếp cục diện trong làng, kiểm tra lại độ an toàn của con dân ẩn nấp ra sao, cho đến khi hai cậu ấy trở lại phải có bản báo cáo tình hình chi tiết..."

"Cái gì? Hai cái tên chết tiệt ấy đùa tôi đấy à?" Shikamaru gào lên thảm thiết, hai cậu ta luôn tìm đủ mọi cách để hành tội cậu mà

"Không được! Naruto và Sasuke đã đơn độc đủ lắm rồi!" Neji không đồng tình, cậu liền kiên quyết nói "Xin hãy đưa chúng tôi đến chỗ của hai cậu ấy!"

Trong rừng cây rộng lớn lúc này, ba thân ảnh lao vút trên những tán cây nổi bật với một kẻ thuộc gia tộc Hyuga, một người cha Ino là ông Yamanaka Inoichi, sát theo đó là bộ trưởng bộ tham mưu Nara Shikaku. Người mang con mắt byankugan khởi động con mắt của mình và nhìn thấy được thân ảnh của Naruto và Sasuke ở phía trước liền hô lên "Naruto và Sasuke đại nhân đang di chuyển ở phía trước!"

Rất nhanh họ đã đuổi kịp thân ảnh của Naruto và Sasuke. Chỉ riêng ông Shikaku hiểu được rằng cả hai cố tình chờ họ, nếu không thì dễ gì nhóm ông đuổi kịp được. Yamanaka Inoichi hô lớn gọi theo "Naruto, Sasuke! Hai vị đại nhân xin dừng bước..."

Naruto và Sasuke đồng loạt dừng chân và quay lại. Cả hai nhìn đến ba thân ảnh vừa lúc đáp xuống đối diện, Naruto lại mỉm cười nhạt nhẹ nói "Mọi người đuổi kịp theo tôi và Sasuke là có chuyện gì cần hỏi hay sao?"

"Hai vị đại nhân ở nơi này, có nghĩa là tất cả những tên Pain đều đã được triệt hạ..." Yamanaka Inoichi lên tiếng nói, ông nhìn đến thân ảnh Naruto và Sasuke nơi đó, vẫn như nhiều năm về trước, ông không tài nào nhìn ra được thâm tâm của hai đứa trẻ này

"Ai thắng ai thua đã không còn quan trọng nữa..." Naruto nhẹ rũ mi mắt, cơn gió nhẹ lùa qua khiến làn tóc dài của cậu khẽ lướt qua khuôn mặt có chút đượm buồn. Rồi cậu lại nhẹ mỉm cười nói "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải đi nhỉ?"

"Naruto đại nhân, cậu biết kẻ đứng sau những con rối kia đang ở đâu?" Nara Shikaku quả không hổ danh là thiên tài của Konoha, ông rất nhanh đã hiểu thấu ý chỉ trong lời nói của Naruto

"Chúng tôi sẽ đi nói chuyện với hắn, vì vậy chúng tôi hi vọng sẽ không một ai được quyền đi theo chúng tôi..." Sasuke lạnh lùng nói, cậu nhìn ra được ngoài Nara Shikaku ra thì Yamanaka Inoichi cùng kẻ thuộc gia tộc Hyuga còn lại đang bày ra vẻ hận thù, quyết muốn tìm kẻ đứng sau để mà tiêu diệt

"Cái gì chứ? Ta rất mừng vì hai cậu đã tiêu diệt được toàn bộ gã Pain đó..." Ngay lập tức Yamanaka Inoichi liền phản ứng lớn "Nhưng đã quá muộn để giải quyết mọi chuyện bằng cách đàm phán rồi..."

"Ta lấy quyền hạn của một jounin thống lĩnh cấp cao ra lệnh cho các ngươi rời đi ngay lập tức..." Sasuke gằn giọng cảnh cáo "Các ngươi đang làm ta mất thời gian quá đấy!"

"Nếu vậy thì tôi hỏi ông đây Inoichi, vì Pain hại cả làng tôi và tôi cũng đi sang giết hại cả hắn và làng hắn để trả thù, tất cả thì đổi lại được cái gì đây? Đồng đội, người thân của Konoha này sẽ sống lại được sao?" Naruto chậm rãi nói, cậu nhẹ mỉm cười xoay đầu nhìn xa xăm "Giết rồi lại giết, hận thù rồi lại hận thù! Cứ như vậy tiếp diễn và chúng ta tự biến bản thân thành những kẻ sát nhân mà chúng ta vốn căm thù..."

"Nếu vậy thì đàm phán được ích gì cơ chứ?" Yamanaka không phục gào lên phẫn hận "Hắn chính là kẻ thù phá huỷ cả làng Konoha này... Chúng ta không thể tha thứ cho hắn!"

"Vậy thì sao nào? Thế ông nghĩ tôi không căm hận hắn sao Inoichi? Ông nghĩ tôi cao thượng đến nỗi tha thứ cho lỗi lầm mà hắn đã gây ra với Konoha, nơi mà cha mẹ ta đã hi sinh tất cả sinh mệnh để bảo hộ hay sao?" Naruto càng nói chất giọng càng cao, cậu như muốn bùng nổ cảm xúc ngay lúc này nhưng cậu đã kìm lại kịp lúc, nắm tay nắm chặc lại run lên từng hồi "Ông nên nhớ cho kĩ, Uzumaki Naruto tôi cũng là một con người, một con người có lòng ích kỉ cao ngất trời, đừng cho rằng tôi đủ cao thượng để bao dung tất cả..."

"Inoichi..." Nara Shikaku lúc này liền lên tiếng ngăn cản lại lời tiếp theo mà Inoichi chuẩn bị nói ra "Hãy làm những gì Song Sát nói và để hai cậu ấy đi một mình đi... Chính hai cậu ấy ngăn chặn được Pain, vì vậy hai cậu ấy có quyền được nói chuyện với Pain. Thêm nữa, Naruto đại nhân luôn có lý của cậu ấy... Hãy để cậu ấy đi!"

"Coi như ở nơi này còn có được bộ trưởng bộ tham mưu Nara là hiểu rõ vấn đề đi..." Sasuke chậm rãi lên tiếng, rồi cậu ôm lấy Naruto và vận chakra lao vút đi cùng tiếng nói "Hãy trở về Konoha chờ tin tức đi!"

Nơi này Yamanaka Inoichi, tộc nhân Hyuga và Nara Shikaku đứng nhìn theo bóng dáng khuất dần của Naruto và Sasuke. Inoichi lại hỏi Shikaku "Này Shikaku, sao anh lại để cho Song Sát rời đi một mình như thế?"

"Tôi khác anh ở chỗ rằng tôi đã làm việc trực tiếp với Naruto cùng Sasuke rất nhiều lần, đặc biệt là Naruto! Có thể coi trong Song Sát, Naruto chính là người lên kế hoạch và Sasuke chính là người thực hiện... Và mọi chuyện đều được giải quyết hết sức ổn thoả..." Shikaku chậm rãi nói, rồi ông lại nhìn lên bầu trời xa xăm "Ở Sasuke hay Naruto có thể tôi không thể hiểu rõ họ, nhưng tôi luôn chắc chắn một điều rằng dù họ có nói họ ích kỷ đến đâu thì họ cũng không bao giờ bỏ mặc Konoha này và ở họ có thứ mà không một kẻ nào trên thế giới này có được, họ làm cho mọi người muốn sát cánh bên họ, một mối liên kết bất tận...."

________

Ngọn đồi gần Konoha - Hoả quốc

"Keng... Xoẹt, xoẹt!" Sasuke rút katana Ngạ Quỷ ra và chém phăng đi toàn bộ những mảng giấy giả màu thân cây to lớn trước mặt, mở ra một lối đi để cả cậu cùng Naruto bước vào trong

"Cộp, cộp, cộp..." Konan nhanh chóng chạy ra chắn trước Nagata để bảo hộ, phòng ngừa Naruto và Sasuke đột nhiên lao đến tấn công Nagato bất ngờ. Nhưng Nagato lại lên tiếng nói "Konan, không cần đâu, hãy đứng sang một bên đi..."

"Nagato..." Konan không đồng tình nhưng nhìn đến sự kiên quyết của Nagato, nên cô cũng lùi sang một bên

Naruto và Sasuke bước vào trong nơi tăm tối, nhìn đến Nagato ngồi trên một cái đài cao, thân thể hắn là vô vàn những thanh hắc côn cùng dây truyền chakra. Naruto biết rõ những thứ đang đeo bám trên người Nagato lúc này là mối liên kết của hắn với lại cái vỏ thập vĩ, có thể xem Nagato lúc này là vật trung gian giữa thập vĩ với thế giới bên ngoài nhờ rinnegan mà hắn đang có

"Vậy là hoà bình lại tự đến với ta!" Nagato nhìn Naruto đứng đó, hắn không tài nào nhìn ra được tâm tư của Naruto lúc này, đây là một kẻ đáng sợ "Ngươi hận ta lắm phải không? Ngươi đang đứng trước kẻ thù của mình, ngươi có muốn trả thù hay không?..."

"Dù ngươi có giết Nagato để trả thù thì thế giới cũng chẳng thay đổi gì..." Konan cũng chậm rãi lên tiếng âm hàn nhẹ nói "Tất cả chỉ là để thoả mãn sự ích kỉ của ngươi mà thôi!"

"Nếu ngươi không có câu trả lời, thì ngươi chẳng thể làm gì được ngoài việc hi sinh bản thân mình..." Nagato chậm rãi nhìn phản ứng của Naruto lúc này, nhưng cái nhận được chỉ là sự điềm tĩnh nơi đó "... Cho hoà bình mà ta tạo ra!" - "Cạch... Vút, phập!"

"NARUTO!!" Sasuke gào lên ngay khi thấy Naruto bị thanh hắc côn mà Nagato bắn ra cắm vào ngay bụng cậu ấy mà Naruto lại không hề né tránh, từng giọt máu đang rỉ xuống mặt đất "Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại không né tránh?"

"Ở khoảng cách gần như thế này, ta có thể dễ dàng điều khiển được ngươi bằng chakra của mình! Đừng lo, ta đã tránh những điểm chí mệnh, vì ngươi là một jinchuuriky vô giá..." Nagato nói tới đây, hắn bất chợt liền kinh hoảng ngay khi nhận ra thân ảnh của cả chín vĩ thú đang đua nhau thét gào trong tâm trí hắn, chakra vĩ thú kết hợp đánh bật toàn bộ chakra của hắn và bức tử cả thân thể của hắn lúc này "Hắn...cố tình không tránh..."

"Ta đến đây là để nói chuyện với ngươi! Nhưng, ta cũng muốn xác nhận một chuyện..." Naruto vươn tay ngăn cản hành động của Sasuke, cậu một tay nắm lấy thanh hắc côn, một mặt lại ngước lên nhìn Nagato để nói "Ta muốn xác nhận cảm xúc của bản thân mình, nếu khi đứng trước mặt kẻ thù ta sẽ muốn làm gì, điều này chính bản thân ta cũng không hiểu rõ..."

"Xác nhận một chuyện..." Nagato vẫn nhìn chăm chăm quan sát Naruto, hắn chậm rãi dò hỏi "Và?..."

"Ta không thể tha thứ cho ngươi, ta muốn băm vằm ngươi ra nghìn vạn mảnh, ta càng không thể bình tĩnh như ta đã nghĩ..." Naruto gằn giọng nói, âm lãnh đến cùng cực, tay cậu nắm lấy thanh hắc côn trước người và rút ra, quăng sang một bên, Konan cũng không ngờ rằng Naruto lại có thể kháng cự chakra của Nagato ở khoảng cách gần như vậy. Ngay khi thanh hắc côn rơi xuống đất cũng là lúc Naruto bất ngờ vung nắm đấm lao tới quyết liệt khiến người bất ngờ, Konan cũng mau chóng chạy ra phía trước chắn cho Nagato

Tiếng nói của Jiraiya lúc trước lại vang vọng trong đầu của Naruto lúc này: Dù ta có thể nhìn thấy rất nhiều thù hận trong thế giới Shinobi này và ta muốn làm điều gì đó để ngăn cản nó, nhưng ta vẫn không biết phải làm gì... Ha ha ha ha, ta rất vui vì đã nhận ngươi làm đệ tử...

"Lão già háo sắc nói thầy ấy tin rằng sẽ có một ngày con người có thể thấu hiểu lẫn nhau..." Naruto bất ngờ dừng chân lại trước mặt Konan, nắm đấm đang vung cao cũng nhẹ buông xuống "Khi thầy ấy nói vậy ta cũng không để ý cho lắm, vốn dĩ ta ích kỉ nên ta không nghĩ ta sẽ lo lắng cho nhân loại này... Ngay cả khi thầy ấy nói sẽ giao phó cho ta tìm ra câu trả lời thì ta cũng không nghĩ rằng có một ngày ta sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về nó như bây giờ! Giờ lại nhận ra rằng mọi thứ quả thật không hề đơn giản..."

"Dù vậy cũng chẳng thay đổi được sự thật là ngươi không thể tha thứ cho ta! Từ tha thứ nói ra quá dễ dàng, nhưng lòng khoan dung tha thứ thì không dễ gì..." Nagato nhìn Naruto nơi đó, hắn chậm rãi nói, tầm mắt không hề xao động

"Phải, điều ngươi nói hoàn toàn đúng..." Naruto cũng không phản bác, cậu nhẹ mỉm cười đối mặt với Nagato

"Những lời lẽ của thầy Jiraiya chỉ là lý tưởng cổ hủ lỗi thời! Đó chỉ là ảo tưởng..." Nagato lại nói lên suy nghĩ của hẳn lúc này "Chẳng phải ngươi nói sẽ giết ta và mang lại hoà bình cho thế giới shinobi này? Dù là ngươi trả thù để thoả mãn lòng ích kỉ của mình hay đó là công lý của ngươi, cũng vậy thôi! Ngươi không phải thánh thần, sau khi chứng kiến những sự thật khắc nghiệt, ngươi vẫn tin vào lời lẽ ngớ ngẩn của thầy Jiraiya sao?"

"Khi ta biết ngươi cũng từng là học trò của thầy Jiraiya, ta đã muốn hỏi ngươi một điều..." Naruto quay đầu, bước chân của cậu hướng về phía Sasuke bước đến, giọng vẫn chậm rãi đều đều nói "Tại sao những học trò của thầy Jiraiya lại trở nên như vậy? Ta biết các ngươi không giống những thành viên Akatsuki khác, coi việc giết chóc như sự tiêu khiển, nhưng ngoài điều đó ra thì ta chẳng biết thêm gì về các ngươi! Đó là tại sao, ta muốn nghe câu chuyện của cuộc đi ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời..."

"Được, ta sẽ kể cho ngươi biết về nỗi đau của chúng ta..." Nagato trầm mặt một chút, rồi lại lên tiếng đồng ý! Cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu từ lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl