Chương 71: Sức mạnh Ryuumyaku - Nữ vương thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Rouran

"Chúng tôi có nhiệm vụ đến nơi này để bảo vệ nữ vương Sara, cũng như tìm và tiêu diệt gã Mukade..." Minato nói về nhiệm vụ được hokage đệ tam giao khi đến nơi này "Mukade đã đến tay từ sáu năm về trước, hắn đã và đang lợi dụng sức mạnh Ryuumyaku cho mục đích xâm chiếm ngũ quốc, vì vậy cần phải loại trừ nhân tố nguy hiểm này... Hiện tại chúng tôi phát hiện Mukade đang giả làm một mục sư tại nơi này gọi là Anrokuzan..."

"Tôi cùng Sasuke bị cuốn vào thuật dịch chuyển thời không của Mukade đến nơi này trong lúc truy lùng bắt hắn và gia cố phong ấn sức mạnh của Ryuumyaku, nói thẳng ra thì chúng tôi đến từ tương lai khoảng hai mươi năm sau..." Naruto nhàn nhạt nói, rồi cậu nhẹ mỉm cười nhìn Minato nói "Có phải ngài muốn nhờ tôi bảo vệ vị nữ vương này thay vì truy tìm Mukade đúng chứ?"

"Đúng là tôi có ý định nhờ cậu giúp đỡ chuyện đó, tôi khám phá được vài điều kì lạ ở vương quốc này và cần tìm hiểu căn nguyên..." Minato không ngần ngại nói ra điều mà anh biết, dù sao có thêm hai đồng đội đắc lực vẫn hơn đúng chứ! "Tôi cũng có một học trò dẫn theo, chỉ là thằng nhóc ấy không phù hợp để bảo vệ người, tính tình nó cũng có hơi..."

"Naruto, anh nhất định sẽ không đồng ý chuyện chúng ta phải kè kè bảo vệ cô nữ vương bù nhìn này..." Sasuke bất ngờ lên tiếng nói, rồi cậu trừng mắt với Sara khi cô ta vừa nhìn sang Naruto rồi cậu lại quay sang nhìn Naruto nhăn mặt nói "Đó không phải nhiệm vụ của chúng ta! Bà già kia còn không dám giao nhiệm vụ bảo vệ người cho chúng ta nữa kia mà? Thế quái nào lạc về đây lại phải đi bảo vệ cho cô ta chứ? Không phải Hatake Kakashi đủ sức bảo vệ cô ta hay sao? Tính tình thì liên quan gì đến nhiệm vụ?"

"Xin lỗi, mọi người để chúng tôi nói chuyện riêng một chút..." Naruto mỉm cười bất đắc dĩ với Minato, cậu kéo Sasuke ra một góc, chớp mắt bắt ấn tạo một kết giới cách âm để nói chuyện riêng. Cậu buồn cười nhìn cái mặt hờn dỗi của Sasuke, khẽ nhẹ nhàng nói "Anh đây là đang ghen với Sara hả Sasuke?"

"Anh quả thật muốn giấu luôn em ở nhà! Naruto, em ít cười với mấy cô gái đi..." Sasuke bĩu môi mất tự nhiên quay đầu cằn nhằn "Cứ mỗi lần em cười và đối xử dịu dàng với một cô gái đang gặp khó khăn là chắc chắn anh lại gặp phải thêm một con bọ cần phải loại trừ..."

"Nè, em nghiêm túc đó, nơi đây là quá khứ anh hiểu chứ? Dù nói thế nào đi chẳng nữa thì Sara cũng sẽ là trưởng bối của chúng ta trong tương lai, mặt khác ở bên cạnh cô ấy chúng ta mới có thể tiếp cận Mukade nhanh hơn..." Naruto kéo lại khuôn mặt của Sasuke, không ngần ngại nhéo nhéo hai má của cậu ấy khiến nó đỏ ửng lên nói "Anh bớt ghen tuông giùm em một cái! Còn nữa, kia là cha em đó, tương lai ông ấy là cha của em đó anh biết chưa? Thể hiện sự tôn trọng với trưởng bối đi... Với lại chẳng phải dù có ai yêu em đi chăng nữa thì em cũng chỉ yêu mình anh thôi hay sao? Vì vậy đừng giận dỗi nữa nhé... Tập trung vào nhiệm vụ đi!"

"Hừ!" Sasuke hừ lạnh, hai tay bắt lấy cái tay đang nhéo má cậu, chớp mắt cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng mềm mại luôn câu dẫn nhân tâm kia một cái rồi mới nhếch môi cười nhẹ khẽ thì thầm vào tai Naruto "Anh muốn một sự đền bù tương xứng hơn cơ..."

"Khúc khích..." - "Nếu anh có thể thoát khỏi đôi mắt luôn một biểu tình tình của anh Itachi, có lẽ em sẽ nghĩ lại..." Naruto cười khúc khích nhanh chóng né ra xa Sasuke, cứu lấy cái tai nhạy cảm của cậu khẽ nói, rồi nắm lấy bàn tay Sasuke đưa ra, vung tay thu hồi chakra, hoá giải kết giới, rồi bước đến chỗ Minato nhẹ nói "Chúng tôi đáp ứng lời nhờ giúp đỡ của ngài Minato, hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng... Ừm, mọi người làm sao vậy?"

"Khụ!..." Minato khẽ ho khan, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, mặc dù anh đã thấy qua nhiều cặp đôi đồng giới, nhưng mà việc chứng kiến trực tiếp màn hôn môi của đôi trẻ vừa rồi quả thực có chút... Lại nói đến cái nụ cười dịu dàng tràn đầy yêu thương cùng đôi mắt luôn tràn ngập sủng nịnh mà cả hai dành cho nhau, tình cảm thật nồng hậu...

Minato nhẹ lấy ra một thanh kunai đặc biệt của anh và đưa đến cho Naruto, giọng ôn hoà dặn dò "Thanh kunai này được đặc chế có ấn kí của tôi, hẳn cậu biết rõ nó là gì vì cậu cũng sử dụng được nó đi... Hay giữ lấy nó, tôi sẽ có thể đến bên chỗ các cậu bất cứ lúc nào..."

Naruto cầm lấy thanh kunai đặc biệt, tay nhẹ siết chặc lấy thanh kunai ấy, lại cho vào tay áo kimono rộng rồi nhẹ gật đầu coi như đồng ý, rồi nhẹ mỉm cười có chút tia ưu thương khó nhận ra. Sasuke vươn tay cuốn lấy eo nhỏ của tiểu hồ ly kéo sát vào lòng khẽ trấn an

"Các người nói dối, đừng hòng bịa chuyện lừa lọc tôi, không có kẻ nào đến đây vào sáu năm trước cả, mục sư Anrokuzan không có làm như thế..." Đột nhiên đang ngồi yên lặng lắng nghe, Sara bất ngờ đứng thẳng dậy gào lên rồi chạy ra khỏi nơi này "Các người đừng hòng lừa gạt tôi..."

"Được rồi, chúng tôi đi trước, gặp lại sau..." Sasuke lạnh giọng khẽ nói, thân ảnh liền hoá thành tia chớp bay đi mất như chưa từng hiện diện. Naruto chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu, rồi thân ảnh lại hoà tan thành cơn gió cuốn lên cùng những chiếc lá xanh non rời đi

"Minato, chiêu thức đó thật phiêu lượng, làng chúng ta có nhẫn thuật di chuyển đặc biệt này sao?" Choza thích thú nhìn tia chớp cùng cơn gió biến mất của hai thiếu niên kia liền tò mò hỏi "Cái này đánh lừa địch nhân còn phiêu lượng hơn cả phi lôi thần thuật của cậu nữa..."

"Nó cũng tương tự phi lôi thần thuật, chỉ có khác là không bị giới hạn điểm di chuyển..." Minato nhàn nhạt nói, anh không hổ là thiên tài shinobi, rất nhanh liền nhận ra thuật di chuyển của hai thiếu niên vừa rồi có điểm mấu chốt rất giống phi lôi thần thuật của anh, chỉ có điều là phức tạp hơn rất nhiều và tiện dụng hơn rất nhiều trong di chuyển. Không suy nghĩ đến nữa, việc của tương lai không nên xen vào "Được rồi, chúng ta không nên biết về hai thiếu niên ấy, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai... Hiện tại thì tiếp tục nhiệm vụ thôi!"

________

Thành phố Rouran

Sara bỏ chạy khỏi sự giám sát của các shinobi, bất ngờ cô bị tập kích bởi những con rối hình nhân chiến đấu, may mắn được hai con dân vô tình cứu được trong khi họ đang tìm cách gặp được cô

"Bang, bốp... Uỳnh, uỳnh..." Đúng lúc này Naruto và Sasuke bất ngờ xuất hiện và phá tan đi hai con hình nhân đang chực chờ lao đến. Sasuke quay sang nhìn Sara gằn giọng nói "Cô nhanh mở hai con mắt ra mà nhìn cho kĩ vương quốc của cô đang dần bị Mukade thâu tóm đi, còn ở đó mà ca ngợi công đức của hắn, cô là cái thể loại người gì vậy? Cô là đang muốn để cho cả Rouran phồn hoa do mẹ cô cố công gầy dựng thật sự phải diệt vong đấy sao?"

"Bí thuật băng độn - Băng vũ liên thành!" - "Đùng, đùng đùng..." Naruto chớp mắt kết ấn, triệt hạ một đám hình nhân đang lao đến với hàng loạt khối mũi băng nhọn, cậu quay sang nhìn ba con người bình thường còn đứng nơi đó "Còn không mau rời đi, đứng đấy chờ chết sao?"

Hai người dân liền mở lối bên dưới các đường hầm ngầm mà họ dùng để di chuyển, họ đi xuống trước, Sara nhanh chân leo xuống theo. Nơi này Sasuke và Naruto cũng triệt hạ xong một vài hình nhân khác rồi cũng theo Sara đi vào hầm ngầm, cả hai cũng không muốn phải chiến đấu phí sức với đám hình nhân nhiều vô số kể kia

Sau một lúc di chuyển bên trong hầm ngầm, cả nhóm người liền di chuyển lên trên một vùng mà hai người dân kia cho là an toàn. Sara nhìn khung cảnh sắc màu nơi này không khỏi thích thú "Khung cảnh lễ hội nhìn từ nơi này quả thật rất tuyệt... Người dân thật náo nhiệt!"

"Lễ hội? Làm gì có ai tham gia lễ hội gì cơ chứ? Không phải bị bắt đi khổ sai theo lệnh nữ vương hay sao?" Cậu nhóc tròn mập đáng yêu ngây thơ thật thà lên tiếng nói "Chúng tôi đến đây với hi vọng tìm được nữ vương để xin người hãy thả cha và mọi người ra..."

"Xin lỗi nữ vương, thằng bé còn nhỏ dại, nhưng... Sự thật thì đúng như thằng bé nói..." Người phụ nữ chân thành cúi đầu, đôi mắt mang theo sự khẩn cầu buồn khổ "Xin hãy thả chồng tôi và mọi người ra, xin đừng chế tạo quân đội nữa..."

"Cái gì? Ta chưa từng ra sắc lệnh này?" Sara chấn động khi nghe lời cậu bé kia nói, cô liền lên tiếng phủ quyết "Lễ hội này được mục sư Anrokuzan tổ chức ra để giúp mọi người vui vẻ hơn sau cái chết đột ngột của mẹ ta..."

"Làm gì có ai vui vẻ đâu? Ai cũng bảo nữ vương Sara chỉ là bù nhìn..." Cậu bé kia lại ngây ngô nói lên sự thật, cậu nhìn lễ hội rực rỡ ngoài kia mà chẳng có chút hào hứng nào của một đứa trẻ cả "Tôi chỉ muốn cha cùng mọi người trở về thôi..."

"Nói dối, nếu là như vậy tại sao ngoài kia vẫn còn người dân ủng hộ ta, tung hô ta...?" Sara chỉ về lễ hội nhồn nhịp với con dân đông đúc, cô có chút ngỡ ngàng nhìn trên đài cao nơi đó, một con hình nhân giống cô đang từ từ đi ra, vẫy chào con dân bên dưới "Cái gì thế này...???"

"Tung hô? Sara, cô sống trong toà lâu đài ảo mộng của cô quá lâu rồi..." Naruto nhẹ cười lạnh nói, tay cậu lấy đoản đao chakra ra và phủ đầu chakra của bản thân lên nó, bên cạnh Sasuke cũng làm tương tự, mũi đao của cả hai chạm vào nhau kết nối dòng chakra lại với nhau, cả Naruto và Sasuke đồng loạt vung chiếc đao chakra lên và quăng đi trong không trung. Hai đao chakra tách ra tạo một đường chakra dài nối liền, đánh cả một vòng cung bao trọn cả không gian trên không trung như đang cột lại thứ gì đó

Ngay khi hai chiếc đao chakra bay lại về phía Naruto và Sasuke, cả hai người chụp lấy, lúc này trên không trung, đường chakra của cả hai như đang cột thứ gì thành một bó to, Naruto và Sasuke đột nhiên truyền chakra tăng mạnh lên sợi chakra mà cả hai vừa giăng ra trước đó, tay nắm lấy hai thanh đao chakra và kéo mạnh, một chùm sợi chakra trong suốt loé lên và bị cắt đứt, toàn bộ những con rối hình nhân có mặt tại nơi này đều bị chết cứng và đồng loạt ngã rạp xuống như bị gặt hái

"Nhìn cho kĩ đi cô nữ vương cứng đầu, xem cái thứ đang tung hô cô là thứ gì?" Sasuke nhếch môi cười lạnh trào phúng nói, tầm mắt nhìn lên con rối hình nhân vẫn đang vẫy chào bên trên đài cao "Sự thật ngay trước mắt mà cô vẫn không chịu tin? Chờ cho đến khi Anrokuzan gì gì đó của cô sát hại luôn cô rồi biến cô thành một con bù nhìn thực sự thì mới chịu tỉnh táo lại sao?"

"Không... Không thể nào, mục sư Anrokuzan không thể làm như vậy được..." Sara chết lặng nhìn toàn bộ những con hình nhân ngã rạp trước mắt, cô lắc đầu thét gào lên rồi đột nhiên bỏ chạy mất "Ông ấy không thể đối xử với ta như thế được... Khônggg..."

Naruto nhẹ nhún vai, thân ảnh lại tan biến như cơn gió cuốn lấy lá xanh non, Sasuke cũng như tia chớp biến mất rời đi. Hai thần dân của Rouran cũng mau chóng đi vào đường hầm để trốn tránh hình nhân binh lính, lại suy nghĩ tìm cách cứu lấy thân nhân và mọi người

Đến một góc rẽ khuất tầm nhìn, rất nhanh Naruto và Sasuke nhìn thấy được Sara đang ngồi nơi đó lẩm nhẩm bài hát quen thuộc. Chợt Naruto bước đền gần Sara chậm rãi, thanh âm êm ái du dương ngân nga lại bài hát mà cậu đã nghe này

"Ánh sáng phản chiếu ngọn tháp

Sôi sục và cao vút

Để long mạch được bảo vệ

Quang kiếm xuyên thủng thiên đạo, cùng nhau ngước nhìn bầu trời

Bão cát, cuồng phong, trăm hoa đua nở

Nhảy múa cùng ánh dương bất diệt

Từng vòng hào quang xoắn ốc vào nhau

Từ từ chiếu vào đình viện nơi long mạch lâm chung

Soi bóng những ngày hoàng kim

Kết nối trái tim với bài hát vĩnh cữu

Bạn biết đấy, cái gì đó như thế

Ngày mà điều kì diệu này mang đến

Ánh sáng phản chiếu ngọn tháp

Giải thoát mọi người từ địa ngục

Sống để tiến về phía trước

Để giấc mơ kia vút bay lên bầu trời..."

"Lời bài hát rất ý nghĩa đúng chứ? Sara này, mẹ của cô hẳn đã rất cố gắng muốn bảo vệ và đưa Rouran này lên một tầm phát triển thịnh vượng đi..." Naruto nhẹ mỉm cười bước đến bên cạnh Sara, thân cậu tựa vào thành lan can, đôi mắt xanh biếc trong màn đêm với ánh đèn phản quang trên khung hình kiến trúc thuỷ tinh đầy màu sắc, trong đôi mắt ấy man mác nỗi buồn nói không nên lời "Cô biết không? Tôi vốn dĩ không còn cha mẹ ngay từ khi vừa chào đời, tôi không cảm giác được bàn tay ấm áp của mẹ, cũng chẳng được biết đến sự yêu thương của cha... Dù vậy tôi cũng có một người thầy để tôi tin tưởng, nhưng ông ấy cũng rơi vào tình trạng hôn mê lâu dài không biết khi nào mới có thể tỉnh lại... Ngay từ nhỏ tôi đã luôn một mình, dù vậy tôi luôn cố gắng để có thể hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ tôi lúc sinh thời, tôi không bỏ cuộc cho dù mọi chuyện có tệ hại đến thế nào, tôi bảo vệ thứ quan trọng với tôi, với cha mẹ tôi, đôi khi sẽ vấp phải chông gai nhưng tôi không bỏ cuộc!!! Tôi có quyết định của riêng tôi và tôi chịu trách nhiệm cho quyết định của tôi, không dựa vào bất kì ai..."

"Nhưng giờ em có anh không phải sao Naruto, đừng để nỗi buồn in sâu vào đôi mắt của em..." Sasuke bước đến ôm lấy thân ảnh tiểu hồ ly từ phía sau, vùi đầu vào vai Naruto khẽ thì thầm. Cậu phải làm sao để khoả lấp hết nỗi ưu sầu của Naruto đây? Em ấy đã và đang mang quá nhiều nỗi đau buồn "Em hãy dựa vào anh được chứ Naruto? Anh luôn ở đây và vĩnh viễn ở bên cạnh em..."

Naruto không nói gì, tay nhẹ đặt lên vòng tay của Sasuke, mắt khẽ nhắm lại như hưởng thụ cái ấm áp mà chỉ Sasuke mới mang lại cho cậu. Giọng khẽ thì thầm dịu dàng khẽ nói "Phải! Hiện tại thì em đã có anh bên cạnh, em đã không còn một mình nữa..."

Sara im lặng nhìn hai bóng dáng nơi đó, lại suy nghĩ đến những lời mà Naruto vừa nói, bất chợt cô liền đứng lên, khí thế hào hùng nói "Cậu nói đúng, tôi không được dựa vào bất kì ai vì tôi là một nữ vương của Rouran này, tôi có trách nhiệm bảo hộ con dân của Rouran, hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi! Đi, xin hai cậu hãy giúp tôi cứu lấy con dân Rouran này..."

Naruto nhẹ mỉm cười nhìn đôi mắt đã sáng hẳn lên của Sara, bên cạnh Sasuke nhẹ bĩu môi có chút không hài lòng, lại quay mặt đi, tay vẫn bám cứng trên eo nhỏ của tiểu hồ ly như một sự tuyên cáo chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl